Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

Chương 31: Sập Chuồng Bò

Phong Tri Ý cũng xoay người đi lên con đường nhỏ đi về điểm thanh niên trí thức, nhưng còn chưa đi được bao xa”

"RẦM!"

Một tiếng vang nhỏ làm gián đoạn bước chân nhẹ nhàng của cô.

Phong Tri Ý quay đầu nhìn theo tiếng động, phát hiện là chuồng bò cách đó không xa chỗ cô đi ngang bị sập, bên trong hình như truyền đến tiếng kêu đau yếu ớt.

Cùng lúc đó, một mùi máu tươi bay vào khoang mũi của cô.

Có người bị đè à?!

Phong Tri Ý không hề nghĩ ngợi, cô chạy như bay tới, ném hoa và ô vừa rồi ôm trong người xuống đất, cô nhào tới nhanh chóng kéo lê rơm rạ gỗ mục kia ra.

Đồng thời trong nháy mắt cô phóng dị năng, thực vật bốn phía đều âm thầm đến hỗ trợ.

Cỏ dưới chuồng bò cũng run rẩy chống đỡ đất đá và cỏ khô bị đổ, giúp người bị đè có một không gian nhất định, cũng để tránh cho cô khi kéo ra lại tạo thành tổn thương lần thứ hai.

Chuồng bò này là nơi có mấy ông bà cụ thân thể không khỏe lắm, không có tội lỗi gì, chỉ là phần tử trí thức cao cấp mà thôi, là vật hi sinh cho sai lầm của thời đại này.

Đối với chính sách tư tưởng của thời đại này, Phong Tri Ý không muốn bình luận. Chỉ là mạng người vô tội này gặp trước mắt thì cô có thể cứu là sẽ cứu.

Phong Tri Ý nhanh chóng cứu từng cụ già bị đè bên trong ra, khi cứu người cuối cùng, cô nhấc cây gỗ đè trên người cụ lên thì có một bàn tay tái nhợt gầy gò lại xương xẩu hướng tới, giúp cô xốc cây gỗ nặng nề trong tay lên.

Phong Tri Ý sửng sốt, sợ mình làm vướng, cô vội vàng tránh ra, sau đó nhìn thấy một thiếu niên cao gầy, đường cong sườn mặt vững vàng và nghị lực.

Anh khẽ mím môi mỏng, cúi thấp mặt, lông mi treo giọt nước trong suốt, mái tóc ướŧ áŧ buông thõng giữa khuôn mặt như họa.

Bộ quần áo đen sũng nước dường như bị lem mực, tương xứng với làn da có chút tái nhợt của anh tạo thành một bức tranh thủy mặc đen trắng, mà anh giống như vị quý công tử nghèo túng đi ra từ trong tranh.

Quá trình Phong Tri Ý đánh giá thực ra cũng chỉ là trong nháy mắt chưa tới một giây, chỉ thấy chàng trai sau khi nhấc cây gỗ mục lên không chớp mắt, sau đó nhanh chóng ôm vụ già từ trong đống đổ nát ra chạy về phía trại nuôi lợn cách đó không xa!

Phong Tri Ý nhìn thấy anh đi khập khiễng nhưng bước chân vẫn nhanh như trước thì ngẩn người một chút, người này không lẽ là...

Suy nghĩ nào đó vừa mới bắt đầu, thì đã bị âm thanh đau đớn của cụ già làm cho kinh hãi bay đi.