Nữ Bá Vương Trong Thôn, Ruộng Đồng Nhà Nàng Thật Bát Ngát

Chương 6: Ai Ở Phía Trước 2

Ngược lại, Hứa Nhị Thụ nghĩ đến cái gì đó, mặt sợ hãi nhìn về phía Hứa Tam Hoa, "Ngươi đây là lương tâm đột nhiên xuất hiện, muốn hoàn lương hay sao?" Đây cũng không phải là tính cách của thôn bá Hứa Tam Hoa nha! Thật sự là gặp quỷ!

Nội tâm Hứa Nhị Thụ kích động so với vừa rồi coi là Hứa Tam Hoa thần lực không có còn khϊếp sợ hơn vạn phần.

Nếu như thôn bá Hứa Tam Hoa không muốn làm thôn bá, muốn thành thành thật thật làm một thôn cô, đây thật sự là việc lớn không tốt!

Hứa Tam Hoa liền liếc mắt một cái: "Ta chỉ hỏi huynh có phải dự định cả một đời hẹn đánh nhau coi như ăn cơm hay không, huynh nói nhảm nhiều như vậy làm gì hả!"

Hứa Nhị Thụ bịt miệng lại, chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hứa Tam Hoa.

Thấy thế, Hứa Tam Hoa thở dài một hơi, bước nhanh hơn, chạy qua hai ba bờ ruộng, nhanh chóng nhảy tới trên đê trước phòng nhà mình, đi vào cổng chính, Hứa Tam Hoa dừng lại, nhìn hai gian nhà tranh rào cành mận gai xung quanh một cái, tiếng thở dài vừa nuốt xuống lại nằng nặng nổi lên cổ họng.

Ai, đều là nghèo rớt mồng tơi!

Trong thôn nhà nhà đều bận rộn gặt gấp thóc, sân đánh lúa trong thôn cũng là từ sáng sớm đến tối đều có người, đứng xếp hàng chờ tuốt hạt đánh lúa, ai cũng không biết ông trời có đột nhiên thưởng cho bọn họ một trận mưa lớn hay không, số lương thực này vẫn nên sớm phơi khô cất vào trong kho lúa mới là hợp lý.

Nhà lão Hứa chỉ có ba mẫu ruộng lúa, đã đi sớm về tối thu hoạch được ba ngày, mắt thấy thu cho tới trưa là có thể cắt xong, hôm nay, lão Hứa đầu để lại những người khác tiếp tục thu hoạch, còn ông thì mang theo Hứa Đại Mậu cùng cháu thứ hai - Hứa Nhị Thụ đi sân đánh lúa chuẩn bị đem bông lúa đã thu hoạch về tuốt hạt, lại kéo về sân nhà mình trải chiếu phơi.

Đến sân đánh lúa, thấy đằng trước có nhiều người xếp hàng, lão Hứa đầu cùng Hứa Đại Mậu đều trung thực xếp hàng chờ.

Hứa Nhị Thụ khẽ đảo mắt, thăm dò nhìn chung quanh, muốn nhìn xem có người nào quen biết để chen hàng hay không.

Có thể sớm chiếm được vị trí chính là ở trung ương thôn, hai nhóm lưu manh mà Hứa Nhị Thụ quen biết phần lớn ở hai đầu hai đuôi trong thôn, ở giữa thôn này đều là nhà tương đối giàu trong thôn, nhà lão Hứa nghèo, Hứa Nhị Thụ ghét giàu, từ trước đến nay không thân với đám con cháu những nhà này.

Hứa Nhị Thụ nhìn tới nhìn lui, tìm không thấy người quen biết thì cũng thôi đi, trung thực đi theo a gia cùng Đại bá nhà mình xếp hàng chờ, hắn cũng không phải Hứa Tam Hoa, lá gan cũng không to đến mức đυ.ng vào những người này.

Chớ nhìn phần lớn người thôn bọn họ đều họ Hứa, nhưng lần theo nguồn gốc, đa phần quan hệ giữa các nhà trên thực tế cũng không có quan hệ máu mủ gì, căn bản không phải đồng tông, về phần vì sao đều họ Hứa, vậy chỉ có thể nói là tình cờ, dù sao, nghe nói lão tổ tông của bọn họ đều là mấy trăm năm trước chạy nạn từ trời Nam đất Bắc tới nơi đây cắm rễ, cũng coi như là trùng hợp.

Hứa Tam Hoa thức dậy trễ, cắn bánh bột bắm Hồ thị để lại trong nồi giữ ấm, nhanh chân đi về phía sân đánh lúa, đến sân đánh lúa, bánh cũng đã ăn xong, nàng liếc nhìn ba người lão Hứa đầu ở cùng một chỗ, lại nhìn đội ngũ đằng trước, chỉ sợ đến phiên nhà lão Hứa bọn họ thì trời đã tối rồi.

Nàng xoa xoa đôi bàn tay, vượt qua mấy người lão Hứa đầu, trực tiếp đi thẳng lên hàng đầu, đứng ở bên trên sân, vừa vặn một gia đình đã tuốt lúa xong đang chuẩn bị nhường cho người kế tiếp, nàng bệ vệ đứng ở trước mặt người kia, ngoắc về phía sau, lớn tiếng nói: "Gia, mau tới, đến lượt chúng ta rồi!"

Lão Hứa đầu cùng Hứa Đại Mậu đã sớm thấy được Hứa Tam Hoa đi về phía trước, lần này nghe thấy nàng gọi, hận không thể che mặt lại làm bộ mình không có ở đây, nhưng Hứa Nhị Thụ thấy Hứa Tam Hoa vọt tới phía trước nhất, vội vàng phất tay đáp lại, "Ây! Đến ngay đến ngay!" Dứt lời, nhấc cuốc và túi chạy về phía trước.

Lão Hứa đầu cùng Hứa Đại Mậu không có da mặt dày như Hứa Nhị Thụ, bị rất nhiều người nhìn xem, cuối cùng ngại ngùng xách bao tải đi lên phía trước.

Hứa Nhị Thụ vừa chạy đến chỗ Hứa Tam Hoa, vốn là đến phiên, đôi phu thê Hứa lão Ngưu rốt cục kịp phản ứng, vội vàng hét lên: "Ai! Sao có thể chen ngang như vậy chứ! Chúng ta trời chưa sáng đã đến đây đợi rồi!"

Hứa Tam Hoa quyết đoán đứng đấy, liếc mắt nhìn Hứa lão Ngưu thái dương một túm tóc trắng, chỉ chỉ chỉ chỗ đứng của hai phe, "Các ngươi ở phía trước hay là ta ở phía trước?"