Trong lòng thiếu niên tràn đầy phiền muộn, nhìn thấy nàng cười dịu dàng không hề hay biết, càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
Hắn cũng chỉ có thể phớt lờ, rời đi không nói một lời: “Gian phòng bên trái trúc đình kia là chỗ ta ở, ngoài ra muội có thể đi tìm một gian phòng trống là được.”
Du Đào gật gật đầu, chúc hắn ngủ ngon: “Được, mấy ngày nay vất vả cho tiểu sư huynh canh giữ bên cạnh suối nước nóng trông nom ta, huynh hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!”
Úc Ly ở tại bên trái trúc đình, Du Đào nghĩ về điều đó, nàng liền chọn nơi ở cách hắn xa nhất, gian phòng ở bên phải trúc đình.
Xét cho cùng nàng muốn dậy sớm hay làm gì đó, có khả năng sẽ làm ồn đến hắn, vì vậy tốt hơn hết là nàng nên tránh tình huống này càng nhiều càng tốt.
Du Đào thắp đèn lên, nhìn một vòng bên trong phòng, cũng không có chỗ nào cần phải thu dọn. Có lẽ là bởi vì bình thường Úc Ly thích sạch sẽ, không có người ở nhưng phòng ở luôn luôn ngăn nắp, không có một hạt bụi.
Ngay khi Du Đào treo thanh kiếm của nàng lên trên tường, định chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
—— Trong phòng này không có đệm chăn.
Du Đào nhìn chiếc giường cứng, cắn môi, lần này nàng thậm chí còn không mang theo bất kỳ bộ quần áo nào chứ đừng nói đến chăn bông.
Hiện còn đang là mùa xuân, lại còn ở trong núi, đêm se se lạnh.
Sau một lúc vật lộn, Du Đào quyết định không tìm đến Úc Ly nhờ giúp đỡ, nàng cũng không muốn phải làm phiền hắn.
Chắc lúc này hắn đã ngủ rồi.
Du Đào chọn ngồi ở chân giường, tìm được một vị trí thoải mái hơn một chút, nàng cuộn người dựa vào đầu giường, ôm đầu gối, mặt vùi vào trong cánh tay, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng qua lớp áo mùa xuân mỏng manh cho đến khi hơi nóng bị cái lạnh làm tan biến.
Du Đào đã lâu không ngủ trên chiếc giường lạnh cứng.
Trong suốt mười năm sống ở Hải Thành, ngày nào nàng cũng bận rộn, kiếm được rất nhiều tiền, có căn nhà nhỏ của riêng mình, nàng có thể tự mình sống một cuộc sống sung túc nhàn nhã, có của ăn của để.
Nhưng khi tới Tu chân giới, nàng liền trở thành một kẻ nghèo hèn.
Bởi tiền của người tu chân đều là linh thạch, nàng rất ít nhìn thấy chúng ở phàm trần, sau nửa năm nàng mới tích góp được mười viên linh thạch.
Nàng muốn mang theo những linh thạch này làm dự phòng nhưng sau khi đến Vô Thường Tông, sư huynh cũng sắp xếp cho nàng một chỗ ở, mỗi ngày nàng đều bận tu luyện không có chỗ tiêu nên đành để lại.
Vì thế cuối cùng đều lấy mua cá cho mèo ăn.
Du Đào suy nghĩ.
Nếu không phải gặp Úc Ly, có lẽ kiếp này nàng đã không dấn thân vào con đường tu tiên mà sống một mình ở một thị trấn nhỏ vùng biên giới, sống cuộc sống của mình một cách bình thường như vậy.
Nhiều nhất cũng chỉ mấy chục năm, đối với tu sĩ thường mấy nghìn, mấy trăm tuổi mà nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi.
Du Đào dụi mặt vào cánh tay, chậm rãi thở ra.
Nghĩ lại, chuyện xảy ra từ ngày hôm kia đến bây giờ có vẻ hơi hư ảo.
Hai năm nay nàng tìm hiểu về Úc Ly từ rất nhiều nơi, nàng biết khoảng cách giữa hai người giống như chênh lệch giữa hai thế giới nên nàng chỉ muốn lặng lẽ nhìn hắn từ xa.
Nhưng là con người thì ai cũng có lòng tham, nếm một chút ngọt lại muốn thêm nữa.
Ít nhất Du Đào là cái dạng này, nàng tự mình ghét bỏ cụp mi xuống. Nếu có thể chạm vào mặt trăng ở khoảng cách gần, ai lại chỉ muốn ngắm nó từ xa.
Có thể một ngày nào đó, khi tình huống như hôm nay lại xảy ra, nàng có thể mỉm cười nắm tay hắn, đan ngón tay vào nhau, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn.
Du Đào vội vàng dùng hai tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt hơi nóng của nàng, tự cảnh cáo mình: “Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?”
“Thật trùng hợp, ta cũng rất tò mò không biết trong đầu sư muội đang nghĩ gì.”
Thiếu niên không mặn không nhạt nói.
Du Đào giật mình bởi giọng nói đột ngột phát ra trên đỉnh đầu, khi nàng nhìn lên, nàng thấy người mà nàng vẫn đang suy nghĩ mới nãy đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng.
Nàng mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói: “Úc, Úc Ly sư huynh, sao huynh lại đến đây?”
Úc Ly không nhịn được bật cười, bị chọc tức.
Đây là chỗ ở của hắn, hắn đương nhiên biết trong phòng không có chăn, không thể nghỉ ngơi hay ngủ nghỉ, cho nên hắn chắc chắn nàng sẽ chủ động nhờ hắn giúp đỡ, vì vậy hắn đã làm một ấm trà trong phòng của mình, từ từ chờ đợi.
Kết quả hắn đợi nửa canh giờ cũng không thấy nàng đến.Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Lo lắng không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn đến xem nàng thế nào, nhưng đến nơi thì thấy nàng đang co ro trong góc giường, định ngủ như thế này.
Nàng thà qua đêm lạnh lẽo còn hơn qua đây nói chuyện với hắn.
“Ta không đến, muội định ngủ một đêm như vậy hay sao?”
“Rõ ràng là có thể nhờ ta giúp đỡ nhưng muội thà chịu lạnh ở đây. Ta đáng sợ lắm sao mà sư muội lại tránh mặt ta?”
Từ chỗ của Hoa Liên đến giờ, nàng tránh mặt hắn khắp nơi nhưng lại không phòng bị với Hoa Liên, có thể tùy tiện để hắn ta chạm vào tóc của mình.
Du Đào sửng sốt, cảm thấy khổ sở vì bị giáo huấn một lúc, nàng ngẩng mặt lên, có chút ấm ức vươn tay nắm lấy góc áo của hắn: “Tiểu sư huynh… huynh đừng giận, là ta sợ sẽ quấy rầy đến huynh khi huynh đã nghỉ ngơi rồi.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
“Muội…” Úc Ly định nói điều gì đó, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đầy hơi nước của nàng, hắn không thể nói ra bất cứ điều gì.
Hóa ra nàng đã nghĩ như vậy hay sao.