Ngọt Ngào Dành Cho Anh

Chương 39: Tên bắt nạt

Bọn họ chào tạm biệt ở cổng trường, Trương Ngạn Duy chở cô đến chỗ làm sau đó mới quan về cửa tiệm trà sữa thay ca.

Lục Yên đột nhiên cố chấp muốn đến, hắn cản không được.

Ngày hôm nay hắn không dùng bữa trưa, đột nhiên không có hứng ăn.

Tên Trương Kinh Lương hớn hở đến trước cửa tiệm, tâm trạng xem ra không tồi: “Như cũ, ngày mai cứ nói là anh đánh bạn học nhớ chưa.”

“Vì sao?” Trương Ngạn Duy lạnh nhạt hỏi.

“Không muốn đi học nữa, xem như là quà sinh nhật đi, hôm nay là ngày thần của cậu đúng chứ?” Anh nói rồi nhón chân dòm ngó vào bên trong.

Nhìn vào hành động đã biết người Trương Kinh Lương muốn tìm là ai, hắn nói: “Lục Yên không có ở đây.”

“Cũng phải hôm qua té xe nặng như thế, về nhà thì tốt.”

“Là bị bọn người ngoài trường đánh, không phải mỗi chân bị thương.” Hắn cụp mi vừa hồi tưởng lại viễn cảnh ngày hôm qua vừa nói.

“Cái gì?” Trương Kinh Lương cáu gắt “Còn nhớ mặt không?”

“Nhớ.”

Trương Kinh Lương cầm lấy ly trà sữa, căn dặn: “Vẽ lại chung dung của bọn đấy, tối gửi qua.”

Nói rồi anh xoay người đi với thái độ sừng sộ.

Trương Kinh Lương có bộ óc cực kỳ tốt, nếu anh chịu ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của Trương Gia, thì tương lai không sợ thiếu tiền.

Người này giữ kết quả học tập đồng thời chống đối với mọi thứ, có lần cãi nhau với giáo viên cứng rắn đến nỗi bài thi là con số không tròn trĩnh.

Kết quả giáo viên bị mất việc, đương nhiên không đơn giản vì chỉ tiêu. Trương Kinh Lương nhất định đã làm ra chuyện gì đó, mà người ngoài kể cả Trương Ngạn Duy cũng không thể biết.

Trôi qua tầm vài tiếng ánh nắng chói chang bị đám mây che phủ, gió bắt đầu nổi lên cuốn bay mọi thứ.

Đường phố vương hơi ấm, thoáng chốc đã đón cơn mưa nặng hạt, hơi đất xộc vào mũi của người chạy trốn cơn mưa.

Lục Yên nhấc bước chân đau mỏi ra bên ngoài, trên tay cầm chiếc ô đen.

Ông lão vào tiệm mua cành hoa hồng, vừa ra khỏi tiệm thì bị cơn mưa cản bước về.

Lúc tư vấn ông lão nói muốn về nhanh để tặng nói cho bà lão đang đợi ở nhà, hôm nay là sinh nhật bà ấy.

Từ lần trước Lục Yên đã mang theo ô bên mình, dù nắng hay mưa cũng là chiếc ô duy nhất.

Đưa cho đối phương, cô nói: “Cháu vẫn còn một cái bên trong, ông đừng ngại.”

Ông lão ăn mặc giản dị, quần tây áo thun đã bạc màu, liên tục xua tay: “Đợi đến khi mưa tạnh là được, không thể nhận như này.”

Mấy ngày nay nắng gắt muốn đổ lửa, tuy chưa xem dự báo thời tiết cũng đoán được cơn mưa này không thể trong một lúc mà tạnh ngay.

Lục Yên cười tủm tỉm: “Cơn mưa này dai lắm.”

Ông lão chần chừ một lúc, sau cũng đón nhận: “Khi gặp lại ta sẽ trả, cảm ơn cháu!”

“Trời mưa đường trơn.” Cô căn dặn “Ông đừng vội vàng, phải chậm rãi đấy!”

Bậc chiếc ô ra, ông lão bước một chân xuống bậc thềm, vui vẻ đáp lại: “Cháu vào trong đi kẻo lạnh.”

Lục Yên xoay người nhưng không vào, đứng nhìn ông lão khuất trong màn mưa, nơi này không rộng rãi cho xe qua lại, cô đoán ông lão sẽ đi bộ ra trạm xe.

Nhìn người rời khỏi tầm mắt mới có thể yên tâm, Lục Yên định quay vào trong thì người thanh niên đột ngột xuất hiện.

Mái tóc nhỏ nước không ngừng, áo trắng bị ướt phơi bày làn da rám nắng, phần bụng lộ rõ sáu múi, bờ vai rộng eo thon tạo nên hình tam giác ngược. Sóng mũi cao vυ't còn thẳng tắp, mắt một mí hài hòa với khuôn mặt, đôi môi bị cái lạnh làm cho tái nhợt.

Trương Ngạn Duy có gương mặt lùng lùng, từng đường nét sắc sảo đối phương thì ngược lại hoàn toàn như hai thái cực đối đầu với nhau.

Tiến đến đứng bên cạnh vô cùng tự nhiên.

“Cô là biếи ŧɦái sao?” Hắn ta bỡn cợt nói “Nhìn chằm chằm nước bọt sấp chảy ra ngoài rồi.”

“Con chó ướt mưa có gì mà đẹp?” Lục Yên thản nhiên quay người bỏ vào trong.

Cô nhận nhận ra tên này, hắn ta là Trương Kinh Lăng là kẻ cầm đầu ức hϊếp thỏ trắng, là người anh trai cùng cha khác mẹ của Trương Ngạn Duy, chính là kẻ ức hϊếp bạn cùng bàn của cô.

Đầu sỏ gây chuyện, tụ tập đánh bạn bè giao du với những hạn người không tốt.

Nghe câu vừa rồi trực tiếp chọc hắn ta nổi gân xanh trên trán, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng theo cô vào bên trong.

Trương Kinh Lăng lia mắt hỏi: “Tôi đến mua hoa, không tư vấn sao?”

Lục Yên đứng tại chỗ, chống cằm buồn chán nói: “Đi thăm bệnh thì nên dùng vạn thọ.”

Hắn ta quay ngoắt nhìn cô, đứa ngu mới dùng hoa trưng trong mấy dịp lễ đi tặng người khác.

Chân sải bước tiến đến chỗ Lục Yên, không ngần ngại đưa tay bóp chặt hai má: “Đứa ngu như cô cũng được nhận vào làm? Tôi hơi thất vọng về cửa hàng này đó.”

Cái đầu bị giữ một chỗ, tay hắn lạnh băng bởi vì dầm mưa, đè chặt lên vết thương ngoài đau ra chẳng còn cảm nhận được gì.

Lục Yên nhìn sang chỗ khác, đôi mắt phượng chỉ còn mỗi tròng trắng dọa người kia trực tiếp buông tay, cái má mềm mềm làm hắn ta nổi da gà, còn bóp nữa sẽ bóp chết con hồ ly này.