Lãm Minh Nguyệt

Chương 7: Đêm thăm

Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Lương Diệp quơ quơ tay trước người anh, sau đó không chút để ý bắt chuẩn bàn tay phải không bị thương của anh: "Kéo trẫm dậy."

Với gương mặt vô cảm, Vương Điền túm hắn đứng lên. Anh nhìn hoa lá lẫn bụi đất dính trên vạt áo hắn, chê ghét định buông tay.

Lương Diệp khỏe phát sợ, nào cho anh cơ hội này. Hắn tiện đà xáp lại bên cổ anh, hít hà: "Ồ, chính là hương vị này, trẫm có thể nếm thử không?"

Vương Điền chưa kịp trả lời, xúc cảm ướt nóng đã truyền về từ làn da vùng cổ. Giá rét trong xương kết hợp với tia chớp tóe lửa đồng loạt xộc tới da đầu, Vương Điền không kìm nén nổi nữa, huých thẳng đầu gối vào bụng hắn. Lương Diệp ăn đau bất ngờ, ôm bụng khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn anh.

Vương Điền cũng hơi khϊếp sợ.

Dựa vào tốc độ phản ứng trước đây của Lương Diệp, lần này phải đến 99% anh đá hụt.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp dần trở nên âm u, hắn lạnh lùng nói: "Hay lắm, rất lâu rồi trẫm chưa bị ai đánh đấy."

Vương Điền đã nghe quen tai lời lẽ tàn nhẫn phong cách sếp tổng độc đoán kiểu này, vì vậy nó hoàn toàn không ngăn được cơn phẫn nộ của anh: "Có phải ngươi bị bệnh không thế hả!?"

"Trẫm chỉ thấy thơm thôi." Lương Diệp phát hiện anh giận hơi dữ thì không hiểu lắm, liếʍ môi như cảm nhận mùi vị sót lại: "Cũng chẳng có mùi vị gì."

Huyệt Thái Dương của Vương Điền bị cơn tức tác động cho giật mạnh. Mạch não của tên này khác hẳn người bình thường. Có tên thần kinh nào lại rảnh rỗi đến nỗi liếʍ cổ người khác chơi!?

Cảm giác không thể làm gì khác ngoài nổi điên với Lương Diệp lại ùa hết lên.

"Ngươi..." Vương Điền hít sâu vài hơi, vất vả kéo lý trí đã nhảy xa ba dặm của mình quay về: "Dẫn ta qua xem bên nội triều."

Liếʍ cũng đã liếʍ mẹ nó rồi, nhất định không được để hắn lên cơn uổng phí.

"Trẫm toàn nói lời không giữ lời mà." Lương Diệp 'hừ' khẽ một tiếng từ xoang mũi, xoa bụng, không vui thích lắm.

Những lời tục tĩu Vương Diệp tích góp suốt hai mươi năm chính thức tuôn trào tại khoảnh khắc này. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc chắn Lương Diệp sẽ bị anh lăng trì đến chết.

Anh lạnh lùng nhìn Lương Diệp hồi lâu, sau đó quay lưng rời đi.

Tảng lớn hoa thược dược nở rộ như dòng nước bị người ta rẽ ra rồi khép lại, mùi thơm hòa quyện vào không khí từng đợt, những lớp hương nhạt ban đầu chồng lên nhau, ngọt ngấy quá độ.

Lương Diệp khoanh tay, híp mắt nhìn bóng dáng Vương Điền rời đi, liếʍ môi.

"Ngài làm gì khinh nhờn hắn thế chủ tử?" Giọng nói chứa đôi phần khó hiểu của Sung Hằng vang lên đằng sau hắn.

"Trẫm có vậy đâu." Lương Diệp điềm nhiên: "Trẫm mới chỉ nếm thử mùi vị."

"Nếm ra được không ạ? Ngon hơn móng heo chứ?" Sung Hằng tò mò.

Cặp mắt kia của Lương Diệp tỏa sáng như sói đói hung ác tột độ cuối cùng cũng tìm được món ăn yêu thích của mình. Hắn vươn tay ra, từ từ nắm chặt bóng dáng đang nhỏ dần của Vương Điền ở bụi hoa vào lòng bàn tay, nét cười hưng phấn nở rộ trên mặt.

