Lãm Minh Nguyệt

Chương 81: Tang to

Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Thái độ của mọi người trong đại điện có sự khác biệt. Lương Diệp gượng mình đứng trên bậc thềm cao, mãi sau mới từ từ ngẩng mặt, bước từng bước xuống.

Những người còn lại nín thở tập trung nhìn vào hắn.

Lương Diệp dừng ở nơi cách Vương Điền vài mét. Binh lính phe Thôi Ngữ Nhàn cầm kiếm vây quanh hắn, lại bị khí thế của hắn dọa sợ liên tục lùi về sau.

"Trẫm tại vị hơn mười năm, quả thực chỉ là hạng xoàng không có chí tiến thủ." Lương Diệp ngẩng đầu nhìn Thôi Ngữ Nhàn: "Thế nhưng người lại áp đặt tội danh ép trẫm thoái vị. Trẫm mà đồng ý mới là hổ thẹn với Đại Lương, hổ thẹn với muôn dân!"

Nét mặt Thôi Ngữ Nhàn thay đổi: "Ngươi..."

"Trẫm và Vương Điền tình như tri kỷ, đánh giá cao lẫn nhau, vậy mà bị người bôi bác thành yêu chiều bề tôi cưng. Nếu trẫm thích hắn thật thì kiểu gì cũng phải cưới hỏi đàng hoàng về làm Hoàng hậu!" Lương Diệp cười nhìn về phía Vương Điền.

Vương Điền sửng sốt một lát, bỗng cảnh giác lườm hắn.

Nói vậy trước bao người, dù chỉ là ví dụ nhưng sau này cũng dễ trở thành chủ đề cho người ta sáng tác văn chương. Cái đồ ngốc này.

Lương Diệp bỗng cất cao giọng: "Hoàng tổ mẫu, trẫm niệm tình bà cháu xưa, cứ nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nhượng bộ bấy lâu nay, ấy vậy mà người chẳng những không biết hối cải, còn bao che cho Hắc Giáp Vệ hành thích vua, hôm nay lại tạo phản ép vua thoái vị, soán ngôi đoạt quyền. Bây giờ trẫm có phải gánh tội bất hiếu cũng quyết không trơ mắt nhìn người pha tạp máu mủ hoàng gia, hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương!"

Thôi Ngữ Nhàn sa sầm mặt, nói: "Ý ngươi là gì?"

"Lương Huyễn sớm đã chết vì bệnh tật vào năm năm trước tại chùa Hàn Sơn rồi." Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng chợt vang ở cửa điện Nghị Sự.

Mọi người nghe tiếng nhìn ra, thấy Thôi Kỳ đẩy xe lăn tiến vào. Có vẻ bị gió lùa nên y gian nan ho khan vài tiếng, gương mặt tái xanh giờ ửng lên màu đỏ nhạt bất thường. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thôi Ngữ Nhàn, y cất lời: "Ta và Thập lục Điện hạ là bạn thân chí cốt, ta tận mắt chứng kiến ngài ấy chết vì cơn bệnh. Vậy mà bà không chịu tha cho cả đứa con thơ dại của ngài ấy, còn ép ngài ấy uống thứ thuốc ma quỷ là canh Bạch Ngọc kia, bây giờ thậm chí muốn ta đóng giả thành Thập lục Điện hạ... Thôi Ngữ Nhàn, dẫu bà lừa được người trong thiên hạ thì cũng không bao giờ lừa được bản thân mình đâu!"

"Nói bậy! Rõ ràng ngươi chính là Lương Huyễn!" Khoảng lặng sâu trong đôi mắt Thôi Ngữ Nhàn bắt đầu nhộn nhạo, tuy nhiên bà ta đã bình tĩnh lại rất nhanh: "Lương Huyễn, ngươi dám phản bội ai gia?! Đứa con thơ kia của ngươi..."

"Chuyện tới nước này, hà cớ phải cố chống trả thêm chi?" Thôi Kỳ hờ hững nói: "Bà rắp tâm hại chết hơn mười đứa con của Tiên đế; tàn sát phi tần; bao che cho huynh đệ Thôi Thị cậy cơ hành hung, âm thầm chiếm đoạt ruộng đất phì nhiêu và nhà cao cửa rộng, bán chức mua quyền, thành lập nội triều khiến triều đình rối ren mù mịt. Trước đó không lâu, bà còn chủ mưu gây ra vụ án gian lận thi cử, Bệ hạ mà không ra sức bảo vệ thì chẳng biết bao nhiêu học sinh vô tội đã phải vùi mạng dưới tay bà. Lúc này đây, thậm chí bà tạo phản, ép vua thoái vị. Thôi Thị! Những chuyện ác bà đã làm đến trời đất cũng khó thứ tha!"

