Là thanh âm của thiếu niên, Du Đào ngẩn người, nhìn về phía thân ảnh giữa không trung ở nơi xa kia.
Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng như cũ, chỉ là dường như vô tình liếc mắt xẹt qua nơi này của nàng một cái.
Xem ra là hắn đã biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, đoán chừng là có chiêu khác ở phía sau.
Du Đào liền yên tâm, tiếp tục ghé vào cửa sổ xem hắn đánh nhau.
Thời gian từ từ trôi qua, nữ hải yêu trong bóng tối dường như đã chuẩn bị tốt thuật pháp, ra hiệu cho nam hải yêu ở chỗ sáng, nam hải yêu liền đột nhiên công kích mãnh liệt hơn.
Thiếu niên nhất thời không kịp phản ứng, như trứng chọi đá, liên tục lui về phía sau, hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Lúc này, trong bóng tối một tia sáng âm u màu lam lặng yên không một tiếng động mà đến, đánh tới phía sau lưng của thiếu niên đang chật vật chiến đấu với tốc độ cực nhanh.
Lực chú ý của thiếu niên bị công kích trước mặt hấp dẫn, không hề nhận thấy được sự nguy hiểm.
Trái tim của Du Đào thắt lại.
Cho đến khi đoàn ánh sáng âm u màu xanh lam sắp đánh vào phía sau lưng thiếu niên, một vầng sáng màu trắng đột nhiên chặn lại ánh sáng xanh, tựa như nước mà dung hòa ánh sáng xanh thành một quả cầu, dung nhập vào trong quả cầu màu trắng sữa.
Thiếu niên chợt cười khẽ một tiếng, đốt ngón tay vừa động, bạch cầu đã bị hắn dùng linh lực thu hồi.
Lúc này, chật vật hoàn toàn biến mất, tư thế rõ ràng, dưới ánh mắt khó tin của hải yêu, thiếu niên thong thả ung dung cho nam hải yêu một kiếm, một nhát đâm xuyên tim.
Sau khi xử lý xong hai con hải yêu, Úc Ly lên gác mái thu hồi linh lực lại.
Hải yêu đã chết nhưng bá tánh trong thành vẫn không khôi phục lại như cũ, thiếu niên rũ mắt xuống, xoay linh cầu màu trắng trong tay một hồi rồi bóp nát linh cầu.
Linh lực màu lam u ám tràn ngập trong không khí, lướt qua hai người bọn họ, bao phủ khắp trong thành.
Du Đào lúc này sao còn có thể không hiểu nữa, vốn dĩ là hắn có thể xử lý hai con hải yêu cùng một lúc, nhưng hắn lại cố tình tỏ ra yếu thế trước kẻ thù, để đánh lừa pháp thuật của hải yêu.
Xử lý bình tĩnh và lý trí như vậy, có thể nói là hoàn mỹ.
Chỉ là Du Đào có chút thắc mắc: "Tiên nhân, phép thuật của hải yêu là khiến người ta lâm vào ảo mộng, huynh lại dùng lên người bọn họ thêm một lần nữa, chẳng lẽ là muốn lấy độc trị độc sao? Làm một giấc mộng trong mộng, sau đó bị doạ tỉnh lại?"
Ngữ khí của Úc Ly bình đạm: “Ảo mộng của hải yêu là được cấu thành từ dục niệm trong đáy lòng mỗi người, càng muốn nhiều sẽ càng trầm mê.”
"Phương pháp để phá giải ảo mộng của hải yêu là phải tiến vào trong mộng giải cứu những người đang lâm vào ảo mộng. Trong thành nhiều người như vậy, phải giải cứu từng người một. Như vậy trong vòng nửa năm ta cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi rồi."
"Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là dùng mộng bên này và mộng bên kia. Khi hai cảnh trong mơ hoàn toàn đối lập nhau đồng thời xuất hiện, người đang bị phép thuật chi phối sẽ sớm nhận ra rằng đây là "cảnh trong mơ giả dối" do đó sẽ tỉnh táo lại."
Du Đào gật đầu, "Ta đã biết."
Nàng đột nhiên do dự hỏi: "Tiên nhân, ta còn có một thắc mắc nhỏ, những người trước đó chưa từng lâm vào mộng cảnh, có phải hiện tại sẽ bị thuật này ảnh hưởng..."
Úc Ly nhìn những bá tánh đang dần dần thức tỉnh lại, sắc mặt bình tĩnh: "Bá tánh trong thành này không có ai không thể bị ảnh hưởng bởi ảo mộng của hải yêu..."
Khi nói ra câu đó, hắn chợt nhận ra có điều gì đó không đúng nên đột ngột dừng lại.
Đôi mắt màu vàng kim nhanh chóng nhìn về phía thiếu nữ vừa nói được một nửa thì đột nhiên im bặt.
Lông mi nàng rũ xuống, khép hai mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng.
Thiếu niên: "...... "
-
Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc Du Đào cũng tìm được một vài nhánh cây khô, lại nhặt một chút lá rụng, sau đó nàng vội vã quay trở lại sơn động.
Lớp tuyết dày bị đẩy sang một bên, ánh sáng chiếu vào. Lông mi Chúc Minh Ngọc khẽ run rẩy, nhìn thân ảnh bận rộn của Du Đào, trong lòng nàng càng thêm có cảm giác chua xót.
Đợi hồi lâu mà Du Đào không quay lại, nàng ấy còn nghĩ rằng Du Đào đã chạy trốn.
“Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm.” Chúc Minh Ngọc nhìn động tác châm lửa thuần thục của nàng mà nói.
Du Đào ừ một tiếng "Trước khi đến Vô Thường tông, ta sống ở Hải Thành, ngày nào cũng phải nhóm lửa nấu nướng, lâu dần liền trở nên thành thạo."
"Trước đây ngươi sống một mình sao?"
Du Đào cẩn thận đem những chiếc lá rụng để vào trên ngọn lửa nhỏ và trả lời: "Đúng vậy, ta đã quen rồi."
"Hiện tại ta cũng ở một mình, lúc trước sư huynh hỏi ta có muốn ở chung với đệ tử khác hay không, ta suy nghĩ một chút, quyết định thôi quên đi."
"Tại sao thế?"
Ngọn lửa nhỏ dần dần biến thành ngọn lửa lớn hơn, nhảy lên tạch tạch, Du Đào suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Bởi vì khi ngủ ta sẽ ngáy to và nghiến răng nên sợ làm phiền đến người khác."
Chúc Minh Ngọc:...nói dối.
Mấy ngày trước, nàng ấy đã thấy Du Đào ghé vào trên bàn ngủ gục sau giờ học buổi sáng, rất an tĩnh.
Hô hấp nhẹ nhàng, thoạt nhìn thấy rất ngoan.
Giống như một con thỏ con mà nàng ấy đã nuôi trước đây.
Dù sao nguyên nhân chân chính mà Du Đào không nói, Chúc Minh Ngọc cũng có thể đoán được.
Với tư chất tầm thường như nàng lại được Huyền Vũ Tử Tôn Giả nhận làm đồ đệ, cho nên trong đám đệ tử, nàng nhất định sẽ không thể kết giao bằng hữu, cho dù có kết giao cũng không phải là thật lòng.
Điều này cũng có thể thấy được qua việc từ trước đến nay nàng luôn đi ra ngoài một mình.