Thập Niên 90: Xuyên Thành Nhập Liệm Sư Ở Hương Giang [Huyền Học]

Chương 44

Quỷ sợ ác nhân, từ trước đến nay không phải nói suông, Vương Kim Phượng đó ghê gớm tới mức đó, lệ quỷ oán khí không đủ cũng không dám tụ lại bên người bà ta.

Lệ quỷ còn có thể bị tiêu diệt, nhưng bà ta là một người sống thì có thể bị diệt hay sao?

Lớn tuổi, ăn nói vô lý, con trai là giám sát cao cấp, nếu thật sự tiêu diệt bà ta, mình cũng phải đi vào ăn cơm tù.

Bạch Trân Trân chưa bao giờ ngờ là, mình xen vào việc của người khác vậy mà dính phải nhiều chuyện phiền toái như vậy, cô thở phù một hơi thật dài, cảm thấy có lẽ trong thời gian ngắn Vương Kim Phát sẽ không đến tìm cô.

Về phần tiểu quỷ trên vai Vương Kim Phát...

Cô cũng không phải đại sư đuổi ma quỷ chuyên nghiệp, cô không can dự được vào những chuyện bao đồng này, cô vẫn nên trở về làm nghề cũ của mình vậy.

"Đại sư, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô trở về?"

Vương Kim Phát nhà tại khu Tây Cống, Trần Tiểu Sinh cũng ở sát bên, chỉ có Bạch Trân Trân ở khu Sa Điền, cô trở về vẫn có xe buýt đi thẳng tới.

Về phần xe taxi cũng không phải không thể lựa chọn, có điều mấy ngày trước vừa đυ.ng phải tên cuồng sát nhân biếи ŧɦái, Bạch Trân Trân ít nhiều vẫn hơi có bóng ma tâm lý, vẫn là không nên đi phương tiện giao thông lung tung.

"Tôi bắt xe buýt trở về là được rồi."

Trần Tiểu Sinh muốn lái xe đưa Bạch Trân Trân trở về, có điều lại bị cô từ chối.

"Cánh tay của anh còn bị tổn thương, một mình tôi có thể đi về được."

Thấy Bạch Trân Trân thực sự không muốn để ông ta đưa, Trần Tiểu Sinh chỉ có thể bỏ ý nghĩ này, có điều lần này ông ta đã khóc lóc van nài muốn có số điện thoại của Bạch Trân Trân.

"Ha ha, cô Bạch, đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì cô nhất định phải liên hệ tôi, tôi nhất định sẽ xông pha khói lửa không chối từ."

Trần Tiểu Sinh vỗ ngực vang ầm ầm, thái độ khỏi phải nói thành khẩn cỡ nào. Đây là lần thứ hai ông ta nhìn thấy khả năng của Bạch Trân Trân, ngay cả giám sát cao cấp là Vương Kim Phát này mà cô vẫn có bản lĩnh thuyết phục, một đại sư có năng lực như thế, sao ông ta có thể không cố gắng nịnh bợ được?

Bạch Trân Trân: "..."

Nhìn Trần Tiểu Sinh lớn tuổi như vậy còn khoe khoang, trên gương mặt Bạch Trân Trân nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Chú Trần, gặp lại sau."

Bạch Trân Trân vẫy vẫy tay với Trần Tiểu Sinh, quay người đi về phía trạm xe buýt.

Chuyện đã xảy ra hôm nay phá hủy tâm trạng tốt của Bạch Trân Trân nghiêm trọng, thuộc loại chỉ cần nhớ tới là muốn chửi một câu xui xẻo, cô đeo túi, chậm rãi ung dung đi tới trạm xe buýt.

Chuyến xe buýt tiếp theo ước chừng cần đợi thêm nửa tiếng, thời đại này điện thoại di động cũng chỉ có tính năng điện thoại, không có gì chơi vui, Bạch Trân Trân buồn bực ngán ngẩm nhìn tên trạm dừng gϊếŧ thời gian.

Trạm dừng bên Hương Giang này đều là chữ phồn thể, mặc dù có ký ức của nguyên chủ, khiến Bạch Trân Trân có thể sử dụng thuần thục tiếng Quảng đông, có điều về mặt phân biệt chữ phồn thể thì Bạch Trân Trân vẫn hơi phí sức.

Có thể nhận biết mặt chữ còn chưa đủ, còn phải viết thuần thục mới được, dù sao Bạch Trân Trân hai mươi ba tuổi vẫn luôn lớn lên ở Hương Giang, chữ phồn thể còn viết không tốt, chẳng phải sẽ cho người ta cười rụng răng?

Bạch Trân Trân đặt bút viết chữ phồn thể đó, trong miệng nói lẩm bẩm để làm sâu sắc ấn tượng của mình.

Ngay lúc này, Bạch Trân Trân đã nghe sau lưng truyền đến tiếng khóc suy sụp của phụ nữ.

"Đừng đánh nữa, van xin anh đừng đánh nữa, cứu mạng với!"

Bạch Trân Trân nghe thấy tiếng động này, vô thức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông có hình thể cường tráng, phương phi đá ngã lăn một người phụ nữ gầy yếu trên mặt đất, anh ta gom đủ sức, đạp xuống người của người phụ nữ đó. Người phụ gầy yếu nữ bị người đàn ông đá trên mặt đất lăn lộn không ngừng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng này cao hơn tiếng sau.