Nữ Bá Vương Trong Thôn, Ruộng Đồng Nhà Nàng Thật Bát Ngát

Chương 8

Lão Trương thị xướng kịch một hồi, có tức giận tiếp cũng không được. Bò này vô cùng quý giá, nhưng lại không phải là của nhà bà ta, nếu đắc tội Hứa Lão Xuyên, hắn không cho bà ta dùng bò nữa, chỉ dựa vào bà ta và bạn già cùng đứa con, không thể kéo đá tuốt di chuyển được.

Thấy lão Hứa đầu và Hứa Đại Mậu đứng không nhúc nhích, dưới chân Hứa Tam Hoa như có gió, nhanh chóng bước tới bước lui, đi qua đi lại hai bước, giữa một khoảng cách rộng như thế, nàng ném hai mươi mấy cái bao tải vυ't qua khoảng không, đáp xuống sân đánh lúa.

Bao tải bay qua đỉnh đầu khiến cho mọi người trong thôn rét run, sợ bao tải kia bị rách, đột ngột đổ xuống đầu bọn họ, vậy nên cả quá trình này, bọn họ động cũng không dám động.

Thấy tặc nha đầu kia dễ dàng quăng bao tải nặng gần trăm cân bay vυ't trên không trung, ném tới trên sân đánh lúa, lão Trương thị không khỏi rụt cổ lại.

Ném xong bao tải, Hứa Tam Hoa trở lại sân đánh lúa, thét to gọi Hứa Nhị Thụ vác bao tải chứa bông lúa cũng bỏ vào trong sân đánh lúa.

Bao tải đều đã bỏ vào sân đánh lúa, lão Hứa đầu ngẩng người, vội vàng kéo đứa con nhà mình đi lên sân đánh lúa, giúp đỡ vác bông lúa bỏ ra, vẫn là lương thực quan trọng hơn, sợ gì xương sống bị vẹo!

Đã bỏ không sai biệt lắm, tay trái Hứa Đại Mậu nắm dây thừng, tay phải cầm roi, thét to, con bò già chuẩn bị nghiền ngũ cốc, trên vai lão Hứa đầu đặt một cái ki hốt rác, đi theo phía sau con bò, phòng ngừa bò ỉa.

Hứa Nhị Thụ cầm một cái que, chuẩn bị chờ bò đi qua chỗ nào là hắn sẽ dùng que lấy rơm rạ ra.

Hứa Tam Hoa đứng ở một chỗ trống trên sân đánh lúa nhìn cảnh này, thấy con bò kéo đá chậm chạp như trộm, không khỏi nhăn mày một cái. Hai ngày sau có thể sẽ có mưa to bảy, tám ngày liền, nếu cứ chiếu theo tốc độ nghiền thế này, cho dù nàng có đứng đây trấn giữ, cũng phải nửa ngày mới có thể nghiền xong, càng đừng nói đến phía sau có nhiều người đứng chờ như vậy, đều chờ để được luân phiên nhau nghiền lúa, nếu nàng chiếm lấy sân đánh lúa này cả một ngày... Người ở đây mỗi người chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết nàng, lúc đó chẳng biết nắm tay còn có tác dụng không.

Để không chọc phải phiền toái không cần thiết như thế, Hứa Tam Hoa khẽ cắn môi, nhanh chóng tiến lên ngăn con bò lại, sau đó xoay người cởi dây thừng trên thân bò ra, đưa con bò cho Hứa Nhị Thụ, kêu hắn dẫn bò ra khỏi sân đánh lúa, sau đó tự mình đeo dây thừng, kéo đá nghiền đi tiếp.

Con bò kéo đá nghiền mấy trăm cân cũng phải cố hết sức, nhưng đá nghiền ở trong tay Hứa Tam Hoa lại di chuyển dễ dàng như kéo một con chó già bình thường, Thôn dân đứng trong sân đánh lúa đều vô cùng kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Hứa Tam Hoa nhà lão Hứa đầu trời sinh thần lực, trong đó có nhiều người không tận mắt chứng kiến, cũng không biết trời sinh thần lực là thần như thế nào, hôm nay nhìn thấy tảng đá nghiền mấy trăm cân ở trong tay nàng lại giống như một con chó già, trong lòng mỗi người đều đang tự cân nhắc.

Lão Trương thị nhìn thấy, người rét run, may mắn vừa rồi chưa làm gì quá đáng với tặc nha đầu này, nếu không nàng ta dùng sức đá một cước, không phải sẽ dẫm nát bảo bối nhà bà thành thịt nát xương tan sao?

Trên sân đánh lúa tĩnh lặng. Kết quả, Hứa Tam Hoa một lần rồi lại một lần dễ dàng cởi bỏ hai mươi mấy bao tải đựng bông lúa, lại bảo Hứa Đại Mậu nhanh chóng hỗ trợ vác hết số bông lúa đã thu hoạch còn lại tới, tiếp tục nghiền. Mọi người đã đứng đợi hồi lâu nhưng một tiếng cũng không dám nói, thầm nghĩ dù sao thì lúa nhà lão Hứa đầu cũng ít, chiếu theo tốc độ của Hứa Tam Hoa, có lẽ chờ cũng không lâu lắm, thôi vậy.

Ruộng lúa nhà lão Hứa đầu ở trong khe núi, cũng chỉ có ba mẫu ruộng, thuộc hàng trung bình. Bông lúa đã tuốt xong, đem bỏ vào bao tải cũng chỉ được khoảng mười bao thôi, lại phơi nắng thêm hai ngày, phơi xong có lẽ sẽ càng ít hơn.

Hứa Tam Hoa kéo đá nghiền tới giờ ngọ nhưng cũng không cảm thấy mệt lắm, thấy lão Hứa đầu và ba đứa con của lão đang cắn răng cố sức gánh lúa, nàng trực tiếp mượn chiếc xe đẩy tay của Hứa Lão Xuyên, chất lên xe hơn mười bao gạo kê, một mình đẩy xe về nhà, lão Hứa đầu phải chạy nhanh đuổi theo.

Rốt cuộc cũng tới lượt mình dùng sân đánh lúa, Hứa Lão Ngưu ngay cả cơm cũng không kịp ăn, nhanh chóng chạy tới sân đánh lúa.