"Nói năng bậy bạ!" Thôi Ngữ Nhàn lạnh lùng nói: "Người đâu! Dẫn y đi cho ai gia!"

Bà ta vừa dứt lời, cửa sổ ở bốn phương tám hướng quanh điện Nghị Sự thình lình bị phá vỡ, vô số binh lính đeo giáp nặng, tay cầm tên nỏ nhất tề nhắm thẳng tới toán Hắc Giáp Vệ trong đại điện.

Một tướng quân thiếu niên vận đồ đỏ-giáp đen cầm ngọn giáo dài rảo bước vào đại điện, cất cao giọng nói: "Thần – Tiêu Viêm – con trai Tiêu Văn Bách – dẫn dắt nhánh quân thứ sáu của quân đội phía Nam tuân theo hoàng lệnh vào cung dẹp loạn! Gϊếŧ không tha lũ phản quân!"

Mặt mày cậu ấy sáng láng, thế nhưng khí thế quanh thân lại đặc mùi tàn khốc chết chóc. Toàn thân các binh lính bao vây điện Nghị Sự cũng tắm máu, hiển nhiên họ sớm đã trải qua một trận chiến ác liệt. Tuy nhiên, điều khiến lòng người thảng thốt chính là kẻ địch đã bị họ gϊếŧ sạch, bởi Thôi Ngữ Nhàn chẳng hề hay biết chút tin tức nào.

Bà ta nhìn Thôi Kỳ đầy khó tin: "Là ngươi! Ngươi dám ngăn chặn tin tức!"

Thôi Kỳ vẫn hờ hững: "Tài đổ oan cho người vô tội của nương nương vẫn tinh vi như xưa."

Thôi Ngữ Nhàn oán hận nhìn y, sau đó căm giận tột độ nhìn sang Lương Diệp: "Được đấy! Các ngươi thế mà lại bắt tay với nhau tính kế ai gia! Lương Diệp, ngươi giỏi lắm!"

Lương Diệp cười nhạo một tiếng: "Tới nước này rồi mà bà vẫn chưa chịu nhận tội sao Thôi Thị?"

"Ai gia không sai! Ai gia là Thái hoàng Thái hậu của Đại Lương, mẹ cả của Tiên đế! Ai gia làm biết bao nhiêu việc vì Đại Lương như vậy..." Bà ta lảo đảo lùi về sau một bước, cười ngờ nghệch nói: "Năm ấy đăng cơ, ngươi chỉ là một đứa con nít tám tuổi, biết được cái gì? Ngươi biết gì chứ?! Ai gia mà không can thiệp thì ngươi nghĩ sẽ có Đại Lương của ngày nay sao?! Lương Diệp, ngươi đúng là đồ ăn cháo đá bát!"

"Năm ấy, Tiên đế có hơn mười người con nối dõi. Thái tử đã đủ điều kiện kế thừa ngôi báu, chưa kể đến mấy vị Hoàng tử hàng dưới. Nếu bà không tung ra chiêu trò tàn độc thì sao Bệ hạ mới tám tuổi đã bị ép phải đăng cơ?!" Văn Tông tức tối nói: "Thôi Thị, bà đã đi đến bước đường cùng rồi, còn không mau cúi đầu nhận tội?!"

"Ai gia không sai!" Thôi Ngữ Nhàn nhìn xung quanh một lượt, bỗng giành lấy thanh kiếm dài trong tay Hắc Giáp Vệ cạnh mình, kề lên cổ Vương Điền, cười gằn nói: "Được thôi Lương Diệp. Ngươi đã muốn ai gia chết, vậy ai gia cũng muốn đưa nịnh thần này đi chết cùng! Ai gia nuôi ngươi ngần ấy năm mà đây mới là lần đầu thấy ngươi quan tâm người khác đến thế. Ngươi giống thằng cha kia của ngươi, cùng hạng si tình. Ai gia thực sự muốn xem Vương Điền chết rồi thì ngươi sẽ sống được thêm bao lâu nữa!"