"Khả năng còn ngon hơn móng heo nhiều."

——

"Bệ hạ ơi, đêm đã khuya rồi... nên nghỉ ngơi thôi ạ." Vân Phúc quỳ cạnh bàn, khe khẽ nhắc nhở người đang đọc sách.

Vương Điền lật giở thêm một tờ sách sử. Anh đọc những chữ phồn thể này đến váng đầu, chất giọng hơi trầm lắng vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Hai trăm năm trước, triều Đại An nội loạn, quân phiệt hỗn chiến. Tộc Lương thị vốn là thế gia đang yên ổn tại phía Đông, vì sao cuối cùng lại xây dựng đất nước ở phía Bắc?"

"Nghe nói năm ấy Lương thị di chuyển từ phía Bắc sang, tiếp xúc nhiều với thị tộc gốc phía Đông là Thân thị, về sau nội loạn nên dứt khoát quay về phía Bắc. Còn Thân thị kiến tạo ra nước Đông Thần ở phía Đông." Dạo này Vân Phúc cũng theo anh đọc khá nhiều sách, cộng thêm việc y là dân bản xứ, nghe riết thành quen một số chuyện: "Cậu của Thái Hoàng Thái Hậu từng là quốc quân*(= vua) của Thân thị."

Vương Điền nói: "Thái Hoàng Thái Hậu họ Thôi, Trung Thư Lệnh – Thôi Vận là em trai thứ của bà. Xưa nay hai người luôn lục đυ.c."

"Vâng, đúng vậy." Vân Phúc đáp: "Thôi đại nhân là người liêm chính, ghét cái ác như ghét kẻ thù. Hồi Tiên đế còn sống, đại nhân từng điều tra ra kha khá chuyện hoang đường của nhà họ Thôi. Ngài ấy là tấm gương điển hình cho người quyết hy sinh vì nghĩa lớn."

"Quyết hy sinh vì nghĩa lớn." Vương Điền cuốn mạnh quyển sách trong tay, dựa lên lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Tiên đế Lương Hoa không phải con trai ruột của Thái Hoàng Thái Hậu họ Thôi. Từ hồi Lương Hoa tại vị, Thôi thị đã buông rèm chấp chính, kiểm soát triều đình. Đến thời Lương Diệp, Thôi thị chính thức lên nắm quyền. Dưới sự điều khiển của bà ta, dẫu nói vị thế của nội triều và ngoại triều ngang hàng... nhưng trên thực tế, nội triều áp đảo hẳn dàn đại thần ngoại triều.

Qua một tháng quan sát, Vương Điền phát hiện tác dụng lớn nhất của cấp dưới phe mình chính là cãi nhau, số người có tài thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn dựa dẫm vào Văn Tông. Không khó lường trước được tương lai khi ông cụ cưỡi hạc về trời, đến cái giá chống đỡ ngoại triều lung lay sắp sập cũng chẳng gồng gánh nổi nữa.

Về phần hoàng đế điên khùng Lương Diệp, tiếng tăm của hắn trong triều hết sức tệ hại, còn chưa từng nạp bất cứ phi tần nào vào hậu cung. Duy mình Văn Thái phó là lòng dạ nóng như lửa đốt, Thân thị vốn chẳng có dấu hiệu gì của sự sốt ruột. Sang đến Thái hậu Biện thị - mẹ Lương Diệp, bà ấy chỉ là một nha hoàn hồi môn được nhà họ Biện đưa vào cung, trời xui đất khiến sinh ra một đứa con trai, lơ ngơ lên làm Thái hậu.

Tại sao Thôi thị không hề sốt ruột, thậm chí không muốn Lương Diệp có đời sau đây?

Hầu hết người phe ngoại triều đều là những bao cỏ thừa lại sau sự chọn lựa của Thái Hoàng Thái Hậu. Cả binh lẫn tiền đều nằm trong tay nội triều. Lương Diệp hệt một con rối gỗ bị vô số sợi dây trói buộc tay chân xương khớp, người đứng sau điều khiển có thể ruồng bỏ hắn bất cứ lúc nào. Muốn vùng lên giữa cục diện trên... quả là khó hơn lên trời.

