Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Mặt nạ Lương Diệp đưa cho anh cần được thay keo ba ngày một lần. Vương Điền sẵn tính cẩn thận, bình thường anh đeo cả những lúc không có ai, chỉ khi đổi keo mới tháo mặt nạ xuống cho thoáng khí.
Anh vuốt ve gờ mặt nạ siêu mỏng nhô lên giữa cổ, gỡ nguyên tấm mặt nạ xuống, thản nhiên ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt trong gương.
Việc nên làm đã quá rõ ràng, tuy nhiên vẫn cần đổi chác bằng chút lương tâm.
Nếu trở về Đại Đô, Bắc Lương may mắn thắng thì sẽ không có chuyện Lương Diệp thả anh. Trái lại, hễ Bắc Lương thua, Lương Diệp lại càng không muốn để anh sống một mình. Chỉ cần bước vào Đại Đô, kết quả thắng hay thua cũng đều là đường chết với anh.
Ở lại Nam Triệu, gượm chờ cơ hội tách Lương Diệp ra khỏi chiến trường, dẫn theo hắn cao chạy xa bay.
Có lẽ việc này sẽ hơi tàn nhẫn với Lương Diệp... nhưng khi Lương Diệp muốn cầm tù anh trong thâm cung, hắn cũng đâu để ý tới mong muốn của anh.
Vương Điền lạnh lùng nhếch môi, trên gương mặt người trong gương cũng nở nụ cười u ám. Dưới ánh nến, nét cười của người trong gương bỗng sững lại, tầm nhìn tập trung tại sợi chỉ vàng quấn quanh cổ mình, thấy trên đó thấp thoáng màu đen.
Xem trong gương không rõ lắm. Vương Điền chỉ cho là bất cẩn dính phải thứ gì bẩn. Trước đấy, anh và Lương Diệp mới quần nhau điên cuồng hoang đường một trận, chắc là dây máu vào rồi.
Vương Điền hơi khiết phích, bình thường triệu chứng hầu như không thể hiện rõ ràng. Song, khi tâm trạng tệ, nhất là lúc rảnh rỗi thì chứng khiết phích ấy sẽ bị phóng đại. Anh phải tốn rất nhiều công sức mới gỡ được chỉ vàng bị thắt nút chết ra. Đang buồn bực không hiểu tại sao mình lại buộc chặt vậy thì anh thấy rõ thứ "bẩn" trên chỉ vàng...
Là tóc.
Sợi chỉ vàng được may ở áo siêu nhỏ, Vương Điền xoắn hai sợi vào để xâu đồng tiền, tuy nhiên bây giờ, giữa hai sợi chỉ vàng đã có thêm một sợi tóc mảnh.
Sau hồi lâu sững sờ, Vương Điền mới lục tìm được một đoạn ký ức ngắn ngủi trong trí nhớ quay cuồng giữa biển tìиɧ ɖu͙©.
Có lẽ là lúc ở trong hang núi, cũng có lẽ là tại phòng bí mật trong phủ... phông nền rất mông lung. Khi những vui thích tràn trề qua đi, con người ta luôn thấy no nê đến mệt nhoài. Lương Diệp bám dính trên người anh, cắn lấy đồng xu ướt mồ hôi kia, ậm ờ nói mình cũng muốn một cái.
Vương Điền hé mắt, toàn bộ sự chú ý tập trung tại đôi môi đang ngậm đồng xu của hắn. Anh không mặc đồ, cũng chẳng thừa hơi tìm quần áo cho hắn xé, bèn để Lương Diệp lấy bừa một sợi chỉ xâu vào, sau đó lại hóa thú vật vần vò người ta.
Về sau, Lương Diệp đeo một đồng xu khác trên cổ. Sợi chỉ đen không biết được bứt từ bộ đồ nào, ngoài màu đen tuyền ra thì có cả những chỗ nhạt màu hơn, tuy nhiên anh không chú ý lắm, bởi bình thường hễ có cơ hội thấy toàn bộ đồng xu ấy là sự chú ý của anh lại đổ dồn vào chỗ khác.
Anh chẳng hề hay biết Lương Diệp gỡ nó ra và luồn tóc vào tự bao giờ.
Với người cổ đại, mái tóc mang ý nghĩa rất lớn lao. Chẳng hạn như tóc tai thân xác do cha mẹ ban tặng, không thể phá hoại; chẳng hạn như... kết tóc làm vợ chồng, tình nồng đượm thắm tuyệt không nghi ngờ.
