Thập Niên 90: Xuyên Thành Nhập Liệm Sư Ở Hương Giang [Huyền Học]

Chương 15

Trần Tiểu Sinh nói rất chắc chắn, Vương Kim Phát nhìn ông ta một lúc, đối phương vẫn chắc chắn, không hề mang theo chút chột dạ nào.

Anh ta nghĩ ngợi, bảo hai cấp dưới mang đồ nghề ra, phong tỏa bên ngoài cửa hàng nhang đèn.

“Nếu ông báo giả…”

Không đợi Vương Kim Phát nói xong, Trần Tiểu Sinh lập tức nói: “Thưa sếp, tới lúc đó sếp cứ bắt tôi lại, tôi tuyệt đối không phản kháng!”

Lời của đại sư chắc chắn không sai, ông ta tin đại sư.

Tín nhiệm của Trần Tiểu Sinh đối với Bạch Trân Trân đã tới mức mù quáng, thấy ông ta như vậy, Vương Kim Phát không nói gì thêm, dẫn hai cấp dưới đi vào tiệm nhang đèn nhỏ.

Mà lúc này, Bạch Trân Trân đã ngồi lên xe taxi, dặn dò tài xế chạy tới nhà tang lễ.

Cửa hàng nhang đèn của bà Vương thật sự không sạch sẽ, những người giấy, nhang dây, còn có giấy vàng bà ta dùng để cắt người giấy đó, toàn bộ đều dùng phương pháp đặc thù chế tác thành, máu người, da người, mỡ người, xương người, bên trong cửa hàng nhang đèn không lớn bị những thứ này nhét đầy ắp, cho nên trong phòng mới có nhiều khí xui như thế.

A Bổn là một con quỷ chết oan, nhưng còn chưa qua bảy ngày, cũng chưa từng gϊếŧ người, có oán khí nhưng không nhiều, nếu gặp phải người bình thường, chút năng lực đó của anh ta còn dùng được, đáng tiếc là người anh ta gặp không phải hạng tầm thường, còn chưa thể hiện uy vũ thuộc về lệ quỷ oan hồn thì đã bị bắt.

A Bổn cảm thấy rất mất mặt, sau khi được Bạch Trân Trân cứu, cứ rúc trong tóc của cô không lên tiếng.

Bạch Trân Trân cười nhẹ một tiếng, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Tối qua cô xử lý thi thể cho A Bổn, vốn đã không nghỉ ngơi cả đêm, buổi sáng lại chạy tới cứu anh ta, tinh lực đã hao kiệt, từ đây tới nhà tang lễ, đoán chừng có hai mươi phút, đủ cho Bạch Trân Trân nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Hương Giang thập niên 90, đường sá rộng rãi hơn một chút, tốc độ tài xế lái xe không nhanh, ông ta thi thoảng nhìn qua kính chiếu hậu.

Trong kính chiếu hậu chiếu ra gương mặt tham lam của ông ta, cũng chiếu rõ nét gương mặt xinh đẹp đó của Bạch Trân Trân.

Ông ta đang nhìn cô, dùng ánh mắt tràn ngập tà da^ʍ nhìn cô.

Có lẽ là cảm thấy Bạch Trân Trân đã ngủ, ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, ánh mắt của tài xế càng thêm trắng trợn không kiêng dè.

Mặc áo may ô và quần đùi phác họa ra dáng người hoàn mỹ của Bạch Trân Trân, làn da của cô trắng đến mức như thể có thể phát sáng, bên trong xe taxi xám xịt đều bởi vì sự tồn tại của cô mà trở nên sáng bừng.

Cô rất xinh đẹp, là một cô gái trẻ xinh đẹp tới khó tin, lại không chút phòng bị ngủ trên xe taxi.

Ác ý trong lòng tài xế không ngừng lan ra, gương mặt vốn còn có chút đôn hậu cũng bởi vì ác ý không che đậy được đó mà trở nên méo mó.

Bây giờ thời gian còn sớm, ngoài trung tâm thành phố, Hương Giang không phải tất cả mọi nơi đều phồn hoa, nơi này có nhà cao tầng san sát, cũng có hẻm nhỏ chật chội u tối, có đường nhựa sạch sẽ, cũng có đường nhỏ đầy bùn đất.

Tài xế có rất nhiều lựa chọn, nhưng ông ta lại rẽ xe vào một con đường hoàn toàn trái ngược.

Bạch Trân Trân thở dài một hơi, cảm thấy mình hơi giống như đang câu cá, nhưng cô lại chợt phản ứng lại.

Cô có lỗi gì chứ?

Xinh đẹp là lỗi của cô sao? Mặc nóng bỏng là lỗi của cô sao?

Rõ ràng là kẻ xấu tâm tư bất chính nảy sinh tà niệm, cuối cùng lại là cô đang kiểm điểm bản thân.

Thi thể của A Bổn hỏa táng lúc mười giờ, bây giờ là bảy giờ sáng, còn có thời gian.