Cứ thế Hạ Đan im lặng suốt năm ngày Cao Minh Hào thì vẫn đang tìm cách để nói chuyện với cô nhưng sợ cô không nghe mình cũng đành im lặng, hôm nay thời tiết rất đẹp trăng tròn và bầu trời đây sao Hạ Đan tâm trạng khá ổn cô xuống nhà ngồi vào chiếc xích đu được bố trí ở ngoài sân, Cao Minh Hào đứng trên lầu nhìn xuống thấy Hạ Đan anh nghĩ hôm nay tâm trạng cô tốt nên quyết định đi xuống để nói chuyện với cô
- Anh ngồi được không?
Nghe câu hỏi nhưng Hạ Đan không trả lời cô chỉ xích qua một bên để chỗ cho anh, Cao Minh Hào cũng ngồi xuống bên cạnh cô im lặng một lúc do dự anh cũng mở miệng ra để nói chuyện với cô
- Em còn giận anh sao?
- Chuyện đó không phải lần đầu nên không có gì để giận hết
- Vậy sao em im lặng mấy ngày nay không chịu nói chuyện với anh
- Vì không muốn
- Em có gì không vui thì cứ trách anh đi đừng im lặng như vậy anh khó chịu lắm
- Vậy lúc anh nâng niu cơ thể cô ta anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không
- Anh...hóa ra là em ghen
- Ừ
- Ừ? Đừng có nói chuyện kiểu đó với anh
- Anh không thích thì có thể về phòng tôi không có kêu anh ra đây
- Đừng nghĩ anh nhường nhịn em rồi em quá đáng với anh như vậy
- Anh không đi thì tôi đi
- Em đứng lại đó cho anh
Đôi có một hồi Hạ Đan đứng dậy đi lên phòng nhưng Cao Minh Hào không cho anh bắt cô phải đứng lại rồi ôm cô vào lòng vì biết cô lúc này trong lòng rất khó chịu không có ai để giải bày nên trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Hạ Đan ôm anh chặt rồi khóc nức nở có lẽ cô đã chịu đựng quá nhiều chuyện đau buồn nên mới khóc như vậy anh ôm cô xoa lưng cô an ủi Hạ Đan khóc một lúc mới bình tĩnh lại một chút anh lau nước mặt cho cô vẻ mặt anh rất dịu dàng và nâng niu cô
- Anh sai khi để em chịu tủi thân một mình như vậy, là lỗi của anh em đừng khóc nữa anh đau lòng lắm Đan Đan à
- Trời trở lạnh rồi anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé
Cao Minh Hào dìu cô lên phòng anh khi lên phòng Hạ Đan lại ôm lấy anh mà khóc thêm nữa cô không nói gì mà chỉ ôm anh khóc, anh lúc này chỉ biết an ủi cô ôm cô gái bé nhỏ vào cơ thể khỏe mạnh của anh
- Chuyện không có gì hết ngoan đừng khóc nữa
- Anh tệ lắm anh biết không khi thấy những tấm ảnh đó em thật rất buồn đó cảm thấy ghê tởm anh không còn chút niềm tin nào cho anh nữa hic hic...
- Là Vy Vy bỏ thuốc vào rượu của anh chứ anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta hết anh chỉ có em chỉ yêu em thôi Đan Đan
- Hic hic...
Hạ Đan vẫn chưa ngừng khóc mà ôm anh rất chặt cô bâh giờ cảm giác rất sợ mất anh vì bây giờ chỉ có anh mới cho cô sự nương tựa anh là niềm tin duy nhất của cô chuyện xảy ra khiến Hạ Đan rất sốc và mất niềm tin với mọi thứ nhưng bây giờ khi nghe được những lời của Cao Minh Hào khiến cô có cảm giác an toàn hơn lại cho cô một hy vọng tin tưởng anh không làm gì tổn thương cô nữa
Rồi cô ngước mặt lên nhìn anh, Cao Minh Hình một tay ôm eo một tay lau nước mắt cho cô rồi kề trán mình lên trán Hạ Đan mà thỏ thẽ
- Tin anh một lần nữa được không?
Lúc này Hạ Đan chỉ gật đầu vì cô không thể mở lời vẫn còn nghẹn sau trận khóc khi nãy
- Ngủ ở đây nha
Hạ Đan lại gật đầu như một chú thỏ con nhút nhát còn anh thì mỉm cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn Hạ Đan cũng không phản khán mà đáp lại nụ hôn của anh
Cao Minh Hào thấy cô gái nhỏ trước mặt có vẻ đã sẵn sáng rồi nên anh cảm thấy rất hứng thú anh hôn cô một cách nhẹ nhàng để cok cảm thấy thoải mái,lưỡi anh càn quét hút hết mật ngọt trong miệng cô
Anh ta bế Hạ Đan lên giường, lúc này cô gái nhỏ đã nằm gọn trong cơ thể cao lớn của anh.Hạ Đan nhìn anh không khỏi ngại ngùng mà đỏ mặt
Hôm nay Hạ Đan mặc bộ đồ ngủ đùi áo hai dây trong hở hơn đồ ngủ bình thường cô hay mặc, thấy cô đang nhìn anh nên không để ý tay anh đã kéo dây áo cô xuống rất nhanh chiếc áo đã bị vứt xuống sàn, Hạ Đan lúc này mới giật mình mà lấy hai tay che ngực cô lại
- Anh...anh làm gì vậy... em không ngủ với anh nữa đâu
- Làm chuyện vợ chồng
Hạ Đan đỏ mặt hai tay vẫn che lại chưa ngồi dậy được đã bị hai tay anh chặn vai cô lại khiến cô lại nằm y trên giường
- Lúc nãy là em đã đáp lại nụ hôn của anh như vậy là em đã sẵn sàng rồi
- Em...um...m...um..
Chưa kịp nói đã bị anh hôn lần nữa tay cô đang cố gắng đẩy cơ thể cao lớn kia ra nhưng không được sức cô yếu hơn cơ thể khỏe khoắn của anh, tay anh lúc này không chịu ở yên bắt đầu rờ cơ thể mượt mà trắng nõn không một vết muỗi đốt
Anh ngồi trên cơ thể Hạ Đan tay mở cúc áo sơ mi của mình rất nhanh lúc cởϊ áσ ra Hạ Đan choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt sau múi săn chắc và bờ ngực của anh rất khỏe lúc này cô biết đêm nay toi mạng cô rồi
Hạ Đan hoảng hốt lấy tay che cơ thể mình lại định ngồi dạy chạy về phòng, cô xô anh ra một bên rồi ngồi dậy chân chưa đυ.ng đất đã bị anh lật nằm xuống
- Em không ngoan thì anh đung bạo lực với em đó đừng có chạy nữa
- Anh...anh có phải Cao Minh Hào không vậy...sao..anh bây giờ nhìn như sói bị chết thèm nhiều năm vậy chứ
- Ừm không phải lên giường thì khác với mọi ngày
- Anh nở đối xử với em vậy sao hic hic
- Khóc thì sẽ bị phạt nặng hơn đó
- Anh...em chưa sẵn sàng mà
- Muộn rồi
Um...m..um Hạ Đan năn nỉ nhưng không thành cơ hội tốt như thế này làm sao anh ta có thể bỏ qua cho cô được rồi anh ta hôn Hạ Đan mạnh bạo hơn khi nãy khiến cô sắp tắt thở liền vỗ vào vai anh liên tục anh hiểu ý nên mới thả cô ra
- Anh làm em sợ đó
- Vậy thì ngoan anh sẽ nhẹ nhàng với em nhé đừng chống cự nữa không được lợi gì cho em đâu