Rốt cuộc phải làm sao mới phá được tình thế bế tắc chết tiệt này đây...

Để quản lý công ty, cần có quyền lực; tương tự với việc quản lý quốc gia, suy cho cùng đòi hỏi phải nắm được quyền cầm quân.

Vương Điền mở to mắt: "Tìm Thượng Thư bộ Lại tới đây."

Đêm hôm khuya khoắt, Thượng Thư bộ Lại – Tăng Giới bị người ta túm ra từ ổ chăn ấm áp, đội ánh trăng sáng quắc tung tăng vào cung. Nửa canh giờ sau, cổng nhà các quan viên bộ Lại lần lượt bị người ta gõ vang, bọn họ cùng vào cung với tâm trạng lo lắng khôn cùng.

Tăng ca.

Tới tờ mờ sáng, cuối cùng Vương Điền cũng thu xếp xong nhiệm vụ. Anh uống ngụm trà giải khát: "Được rồi, cứ vậy đi, trẫm muốn thấy kết quả trước giờ Tý hôm nay."

Quan viên ngồi dưới trông như chịu tang, đồng loạt nhìn về phía người lãnh đạo - Tăng Giới.

Đây rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà.

Bệ hạ lại làm gì vậy?

Cần gấp thứ hoàn toàn vô dụng ấy chi?

Sếp lớn mau nói một câu với Bệ hạ đi!

Tăng Giới thử ngẩng đầu gọi: "Bệ hạ."

Vương Điền bỗng vươn tay đặt lên vai ông ấy, nói lời sâu sắc: "Tăng khanh à, chuyện này cực kỳ quan trọng, quan trọng nhất. Khanh cũng là lão thần trong triều, trẫm thì còn trẻ, nhân lực sử dụng được có hạn, chỉ đành giao sự vụ cho khanh mới yên tâm được."

Tăng Giới sửng sốt, vẻ khϊếp sợ và khó tin hiện lên trong mắt.

Trời thấy mà thương. Lần trước nói chuyện riêng với ông, Bệ hạ còn bảo rằng "Cái lão xoàng tóc sắp rụng trọc này, ngươi bớt lởn vởn trước mặt khiến trẫm chướng mắt đi".

Trời cao phù hộ!

"Thần – Tăng Giới, quyết không phụ sự gửi gắm của Bệ hạ!"

Các cấp dưới đang sống dở chết dở bên dưới: ???

"Trẫm chung sức với các khanh." Vương Điền dành cho Tăng Giới một ánh mắt đảm bảo, nhìn về phía nhóm thần tử cấp dưới kia: "Chuyện lần này thành công, tất cả sẽ được thưởng to!"

Bầu không khí xung quanh đã trở nên sôi nổi linh hoạt như dự kiến.

Trong ấn tượng của bọn họ trước đây, vị Bệ hạ này tính tình quái đản, hung bạo, ưa gϊếŧ chóc, là một kẻ điên cuồng mà người người né chẳng kịp. Thế nhưng hôm nay tiếp xúc, bọn họ lại nhận ra điều khác hẳn ——

Vị Bệ hạ trước mắt họ điềm tĩnh, bình thản, thông minh quyết đoán, còn vô cùng giỏi lắng nghe ý kiến của người khác, quả thực chính là người lãnh đạo lòng họ ước mong tha thiết.

Dẫu công việc của họ hiện giờ chỉ bình thường, thậm chí hơi rắc rối khi phải soạn sửa lại giấy tờ... Nhưng có Bệ hạ ở cùng, bọn họ bỗng được tiếp thêm nhiều động lực đến lạ.

Giữa trưa, vào giờ cơm, Bệ hạ vậy mà cho Ngự Thiện Phòng đưa đồ ăn đầy đủ sắc hương tới, chẳng hề ngại ngần ngồi ăn cùng họ trên bậc thềm trong Chính Sự Đường. Kiểu bình dị gần gũi gì đây!

Bận rộn đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng sửa soạn gần ổn thỏa. Vương Điền lật xem sổ sách trên bàn, mọi người bên kia bàn dài căng thẳng nín thở, tập trung quan sát anh.

Xem xong tờ cuối cùng, Vương Điền ngẩng đầu, nở nụ cười khẽ với họ: "Làm không tệ. Hôm nay chư vị ái khanh vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi thôi."

