Ngày 25 tháng 3, trời nhiều mây.
Đấu trường luyện kiếm Song Tinh.
Mặc dù trận quyết đấu này là một không gian kín nhưng Đấu trường luyện kiếm Song Tinh của Vô Thường Tông vẫn chật kín người, thậm chí lối đi cũng bị chặn đến mức không thể đi lại được.
Lần cuối cùng có một sự kiện chưa từng có như vậy là hai năm trước khi Úc Lý sư huynh khiêu chiến với vị trí đầu bảng vào thời điểm đó.
Lúc này đây vai chính vẫn là hắn như cũ, chỉ là lần này hắn đã trở thành bị người khiêu chiến.
Dưới sự chú ý của mọi người, không gian đóng kín chậm rãi mở ra, thiếu niên áo trắng đi ra trước, bóng người rõ ràng bước đi nhanh nhẹn, trên người không có dấu vết nào của trận chiến.
Từ Cảnh sau lưng hắn thì hoàn toàn khác, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù rối tung, cả người chật vật bất kham.
Cao thấp đã phân rõ ràng.
“Ta nói mà, Úc Ly sư huynh chắc chắn đã thắng, cái tên Từ Cảnh này cũng không biết là từ đâu ra, sao có thể đánh thắng được Úc…”
Lời còn chưa nói xong, bảng xếp hạng tên chợt có biến đổi.
Vị trí hàng đầu mới đã trở thành [Từ Cảnh].
Không khí trong đấu trường trở nên đình trệ.
Tiếng hô hấp cũng dừng lại.
Ba giây sau, thanh âm thảo luận ầm ĩ ồn ào vang lên, nổ tung khắp nơi, nói đủ thứ chuyện.
Đa số người ở đây vẫn bức xúc cho rằng có vấn đề mờ ám.
Cốc Phong đang ở trong phòng bị âm thanh làm tê dại cả da đầu, ngoáy lỗ tai, trực tiếp dùng một quyết cấm ngôn lên toàn đấu trường rồi nói: “Đấu trường luyện kiếm cấm lớn tiếng ồn ào, muốn nói thì đi nơi khác mà nói.”
Sau khi giữ trật tự, Cốc Phong kéo Úc Ly vào trong phòng hỏi: “Sư điệt, gần đây ngươi cảm thấy mệt mỏi quá sao? Hay là lần trước đi đến Mạc Hà bị thương?”
Trong phòng, Hoa Liên ngồi bắt chéo chân cầm một nắm hạt dưa, khịt mũi: “Thúc nhìn hắn xem, bộ dáng có chút nào giống bị thương không.”
Cốc Phong sửng sốt: “Sao ngươi cũng tới đây xem náo nhiệt rồi.”
“Ta không tới thì làm sao có thể thấy một màn hay đến như vậy.” Hoa Liên chậm rãi lật xem bảng xếp hạng, lắc đầu tấm tắc tán thưởng: “9997, 9998, vẫn là ngươi biết chơi đùa.”
Cốc Phong bối rối, hắn nói vậy là có ý gì?
Úc Ly nhướng mi liếc hắn một cái: “Ngươi tới chỉ muốn nói cái này à?”
“Đương nhiên không phải.”
Hoa Liên vỗ vỗ hạt dưa trên tay: “Ta tới là để tham gia với ngươi.”
Hắn ném ngọc khiêu chiến của mình cho Cốc Phong: “Phong phong sư thúc, ta muốn khiêu chiến đệ tử thứ 9996, hãy đăng ký giúp ta.”
Cốc Phong: “…”
Không có trong bảng xếp hạng, điều đó có nghĩa là hắn chưa bao giờ đến đấu trường luyện kiếm để đăng ký, vậy hắn sẽ tự động được xếp hạng cuối cùng trong số tất cả các đệ tử, vì vậy việc hắn thách đấu vị trí thứ 9996 là hợp lý.
Nhưng...