Vương Điền vốn đã bị xích chẳng thể nhúc nhích, trên cổ kề hai thanh đao, giờ lại thêm một lưỡi kiếm sắc. Anh bắt đầu cẩn thận ở cả từng hơi thở gấp gáp, nhìn Thôi Ngữ Nhàn như nhìn người ngoài hành tinh.

Đùa à? Tranh quyền đoạt lợi thất bại, lẽ ra phải thản nhiên nhận thua để tăng thêm khí độ thong dong chứ? Lấy một quân tốt tép riu như anh ra làm trò mèo gì?

Thôi Ngữ Nhàn dí kiếm vô chừng mực. Cổ Vương Điền lập tức lạnh lẽo, cứ thế chảy máu. Lương Diệp híp mắt, lạnh lùng nói: "Thôi Thị, nếu ngươi nhận tội, trẫm có thể tha tội chết cho ngươi."

Thôi Ngữ Nhàn cười nói: "Ai gia biết ngươi hận ai gia, nghĩ rằng ai gia gϊếŧ phụ hoàng ngươi và ép Biện Hinh phải chết. Ngây thơ! Tử Dục ơi là Tử Dục, ai gia còn ở đây ngày nào thì ngôi vị Hoàng đế của ngươi mới yên ổn ngày đấy. Ngươi nhất quyết phải học theo phụ hoàng ngươi làm gì?! Tự cho là thông minh. Ngươi cứ chờ đi... chờ xem nước Lương này sụp đổ thế nào!!"

"Trẫm làm thế nào là việc của trẫm." Lương Diệp nhướng mày, nhìn Vương Điền với gương mặt vô cảm, dao lá liễu lẳng lặng trôi xuống lòng bàn tay.

Vương Điền thoáng thấy hành động nhỏ của hắn, khẽ nhíu mày với hắn tỏ vẻ không đồng ý.

Thôi Ngữ Nhàn đáng chết, gϊếŧ cũng được nhưng tuyệt đối không thể để Lương Diệp gϊếŧ. Dẫu tội nghiệt bà ta ngập trời thì xét cho cùng vẫn là tổ mẫu trên danh nghĩa của Lương Diệp. Một khi Thôi Ngữ Nhàn chết trong tay Lương Diệp, hắn sẽ bị ghim tội gϊếŧ người thân mãi mãi, nước bọt của người trong thiên hạ đủ dìm hắn chết đuối.

Không gϊếŧ được, gϊếŧ thì phí hoài công sức rồi.

Lương Diệp banh chặt hàm, nhìn chằm chặp vào Vương Điền, bỗng cười nói: "Vương đại nhân trung quân ái quốc. Nếu tổ mẫu gϊếŧ hắn thì trẫm ắt sẽ tổ chức cho hắn một lễ tang rầm rộ."

Tuy Vương Điền biết hắn đang nói trái ý lòng nhưng khoảnh khắc nghe được bốn chữ "Lễ tang rầm rộ", anh vẫn không khỏi híp mắt.

Hay cho Lương Diệp nhà ngươi, miệng mồm ngọt sớt.

Thôi Ngữ Nhàn lăn tăn siết chặt thanh kiếm, bất giác hồi hồn: "Thì ra người này cũng chỉ là quân cờ ngươi tung ra. Ai gia còn tưởng các ngươi tình sâu nghĩa nặng cỡ nào cơ. Thấy hắn chịu cảnh hành xác, ngươi vẫn không chịu thổ lộ nổi nửa chữ. Sớm biết vậy, ai gia đã không dùng đòn roi mà phải sử dụng khổ hình để kẻ trung thành đến ngu muội này mở to mắt ra, xem xem bậc đế vương hắn trung thành hết mực là người thế nào!"

Lương Diệp bình thản liếc qua Vương Điền, điềm nhiên nói: "Bắt lấy."

Cổ Vương Điền chợt lạnh. Ngay sau đó, gông cùm đeo cổ cứ vậy đứt ra. Anh lập tức được người ta ôm chặt cứng trong lòng. Vết thương đầy rẫy khắp người nhói lên đau điếng khiến mặt mày anh méo xẹo, trông thật dữ tợn.

Thôi Ngữ Nhàn cúi đầu nhìn thanh kiếm dài đâm xuyên qua trái tim mình. Bà ta lảo đảo vài bước, khó tin nổi ngoảnh đầu nhìn về phía người cầm kiếm.

Dương Mãn run run thả tay ra, cất giọng run lập cập, lệ già tuôn rơi: "Nương nương... nương nương người đi thong thả."