Nụ cười tươi tắn mãn nguyện lập tức xuất hiện trên gương mặt mọi người, song song với đó là cảm giác kiêu ngạo khó diễn tả thành lời.

Đoàn người lần lượt rời đi. Một thanh niên mặc quan phục đi cuối cùng, trước khi ra khỏi cửa, người nọ bỗng quay lại.

Vương Điền đứng dậy từ sau bàn dài. Anh hơi váng đầu nên dứt khoát ngồi trên bậc thềm để thư thả đôi chút, vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với y.

"Thần – Văn Ngọc, xin nhận tội với Bệ hạ." Y chợt quỳ xuống.

Vương Điền thắc mắc: "Nhận tội gì?"

"Xưa giờ thần cho rằng Bệ hạ hoang đường, biếng nhác sống qua ngày, không quan tâm chuyện quốc gia, đức không xứng chức. Tuy nhiên hôm nay được tiếp xúc, thần mới thấy bản thân nhìn lầm rồi. Bệ hạ là người khoan hồng nhân hậu, cần cù khắc khổ, xứng đáng là bậc quân vương hiền nhân khó gặp." Văn Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Thần thề chết theo Bệ hạ, nguyện máu chảy đầu rơi vì Bệ hạ!"

Vương Điền sửng sốt một lúc trước lời bộc bạch chân thành chứa chan tình cảm này. Tiếp đó, anh đứng dậy, đi xuống bậc thang, tự mình đỡ đối phương: "Xưa kia trẫm hoang đường, may mắn thay chúng ái khanh không từ bỏ. Chỉ mong quân-thần ăn ý, chung sức giúp Đại Lương ta hưng thịnh."

Văn Ngọc kích động đến đỏ bừng mặt, lúc rời đi hai mắt rưng rưng, quỳ lạy thêm lần nữa.

Vương Điền không ngờ chỉ tăng ca một buổi đã thu nhận được thêm đàn em. Anh về Thư Phòng với tâm trạng rất tốt, tắm gội rửa mặt xong xuôi thì dựa lên đầu giường, lật xem những sổ sách kia.

"Bẩm Bệ hạ, những người được ngài sắp xếp đi mấy hôm trước đều đã gửi tin về." Vân Phúc xáp tới, nói khẽ: "Dục Anh hỏi ngài muốn xem luôn bây giờ hay mai xem ạ?"

"Để mai đi." Vương Điền nói: "Hôm nay trẫm mệt rồi."

---

Vương Điền bị khó thở đến tỉnh giấc.

Giữa ánh nến tù mù, Lương Diệp cười như ác quỷ mới bò từ địa ngục ra, bàn tay che miệng mũi của anh nhẹ nhàng buông lỏng. Hắn giữ lấy gương mặt anh: "Dậy đi."

Đã hai ngày nay Vương Điền chưa gặp hắn. Lúc không thấy mặt hắn, anh được thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ choàng tỉnh lúc nửa đêm cứ như gặp ác mộng. Anh hất bay tay Lương Diệp, ngồi dậy: "Làm gì?"

Vì mới tỉnh giấc nên trung y của Vương Điền hơi xốc xếch. Ánh mắt Lương Diệp lưu luyến tại cổ và ngực anh mấy bận: "Trẫm không ngủ được."

Vương Điền bị đánh thức thì vô cùng bực dọc: "Chuyện ngươi không ngủ được liên quan gì đến ta?"

"Ngươi đúng là chẳng tự ý thức được việc tính mạng mình đang nằm trong tay người khác chút nào." Lương Diệp cực kỳ bất mãn với thái độ này của anh, ngoắc tay móc lấy cổ áo anh, thình lình kéo sang bên cạnh, để lộ mảng lớn da dẻ trắng nõn dưới lớp y phục.

"Cũng trắng thật đấy." Lương Diệp nhận xét màu da của Vương Điền, tiếp theo chỉ vào nốt ruồi son chỗ ngực anh: "Trẫm cũng có một cái ở đây."

Vương Điền nhìn hắn lom lom với gương mặt lạnh tanh, kéo lại cổ áo về.

