Ảnh Đế Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Cô Vợ Vô Tri

Chương 4

7.

Hôm sau tôi vinh quang đi làm muộn.

Trên đường đi tôi lo lắng vô cùng.

Cơm ngon tự tạo khiến tôi nằm mơ cả đêm, tất cả đều là nội dung tối qua tôi viết.

Nhưng nữ chính từ Niếp Ngữ Lan biến thành tôi, nó ngại lắm luôn á.

Đàm Từ Xuyên ôm eo tôi, dịu dàng gọi tôi là bé yêu.

Kinh khủng ghê.

Có cảm giác công chúa ác ma ôm Lâm Đại Ngọc nói tối đi gặp mẹ vợ các kiểu, đáng sợ vãi nồi.

“Không yên lòng như thế là đang có chuyện gì à?” Đàm Tự Xuyên lại gần đánh giá tôi.

“Nghĩ anh….”

Tôi đang cmn nói bậy gì đó!!!

“Khi nào tăng tiền lương cho tôi.” (*)

(*) từ nhớ còn có nghĩa là nghĩ, để phù hợp câu dưới nên tui chuyển thành ‘nghĩ’ nhé, đây là từ đồng chữ đồng âm khác nghĩa bên Trung.

Tôi thông minh quá.

Đàm Tự Xuyên: ….

[Đừng nghĩ nữa, trong tiểu thuyết Đàm bái bì có thể bảy lần một đêm, nhưng trong hiện thực ba giây đã xong.]

Tôi không ngừng ám chỉ trong lòng.

Dù sao lần trước có một người mẫu quần áo không chỉnh tề vào và rời khỏi phòng anh chỉ tầm mấy phút.

Cô người mẫu kia còn bảo kĩ thuật của anh khá tốt.

Đàm Tự Xuyên cau chặt mày, cả người lạnh lẽo.

Lúc này tiểu Lưu đi tới.

“Tối qua chị Tống đi tìm trai à?”

[Đương nhiên là tự nấu cơm của Tự Ngữ Miên Miên nên ngủ muộn đó!]

“À, chị mất ngủ.”

Đàm Tự Xuyên đột nhiên hỏi: “Tự Ngữ Miên Miên là gì?”

8.

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì không ổn trong lòng.

Tiểu Lưu hưng phấn như gà ăn nhầm thuốc.

“Là tên CP của anh và chị Ngữ Lan á.”

Ánh mắt của Đàm Tự Xuyên thâm trầm cứ như đang nghĩ gì đó.

Tiểu Lưu vừa nói vừa mở weibo giới thiệu cho Đàm Tự Xuyên.

Tôi:!!!

Mất mặt quá, đừng làm bậy mà!!!

“Boss là người chỉ chú tâm công việc, sẽ không có hứng thú với mấy chuyện này đúng không?”

[Mau bảo anh không hứng thú đi, anh nói đi, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh!]

Tôi cướp điện thoại nhưng bị Đàm Tự Xuyên lấy lại.

“Tôi thấy có chút thú vị.”

Tôi muốn khóc.

Nhớ đến đống lời nói bậy trên super topic của tôi, tôi hoảng loạn.

[Tìm không ra, tìm không ra….]

Đàm Tự Xuyên lướt nhìn màn hình, ánh mắt tập trung vào một bức hình.

Tim tôi muốn ngừng đập.

“Đây là gì?”

Tôi lớn giọng:

“Không có gì, boss, sắp tới lúc quay rồi.”

“Không vội.”

Tôi: ….

Sao lúc trước không biết anh thích hóng drama vậy?

[Nếu ổng biết đây là do tôi viết thì tôi sẽ mất mạng mất, huhu.]

Tôi sợ tới mức chỉ hận không có cây gậy đánh ngất anh.

Đàm Tự Xuyên nhếch… khóe môi, lạnh giọng nói.

“Chơi chếc boss?”

“Hả?”

Nghe thấy ID trên mạng của mình, tôi không tự giác đáp lời.

Không được, nhanh mồm nhanh miệng quá.

“Ý tôi là tên này đặt hay đấy, á không phải, phải là không tốt, rất đại nghịch bất đạo!”

“Ha hả.”

Tôi cứ thấy nụ cười của anh kì lạ lắm.

Đàm Tự Xuyên bấm vào trang đó.

Tim tôi muốn ngừng đập.

[Thấy ảnh cũng không thấy được nội dung, tôi không nói cho anh phải bấm vào trang chủ rồi chọn phần sách viết.]

Sau đó Đàm Tự Xuyên lưu loát bấm như tôi nghĩ, mở ra xem…

Nội tâm tôi sụp đổ.

Không ai biết năm phút này với tôi đáng sợ cỡ nào.

Ngón chân của tôi cong tới mức sắp gãy rồi.

Có vài người nhìn cứ như còn sống, nhưng thực tế đã chếc rồi.

Ngón tay cầm điện thoại của Đàm Tự Xuyên trắng bệch, giọng trầm tới mức dọa người.

“Trợ lý Tống, em thấy sao?”