Vương Điền rủ hàng mi nhìn sợi chỉ vàng quấn tóc đen trong tay, trên đồng xu vẫn còn vương hơi ấm.
Hồi trước, anh cố tình bịa ra một người vợ cả. Mặc dù về sau đã nói với Lương Diệp rằng đấy là giả nhưng coi bộ Lương Diệp chẳng tin mấy, thỉnh thoảng lại ghen tuông vô cớ. Anh thấy như thế cũng thú vị, thành thử chưa từng nghiêm túc giải thích với hắn, chỉ coi là thú vui nho nhỏ trong tình yêu của hai người. Bởi dù sao đi chăng nữa, trong mắt anh, đây chỉ là chuyện râu ria với cả anh và Lương Diệp.
Giữa họ tồn tại vô số hiềm nghi cùng khát khao chiếm hữu, có lẽ sẽ xen lẫn cả niềm sung sướиɠ vi diệu trước những điều cấm kỵ trái với đạo đức thuộc về cùng một người.
Kết tóc hay không kết tóc, yêu thương hay không yêu thương... nói ra đều khá giả tạo, tựa hồ anh và Lương Diệp có tình cảm thắm thiết lắm vậy.
Nếu Lương Diệp yêu anh thật lòng thì đã chẳng nghĩ trăm phương nghìn kế nhốt anh lại.
Nếu anh yêu Lương Diệp thật lòng thì đã chẳng nghĩ trăm phương nghìn kế bẫy đối phương.
Vương Điền suýt soát tưởng tượng ra cảnh Lương Diệp vừa nhíu mày ghen với người "vợ cả mất sớm" của anh, vừa ngông nghênh kiêu ngạo bện tóc của mình vào sợi chỉ vàng, tiếp theo cẩn thận đeo lên cổ cho anh, hăng hái chờ tới lúc anh phát hiện.
Khỏi phải nghi ngờ, tóc của Vương Điền cũng gặp tai ương tương tự, bị hắn lẳng lặng cắt đi, bện vào sợi chỉ đen mà hắn đeo.
Đúng là ngây thơ ấu trĩ.
Đây chẳng giống việc Lương Diệp có thể làm ra, đồng thời lại như Lương Diệp làm gì cũng không khiến người ta ngạc nhiên.
Vương Điền nắm chặt sợi dây xâu đồng xu, nhìn vào khuôn mặt trong gương, cứ thế lạnh lùng tàn nhẫn đè bằng khóe môi đang cong lên mất kiểm soát.
Không biết đã qua bao lâu, sợi chỉ có tóc quấn quanh được đeo lại nguyên vẹn về cổ.
Thắt thành nút chết ban đầu.
——
Tại quán rượu nào đó thuộc kinh thành Nam Triệu.
Mùng sáu Tết, bầu không khí vui mừng rộn rã chưa tan hết. Khách khứa trong quán nâng ly cạn chén, tiếng pháo trúc thường xuyên vọng từ ngoài vào.
Tùng Ánh Thu tì người bên cửa sổ nhìn đám trẻ nô đùa bên dưới, nghe vậy thì cười khanh khách quay mặt lại: "Vương công tử, ngài đang đùa bọn ta sao?"
Vương Điền khoan thai gạt đi lá trà nổi trôi trong chén: "Lâu chủ Tùng, làm ăn là làm ăn. Đây cũng không phải lần đầu chúng ta hợp tác. Ta tin tưởng ngài và lầu Phi Tiên Lâu nên mới tìm ngài, không thì với cùng cái giá đó, ta hoàn toàn có thể tìm bên khác. Khắp Đông Thần, Nam Triệu, Bắc Lương đâu chỉ có riêng mình lầu Phi Tiên."
Tùng Ánh Thu trầm ngâm hồi lâu, mới nói: "Ngài vừa vất vả lắm mới thoát khỏi tay Lương đế."
"Đây là chuyện riêng của bọn ta." Vương Điên nhấc tay lên. Trường Doanh và Trường Lợi khiêng một chiếc rương lớn đến. Mở rương ra, bên trong đầy ắp vàng thỏi.
Ánh mắt Tùng Ánh Thu hơi sững lại: "Đây cũng..."
"Đây là tiền đặt cọc." Vương Điền cười dịu dàng: "Nếu lâu chủ Tùng có thể đưa người về thì không cần hùn vốn, lâu chủ cũng có thể nhận ba phần mười lợi nhuận kinh doanh của ta tại Nam Cương."