Thôi Ngữ Nhàn thở "Hộc hộc" vài hơi, miệng phun máu khiến lời nói của bà ta trở nên bập bõm. Cuối cùng, bà ta ngã lăn ra đất, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Ngay sau đó, hoa máu bắn tóe khắp đại điện.

Mặt trời từ từ mọc lên từ nơi chân trời, nắng sớm đầu Đông chứa đựng hơi lạnh tiêu điều, ráng trời chiếu vào xuyên qua cửa sổ rách nát, rọi soi long ỷ trên bậc thềm cao nhuốm màu máu nhạt.

Vương Điền nhìn cảnh gϊếŧ chóc tàn bạo trong đại điện đến buồn nôn. Anh quay mặt lại, lẳng lặng đẩy nhẹ Lương Diệp ra.

Dù các triều thần trong đại điện mới tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng vào giây phút khϊếp vía ấy, ánh mắt họ cũng rất tinh tường.

Lương Diệp nào định buông tay, sa sầm mặt lườm anh, bế ngang người toàn thân đầy máu lên, rảo bước về phía điện sau.

"Lương Diệp!" Vương Điền hận không thể ngất luôn bây giờ, nghiêng đầu nghiến răng nói khẽ: "Điên rồi à! Mau thả ta xuống!"

Làm vậy trước mắt bao người chẳng phải để nói rõ cho người ta biết hai người họ dính líu lấy nhau sao?

Nhớ lại cảnh vừa rồi còn khẳng định chắc nịch rằng mình và Lương Diệp hoàn toàn trong sạch, anh nghĩ: Thế này khác nào tự vả trắng trợn đâu.

Lương Diệp bước nhanh tới: "Lý Bộ!"

Lý Bộ cầm hòm thuốc vội vàng theo kịp.

Mãi đến khi rẽ vào điện sau, Vương Điện mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, khi mặt mày bắt đầu xây xẩm, anh mới bất giác nhớ ra vết thương trên người Lương Diệp: "Ngươi không muốn sống nữa à?! Thả ta xuống!!"

Lương Diệp ngó lơ anh, bước tới bên giường, đặt anh xuống long sàng: "Lý Bộ!"

"Có lão thần." Lý Bộ rảo bước tiến lên, khϊếp đảm nói: "Bệ hạ, ngài đang bị thương, chớ nên cử động mạnh!"

"Khám cho hắn đi." Lương Diệp đen mặt nói: "Trẫm không sao."

Phần lớn vết thương trên cơ thể Vương Điền là vết thương bị roi quất, ở vùng bụng và ngực có một mảng xanh tím lớn như bị người ta sút vào, vết thương trên cổ còn đang chảy máu. Toàn thân chồng chất vết thương, tựa hồ đang kéo dài hơn tàn.

Ấy vậy mà bản thân anh vẫn hồn nhiên chưa phát hiện, nhíu mày nói: "Không chết được, tiết kiệm cho ngươi một khoản phí mai táng."

Lương Diệp híp mắt, đang định lên tiếng thì Vân Phúc chợt tiến vào thông truyền: "Bẩm Bệ hạ, tướng quân Tiêu Viêm đang xin gặp bên ngài. Phía thái phó Văn cũng muốn xin gặp Bệ hạ..."

"Đi mau đi, đừng trễ nải chính sự." Vương Điền vỗ vỗ cánh tay hắn, nói với Lý Bộ: "Ông xử lý qua cái lỗ ở ngực hắn trước đi."

Mặc dù Lương Diệp không muốn đi chút nào nhưng cuối cùng vẫn đành phải vội vàng rời điện sau.

Lúc này, Vương Điền mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, nặng nề nhắm mắt lại.

Lý Bộ thận trọng xử lý vết thương trên người giúp anh, an ủi: "Đại nhân, tuy những vết thương này trông hơi dữ tợn nhưng chưa động đến gân xương, sẽ không gây thành chướng ngại gì."

Vương Điền nhếch môi không đáp.

Lúc đánh anh, người đánh đã giảm lực, gần như trong phút chốc, anh đã đoán được rằng khả năng cao đối phương là người mà Lương Diệp cài vào... Lương Diệp suy tính cặn kẽ đến vậy. Nếu hắn không muốn anh chết thật thì dẫu diễn kịch cũng phải chuẩn bị đủ đầy.

Chỉ khiến người ta siêu khó chịu thôi.

