Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

Chương 6: Ra Khỏi Không Gian

Phong Tri Ý trầm ngâm suy nghĩ một chút, đưa cô gái nhỏ... Không, là thân phận và hoàn cảnh hiện tại của cô nói với quản gia AI một chút.

Quản gia AI nghe được thì ngẩn ngơ:

“Ý ngài là hiện tại chúng ta quay về ngàn năm trước khi thời đại kiến quốc bắt đầu?”

“Đúng vậy.”

Phong Tri Ý không hiểu lắm về thời đại này.

“Hình như ta nhớ là thời đại này rất hỗn loạn và nguy hiểm, dường như yêu cầu rất nghiêm về tư tưởng và tác phong.”

“Ngươi tra thêm tư liệu giúp ta, chuẩn bị cho ta nhu yếu phẩm phù hợp với hoàn cảnh của thời đại này để đề phòng bất cứ tình huống nào.”

“Vâng.”

Quản gia AI nhanh chóng phục hồi tinh thần:

“Thời đại đã rất xa rồi nên tài liệu lịch sử không còn đầy đủ, sợ rằng sẽ tốn một chút thời gian.”

“Chủ nhân, không thì ngài tới suối nước nóng linh tuyền để tắm và nghỉ ngơi một lát đã?”

“Được.”

Phong Tri Ý cũng muốn tắm lắm rồi, vì dị năng liên tục giúp cô thải độc không ngừng, cô cảm giác cả người nhớp nháp, nặng nề khó chịu.

Nước tắm linh tuyền này thực chất là một suối nước hình thành tự nhiên trong không gian.

Có tác dụng loại bỏ bệnh tật, tăng cường thể lực, dưỡng nhan, dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ cho con người.

Đối với thân thể thiếu hụt bẩm sinh này của cô, được ngâm mình trong linh tuyền này rồi kết hợp với dị năng để chữa bệnh thì có thể làm ít hưởng nhiều, quá phù hợp.

Phong Tri Ý dưỡng bệnh liên tục bảy tám ngày, đến lúc thân thể khỏe hơn, đi lại mấy bước không còn thở gấp nữa,

Cô mới nhân lúc buổi chiều ngày tiếp theo tính theo thời gian thực bên ngoài, lúc đó mọi người đều bận làm ruộng, không có ai để ra khỏi không gian.

Chạng vạng tối, thôn vùng núi xám xịt đắm mình trong ánh nắng chiều chất phác yên bình, khỏi bếp lượn lờ.

Trên bờ ruộng ngang dọc, người dân tan làm tụm năm tụm ba cùng nhau trở về, mọi người lục tục đi vào thôn, bước vào hàng ngàn ngôi nhà.

Một đám nam nữ trẻ tuổi đi vào sân của điểm thanh niên trí thức, họ đang thảo luận xem có nên đi thăm thanh niên trí thức Trần hay không.

Nhưng vừa vào cửa, họ lại nhìn thấy một dáng người yểu điệu, xinh đẹp đứng ở cửa phòng bếp, cười dịu dàng với bọn họ:

“Mọi người về rồi à? Đúng lúc cơm tối đã chín rồi, mọi người rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi.”

Lúc này mọi người đứng sững tại chỗ.

Một nữ thanh niên trí thức có khuôn mặt chữ điền và bờ môi dày bước lên trên, nổi giận đùng đùng hỏi:

“Trần Tố Tố! Cả ngày hôm qua cô đi đâu? Buổi tối cũng không trở lại! Cô không biết xấu hổ thì cũng đừng làm liên lụy đến danh tiếng của chúng tôi!”

Trần Tố Tố chính là tên của cô con gái nhà họ Trần vốn dĩ phải xuống nông thôn. Nguyên thân đã giúp cô ta thay thế vào vị trí này, gánh vác thân phận này.

Hiện tại, người tiếp nhận thân phận này chính là Phong Tri Ý.