Thập Niên 90: Xuyên Thành Nhập Liệm Sư Ở Hương Giang [Huyền Học]

Chương 4

“Ồn ào.”

A Bổn tức tới mặt cũng biến hình, thế nhưng khi Bạch Trân Trân quay đầu nhìn anh ta, anh ta lập tức biến thành mặt cười.

“Chị Bạch, chị làm việc đi.”

A Bổn cũng không muốn khúm núm như vậy, dù sao thì anh ta là lệ quỷ đột tử, loại lệ quỷ đặt ở vùng khủng bố cũng có thể đại sát tứ phương.

Thế nhưng ai bảo anh ta lại đυ.ng phải Bạch Trân Trân.

Nhìn Bạch Trân Trân đang cúi đầu chỉnh sửa dung mạo cho thi thể của mình, A Bổn ngửa đầu lên trời, ngoan ngoãn làm quỷ dán tường của mình.

Quỷ khí trong phòng biến hóa dĩ nhiên Bạch Trân Trân phát giác được, nhưng cô đã quen rồi, dĩ nhiên ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn A Bổn, cô cầm bút kẻ mày, tỉ mỉ kẻ mày cho A Bổn.

Thực ra, lúc mới đầu gan của bạch Trân Trân không lớn như vậy, tất cả còn phải kể từ khi cô phát hiện mình có thể thấy ma.

Chủ nhân cũ của cơ thể này chết do tắc nghẽn cơ tim, vì vậy sau khi cô ấy biến thành quỷ, tướng chết không đáng sợ, ngoài gương mặt hơi xanh, môi hơi đỏ, cả người bay bay, trông không khác mấy so với người bình thường.

Bạch Trân Trân lần đầu tiên thấy ma bởi vì kinh hãi quá độ, trực tiếp đập túi dứa trong tay tới, ai biết chỉ gần như thế, túi dứa cô ném ra vừa hay đập trúng đầu của nguyên chủ.

Sau đó, nguyên chủ bị một túi dứa đập vào trong tường.

Khi đó Bạch Trân Trân rất chấn kinh, quên luôn cả sợ hãi, sau đó cô và nguyên chủ tiến hành trao đổi thân thiết, trải qua thí nghiệm, cô mới phát hiện cô không chỉ có thể nhìn thấy quỷ, cô còn có thể đυ.ng chạm được quỷ.

Nói cách khác, cô có thể tiến hành đυ.ng chạm đánh nhau với quỷ, chỉ cần cô muốn, thứ cô bắt được đều có thể mang tới thương hại cho quỷ.

Vào lúc Bạch Trân Trân kinh ngạc với năng lực đặc biệt của mình, Bạch Trân Trân cũ đó nói cho cô biết, cái chết của mình không phải là tai nạn, nhờ Bạch Trân Trân nghĩ cách tìm ra nguyên nhân chết của cô ấy, giúp cô ấy báo thù.

“Tôi phải đi rồi, hi vọng cô đối xử tốt với thân thể của tôi, sau khi chấm dứt nhân quả, thân thể này chính là của cô.”

Vốn dĩ Bạch Trân Trân đó đi rất dứt khoát, nhưng lại để lại cho cô một bụng nghi hoặc.

Cái chết của nguyên chủ thế mà lại không phải là tai nạn sao?

Từ sau khi gặp nguyên chủ, Bạch Trân Trân liền phát hiện một mặt khác của thế giới này, đồng thời cũng khai phá ra nhiều năng lực đặc biệt hơn.

Quỷ  với quỷ vẫn có khác biệt, quỷ hồn chết bình thường, hồn thể tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, quỷ đột tử chết do tai nạn, hồn thể nhiễm một lớp màu đỏ nhạt, mà quỷ chết oan bị người ta mưu sát, hồn thể sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ, trên người có lệ khí rất nặng, tràn ngập tính công kích với người sống.

Dĩ nhiên sau khi quỷ hồn chết rời khỏi thân xác sẽ trực tiếp vào địa phủ, quỷ hồn đột tử thì sẽ lưu lại nhân gian bảy ngày, sau tuần bảy ngày, chút bất cam đó tiêu tan, sẽ hồn về địa phủ, mà quỷ hồn chết oan sẽ ở lại nhân gian, chấp niệm trong lòng không tiêu tan, sẽ chuyển biến thành lệ quỷ.

Mà A Bổn là quỷ chết oan.

Anh ta tưởng mình là tự sát, nhưng lúc thi thể đưa tới nhà tang lễ, Bạch Trân Trân nhìn thấy ánh sáng đỏ lóe lên trên hồn thể của anh ta.

Chỉ có hồn thể của quỷ chết oan mới có ánh sáng đỏ.

Loại quỷ này thông thường rất khó chơi, ôm suy nghĩ nhiều hơn một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Bạch Trân Trân chỉ làm như không nhìn thấy quỷ hồn của A Bổn.

Cho dù cô có thể thấy quỷ, nhưng cũng không có ai quy định không cho phép cô xuôi tay làm cá mặn, không phải sao?

Có năng lực thì nhất thiết phải thể hiện ra sao? Cô cũng không phải chuyên gia trình diễn.

Bạch Trân Trân muốn xuôi tay, nhưng không chịu được việc A Bổn muốn tìm chết.