Túng Ánh Thu lặng lẽ nuốt ba chữ "Nhiều quá rồi" xuống, nghiêm túc hỏi: "Công tử nói thật chứ?"
"Thật." Vương Điền nói: "Ta không những thích buôn bán mà còn thích kết bạn. Chiến trường thay đổi chớp nhoáng, sống chết khó lường. Suy cho cùng cũng chỉ là mua sự yên tâm thôi."
"Công tử đã chân thành vậy thì ta đây cũng không nhiều lời nữa." Tùng Anh Thu nói: "Đích thân ta sẽ nhận đơn này."
"Vậy làm phiền lâu chủ rồi." Vương Điền cười tủm tỉm, bắt đầu nói rõ yêu cầu của mình với nàng.
Mặc dù có vài từ ngữ lạ khó đọc nhưng Tùng Ánh Thu cũng hiểu được công việc cụ thể của họ. Thứ nhất là đảm bảo Lương Diệp sống sót, phát sinh tình huống bất khả kháng như gãy tay, gãy chân... đều ảnh hưởng tới số tiền nhận được cuối cùng. Thứ hai là không can thiệp vào chiến trường, mục đích của họ chỉ có duy mình Lương Diệp, tương đương với việc Vương Điền thuê cho Lương Diệp một vệ sĩ giấu mặt, chịu trách nhiệm ngăn tên cản giáo, giữ được tính mạng người ta bằng mọi giá... Cuối cùng, điều kiện "dẫn người về" thuộc phần đi kèm, dĩ nhiên thù lao cũng cực kỳ dư dả, thậm chí phải nói là ngập đầu. Tuy nhiên mục này không được xung đột với các yêu cầu đã liệt kê đằng trước.
Tùng Ánh Thu đọc xong xấp giấy chi chít chữ, ấn dấu vân tay giữa căn nhà lóng lánh ánh vàng ròng.
Mua xong "bảo hiểm" cho Lương Diệp... không chỉ riêng tại lầu Phi Tiên, cảm xúc nôn nóng nơi cõi lòng Lương Diệp mới tạm dịu đi được chút xíu. Đồng thời, anh cũng thấy may vì hồi làm "Hoàng đế giả" trong cung, anh có đam mê trải đường lui cho mình. Xét cho cùng, một thương nhân phải làm ăn kinh doanh thì mới tự tin được. Anh mượn điều kiện thuận lợi của chức Hoàng đế, cắm "chốt" tại mọi quốc gia. Sau khi rời cung, chỉ cần Lương Diệp không đích thân giám sát thì phạm vi hoạt động của anh sẽ lớn hơn nữa. Những món đồ nhỏ mới lạ tiên tiến lại trong tầm giá thường hút mạnh nhu cầu của mọi người, lợi nhuận thu được có thể dùng để đầu tư. Thậm chí trời xui đất khiến kiểu gì mà anh còn xây dựng được cả một mỏ vàng tại quận Hoa Đông của Bắc Lương đã bị Đông Thần chiếm đóng.
Bây giờ xem ra những ngày tháng tăng ca chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày của anh trong căn phòng bí mật ở phố Ưng Tô đã thu về phần nào thành tựu rồi.
Tuy rằng hiện giờ vẫn còn một quãng đường nữa mới vươn tới mục tiêu đặt ra nhưng ít nhất đã có thể lấy tiền đi mua mạng của Lương Diệp.
**
Hôm sau, tại hoàng cung, kinh thành Nam Triệu.
"Trẫm vẫn còn trẻ mà nhỉ, sao tai đã nghễnh ngãng rồi? Đệ mới nói gì cơ?" Triệu Kỳ bưng tách trà, trố mắt nhìn người phía đối diện.
Vương Điền bình tĩnh nhắc lại: "Cho ta mượn ít binh riêng của huynh."
Triệu Kỳ đập bộp tách trà lên bàn: "Đệ điên rồi à Vương Điền?! Ông đây là Hoàng đế nước Triệu, còn đệ là anh em sinh đôi với Lương đế con mẹ nó đó?! Tìm ta đòi binh riêng? Đệ nghe thử xem lời mình vừa nói có giống tiếng người không?!"
Vương Điền thở dài: "Ta biết yêu cầu này hơi đường đột!"