Giữa cơn mơ màng, anh chợt nghĩ: Lương Diệp quả đúng là một bậc đế vương tàn nhẫn ác độc, tư duy sâu sắc. Anh tạm coi như đoán được 80-90% diễn biến sau đó, chỉ không tài nào đoán nổi ra chuyện của Thôi Kỳ.

Thôi Kỳ chính là Lương Huyễn. Thôi Ngữ Nhàn luôn nuôi dưỡng y tại nhà họ Thôi, còn cố tình thả con trai Lương Huyễn ra để gây rối tầm mắt, bởi người bà ta thực sự muốn đưa lên ngôi chính là Thôi Kỳ. Thế mà anh lại ngây thơ coi Thôi Kỳ là một công tử thế gia âu sầu vì không thực hiện được lý tưởng, thậm chí hòng mượn sức... Trái với anh, Lương Diệp rất kiên nhẫn, còn kiên nhẫn diễn kịch khuyên nhủ Thôi Kỳ cùng anh, trên thực tế sớm đã âm thầm rủ rê Thôi Kỳ vào phe mình, đánh cho Thôi Ngữ Nhàn một đòn không kịp phản kháng...

Đồng thời, điều ấy cũng giải thích được lý do hắn để cho Quyền Ninh đưa đứa bé kia đi. Lương Diệp chẳng hề nóng lòng, thậm chí cố tình mượn điều ấy giữ yên anh.

Dưới lớp vỏ bọc điên khùng quái đản của Lương Diệp là sự tinh vi tài tình khi lợi dụng mọi người. Hắn đi nước cờ thật giả lẫn lộn, thay đổi quyền lực bằng tốc độ nhanh chóng và tàn bạo đến nỗi Thôi Ngữ Nhàn chẳng mảy may phản ứng kịp.

Đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu anh là Lương Diệp thì anh tuyệt đối sẽ không thực thi nhanh được như hắn.

Ở những nơi anh không biết, có khi Lương Diệp đã sắp xếp rất nhiều nước cờ đáng khen.

Chỗ bị thương và đầu óc nhói đau từng đợt. Vương Điền từ chối chúng, nghĩ tiếp mấy vấn đề này. Bắt đầu tại khoảnh khắc Lương Diệp điên khùng gàn dở xuất hiện trước mặt, anh đã vô thức coi đối phương là một Hoàng đế bù nhìn không ai thương yêu, cứ thế bị ép cho trở nên điên loạn. Kể từ đấy, dẫu gặp lắm mưu nhiều kế đến đâu, ấn tượng ban đầu vẫn khắc sâu, khiến anh chẳng thể thoát khỏi.

Đúng là trâu CMN bò thật.

Vương Điền không biết mình ngủ thϊếp đi tự bao giờ. Trong lúc mơ màng, anh phân tích xem rốt cuộc Lương Diệp bắt đầu bày kế tinh vi từ lúc nào, làm sao để chơi đùa anh trong lòng bàn tay. Tiếc rằng khi ngủ thì chỉ số thông minh có hạn, còn thêm cảm giác bực bội khó hiểu. Cuối cùng, anh đành phải tóm lấy Lương Diệp đánh cho một trận tơi bời để giải tỏa.

Anh cứ thế bị người ta hôn đến tỉnh.

Mở mắt ra, người bị anh đánh tơi bời trong mơ đang cười vừa ngoan ngoãn vừa vô tội: "Tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm lát nữa?"

"..." Đôi môi bị hôn đến đau điếng, Vương Điền lặng người vuốt mặt.

Lương Diệp nhìn anh với ánh mắt sâu thăm thẳm: "Thôi Ngữ Nhàn chết rồi."

Vương Điền thong thả chớp chớp mắt.

Lương Diệp cúi đầu hôn anh một phát, vành tai tóc mai cọ vào nhau. Hắn cất giọng thân thiết: "Những gì trẫm nói ở đại điện trước đó không phải lời điêu toa đâu. Ngươi lập công lớn vậy, trẫm nên cùng chung thiên hạ này với ngươi."

"Vương Điền... hãy làm Hoàng hậu của trẫm."

Vương Điền im lặng một lúc lâu. Dưới ánh mắt thêm phần tìm tòi nghiên cứu của hắn, anh tái mặt ho khan vài tiếng, từ từ cất lời:

"Mẹ kiếp, ngươi ngồi lên tay ta rồi."