Lương Diệp lập tức hết thích thú, ngạc nhiên hỏi: "Lần này sao ngươi không nổi giận?"

"..." Vương Điền chẳng muốn nhiều lời với hắn dẫu chỉ một chữ, túm chăn định nằm xuống ngủ tiếp.

Anh không nhìn thấy nụ cười dần trở nên âm u của Lương Diệp. Chưa kịp nằm xuống, Vương Điền đã chợt đau nhức khắp người đến kêu ra tiếng.

Lương Diệp hung hăng nắm lấy cổ tay anh, cho anh xem sâu độc tởm lợm nhấp nhổm dưới làn da. Hắn ngắm nghía khuôn mặt và đôi môi tái nhợt của anh, thong dong nói: "Trẫm nói – Trẫm không ngủ được."

Vương Điền đau đến mắt hằn tơ máu, nhìn chằm chằm gương mặt ngậm cười của hắn, muốn cất lời nhưng mở miệng chỉ thốt ra được những tiếng thở dốc đứt quãng. Nói bằng giọng này... thà rằng câm mồm luôn còn hơn.

Thời gian khoảng nửa nén hương trôi qua, cơn đau trong cơ thể anh mới dần biến mất, chỉ còn lại sự rệu rã. Người khởi xướng thì đang dựa vào một đầu giường khác, rút sổ sách anh đọc trước khi ngủ ra xem chơi.

Vương Điền hận không thể cầm súng bắn hắn.

Lương Diệp đứng dậy túm anh lên, nói với thái độ rất chê: "Cả người toát đầy mồ hôi, đi tắm thôi."

Bấy giờ, Vương Điền không thốt ra nổi một chữ, chỉ biết bị hắn kéo lảo đà lảo đảo đi tới bồn tắm sát vách, sau đó bị đối phương thẳng thừng quăng vào bồn tắm cao bằng một người.

Trong tình huống bình thường, chắc chắn anh sẽ đứng dậy được. Tuy nhiên sâu độc kia quậy một trận đã rút cạn sức lực Vương Điền. Bất ngờ ngã xuống nước, anh lập tức bị sặc, cuối cùng chỉ còn cảm giác hít thở không thông.

Đệt mẹ nhà mi Lương Diệp!

Có người túm được cánh tay anh, đột ngột nhấc anh lên.

Vương Điền nằm trên sàn gạch rét căm ho khan. Lương Diệp ngồi xổm bên cạnh, tỏ ra rất khó hiểu: "Sao ngươi yếu thế? Thận hư thì phải bồi bổ nhiều lên."

Vương Điền run run giơ ngón giữa với hắn.

Lương Diệp chộp lấy ngón tay lạnh lẽo của anh, hỏi vô cùng hào hứng: "Thế này nghĩa là gì vậy?"

Vương Điền tái mặt nhếch môi, nói bằng giọng khàn khàn: "Khen ngươi."

Lương Diệp miết ngón tay anh vuốt ve vài lượt, cười nói: "Trẫm không tin."

"Không tin... thì thôi." Vương Điền bị nền gạch hun lạnh đến khó chịu, cong chân muốn bò dậy, cánh tay chợt bị kéo mạnh. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, anh bị người ta khiêng trên vai.

Vương Điền nghiến răng hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì nữa?"

"Trẫm không ngủ được, đêm nay dẫn ngươi đi tham quan Chính Sự Đường của nội triều." Lương Diệp vác theo anh bước ra ngoài một cách nhẹ tênh.

Bụng Vương Điền va chạm với bả vai hắn, anh suýt thì nôn ra. Cảm giác yếu mệt do sâu độc đem đến khiến anh cạn cả sức vùng vẫy, đành nhìn chằm chằm hoa văn rồng trên vạt áo Lương Diệp, bực bội lên tiếng: "... Đêm nay ngươi tới tìm ta là để dẫn ta tới nội triều?"

"Không sai, thật thông minh." Lương Diệp vui vẻ đáp.

"Con mẹ nó! Sao ngươi..." Vương Điền bị vần vò xém bay mất nửa cái mạng, nghiến chặt răng: "... Không nói sớm?!"

Lương Diệp vui rạo rực vác anh ra ngoài: "Ờm, nãy trẫm quên mất."