"Nào chỉ là đường đột!" Triệu Kỳ khó nói tỏ bằng một lời: "Nước Triệu đã đồng ý gấp rút chi viện chín trăm nghìn quân cho Bắc Lương. Lương đế cũng gửi thư bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với ta rồi, có thể coi như nghe được câu tiếng người từ hắn... À đâu, đệ cần binh riêng làm gì?"
"Đi ép cung đoạt ngai vàng. Nếu ta lên làm Hoàng đế Bắc Lương thì tương lai hai nước Triệu – Lương chúng ta sẽ chính là anh em ruột thịt." Vương Điền thản nhiên đáp.
Triệu Kỳ nghe anh nghiêm túc buông lời ma quỷ thế mà lại thoáng dao động thật. Tuy nhiên, hắn đã kịp định hình, mắng tiếp: "Cút mẹ nhà đệ đi đi! Với cái tác phong đàm phán sặc mùi khói thuốc súng, hận không thể lột một lớp da của Lâm Uyên nhà ta trước đấy thì ta thà tin con chó còn hơn tin đệ."
Vương Điền rút một tờ giấy ra từ bàn sách của hắn, cầm bút lông chấm mực, chỉ một lát sau đã viết kín trang giấy. Tiếp đó, anh lấy một con dấu ra từ tay áo, đóng lên rồi giơ tờ giấy tới trước mặt Triệu Kỳ: "Có cho mượn không nào?"
Triệu Kỳ nhìn nét chữ giống chữ Lương đế như đúc cùng con dấu riêng chưa khô mực kia, cực kỳ động lòng với những điều kiện được liệt kê trên đó. Qua một thoáng im lặng, hắn hết nhịn nổi, mắng mỏ thành tiếng: "Đệ ngủ với Lương đế cũng thôi đi, thế mà còn trộm con dấu riêng của hắn! Ta mà là Lương Diệp thì ta cũng xử chết đệ!"
"... Liệu có trường hợp hắn chủ động cho ta không?" Vương Điền hòng cãi lại: "Dù sao thì tình cảm của hắn dành cho ta cũng rất đỗi sâu nặng mà."
"Ta thèm vào tin lời bốc phét của đệ." Triệu Kỳ kéo tờ giấy kia qua: "Một trăm nghìn thì chịu, cùng lắm ta chỉ cho đệ được một nghìn binh riêng thôi."
"Chín nghìn." Vương Điền thông cảm.
"Một nghìn rưỡi, không thể nhiều hơn." Triệu Kỳ nói.
"Dạo gần đây Lâm đại nhân cực thích đến quán rượu mới mở của ta, cố gắng thăm dò công thức bí mật rất nhiều lần nhưng đều thất bại." Vương Điền nói: "Trong thời gian này, ta không có mặt tại đây, cũng không có tâm trạng xử lý."
Triệu Kỳ híp mắt: "Hai nghìn."
Vương Điền khẽ mỉm cười, vươn tay lấy đi tờ giấy đóng con dấu riêng kia, lại bị Triệu Kỳ đè về.
Vương Điền nhướng mày.
"Sáu nghìn." Triệu Kỳ nghiến răng: "Nhiều nữa sẽ không tiện ăn nói với bên kia."
"Hợp tác vui vẻ." Vương Điền thả tay ra. Anh vốn chỉ cần ba nghìn, cơ mà chốt sáu nghìn cũng được.
"Việc riêng tư làm âm thầm." Triệu Kỳ nói.
"Tất nhiên rồi. Bệ hạ tốt bụng, mượn sáu trăm binh lính hộ tống ta làm ăn kinh doanh." Vương Điền cười nói: "Đợi ta xử lý việc nhà xong quay về, ắt sẽ cảm ơn Bệ hạ tử tế."
Triệu Kỳ "Chậc" một tiếng, ném lệnh bài cho anh: "Đệ về được rồi nói tiếp."
Vương Điền bắt lấy lệnh bài, thở dài như đúng rồi, dí dỏm pha trò: "Không sao, không làm được Hoàng đế thì làm Hoàng hậu vậy. Đến lúc đó, khi tới thăm hỏi nước Triệu, chúng ta sẽ phải trò chuyện với nhau cách một tấm rèm đấy."
Triệu Kỳ đập bàn, giận dữ mắng: "Mẹ kiếp chứ đệ mà quậy đυ.c nước thành vậy thì đừng bao giờ tới gặp ông nữa! Làm ai thấy ghê không biết!"
Vương Điền cười sang sảng, cầm lệnh bài vui rạo rực rời đi.
Triệu Kỳ trừng mắt dõi nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu, mới nói: "Tên điên."