Cốc Phong nhắm mắt lại: “Hoa Liên sư điệt, ngươi là tu sĩ Kim Đan kỳ, bắt nạt mấy tiểu hài tử Luyện Khí kỳ, ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao?”
“Vậy thì có làm sao đâu chứ.” Hoa Liên hờ hững khoát tay: “Có người Hóa Thần kỳ cũng không biết xấu hổ dám đấu với Luyện Khí kỳ, nếu không thì ta cũng sẽ không ở chỗ này.”
Khóe môi nhếch lên một nụ cười gợi đòn, nhìn về phía Úc Ly: “Ngươi nói đúng không, sư đệ.”
Úc Ly không thèm phản ứng với những lời châm chọc của hắn, ánh mắt nhìn về phía cửa hơi nhíu mày.
Hắn biết Du Đào hơi mù đường nhưng cũng không đến mức… Thời gian đã hơn nửa canh giờ nàng vẫn không tìm thấy đấu trường luyện kiếm ở đâu sao?
Cốc Phong im lặng một lúc nhưng yêu cầu của Hoa Liên cũng không vi phạm các quy tắc của tông môn, vì vậy hắn chỉ có thể làm theo.
Chỉ có thể nói kẻ vô liêm sỉ là bất khả chiến bại.
“Đệ tử ở vị trí 9996 hiện tại có việc phải làm, ngươi có thể đổi người khác đi.”
Hoa Liên nói: “Ta là muốn xếp trước hắn.”
“Vậy được rồi, ta đổi thành đệ tử thứ 9999 đi, con số này cũng rất may mắn.”
Đúng lúc, đệ tử xếp thứ 9999 ở ngay đấu trường luyện kiếm, Cốc Phong nói chuyện với hắn một chút, sau khi đối phương nghe được là quyết đấu với Hoa Liên, không thể tin hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
Cốc Phong cũng kiên nhẫn giải thích, cuối cùng cũng thu xếp được.
Hắn ném ngọc khiêu chiến cho Hoa Liên, tức giận nói: “Đài khiêu chiến 13, đi đi.”
Hoa Liên cười tủm tỉm tiếp nhận ngọc khiêu chiến, trước khi rời khỏi phòng chợt dừng bước chân, chậm rãi nói:
“Tuy nhiên, hôm nay có người chỉ sợ đợi không được đệ tử xếp thứ 9998 rồi.”
“Vừa rồi khi ta đến đây, đi ngang qua Đấu trường luyện kiếm Huyễn Hư Ảnh ở cách vách, nghe thấy Vũ Vũ sư thúc đang vội vàng đi khắp nơi.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Có một tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ trẻ tuổi nhân lúc hắn không ở đó đã xông vào Huyễn Hư cảnh.”
***
Mặc dù lúc trước đại sư huynh Khương Hành Cảnh đã đưa nàng tới sân luyện kiếm một lần rồi nhưng Du Đào vẫn bị lạc đường, mất một khắc mới đến được Đấu trường luyện kiếm.
Nhưng mà vừa vào cửa nàng liền phát hiện mình đã đi nhầm nơi, đó chính là Đấu trường luyện kiếm Huyễn Hư Ảnh ở bên cạnh.
Du Đào ảo não vỗ vỗ trán mình, nàng nghe được tiếng cãi cọ ầm ĩ từ xa, tựa hồ như có chuyện gì đó đang xảy ra.
Hình như là ở Đấu trường luyện kiếm Song Tinh bên kia thì phải?
Du Đào vừa định xoay người rời đi, chợt xen lẫn trong tiếng ầm ĩ ồn ào xuất hiện một thanh âm cố tình đè nén, không phân biệt được là giọng nói của nam hay nữ, thanh âm vô cùng nhỏ.
“Ngươi hãy từ từ mà tận hưởng kɧoáı ©ảʍ khi bị yêu thú xé nát đi,.”
Du Đào cả người chấn động, cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất thường, nàng bước nhanh ra ngoài phòng, đi về hướng phát ra âm thanh.