“Chào buổi sáng, mèo con.”
Du Đào cứ như thường lệ đến Xuân Thâm Đài, cười chào hỏi cùng mèo đen.
Mèo đen ngước cái đầu nhỏ ngái ngủ lên, dùng con ngươi mèo vàng nhạt liếc nhìn nàng một cái, khẽ ậm ừ đáp lại rồi uể oải đi về.
Trong hai tuần qua, con mèo đen ngày nào cũng xuất hiện ở Xuân Thâm Đài, ngáp dài rồi uể oải nép vào ổ mèo, lặng lẽ cùng nàng luyện công, ở lại cả ngày.
Từ “sự kiện ăn cá” ngày hôm đó, sau khi nàng phát hiện ra tính khí của con mèo, Du Đào ngày càng yêu thích con mèo này hơn, quan hệ của bọn họ tốt hơn nhiều so với không khí căng thẳng trước đó, bọn họ có thể hòa hợp với nhau!
Chẳng qua đến bây giờ mèo con vẫn không cho phép nàng chạm vào nó dù chỉ một chút, mỗi lần nàng đều ngọt ngào nói: “Cho phép ta chạm vào đuôi của ngươi nhé, chỉ một lần thôi!”
Con mèo đều chống cự co người lại, tai nó run rẩy, nhảy lùi về phía sau vài bước.
Lấy hành động thực tế biểu lộ chính bản thân nó không tình nguyện.
Du Đào không được chạm vào mèo con thì tỏ vẻ vô cùng ai oán.
Nhưng nàng lại là người luôn giữ chữ tín, nàng đã nói trước với nó là sẽ không tự ý ôm nó nếu không có sự cho phép của nó, nàng phải tuân theo những gì mà nàng đã nói.
Vì vậy, Du Đào chỉ có thể nhìn chiếc đuôi nhung vô thức đung đưa sau lưng con mèo, cố kìm lại ý muốn đưa tay ra chạm vào nó.
Nàng nhẹ thở dài nói: “Hôm nay ta sẽ không luyện tập ở Xuân Thâm Đài nữa, ta định đi đến đấu trường luyện kiếm, ta đến đây để nói với ngươi một tiếng.”
Luyện khí tầng thứ năm xem như một cảnh giới nhỏ, Du Đào dùng thời gian một tháng tu luyện từ cấp không đến luyện khí tầng thứ tư, nhưng từ luyện khí tầng thứ tư đến luyện khí tầng năm phải mất hơn nửa tháng để chạm ngưỡng thăng cấp.
Linh khí trong đan điền rất sung túc nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó, cụ thể thì nàng cũng không thể nói chính xác là ở đâu.
Chỉ là nàng mơ hồ cảm thấy mình cần phải có một chút cơ hội để thực chiến.
“Mấy ngày nay có thể ta sẽ không đến, ta nghĩ một con mèo như ngươi ở Xuân Thâm Đài có thể sẽ nhàm chán, ngươi có muốn cùng ta đi đến đấu trường luyện kiếm hay không?”
Mèo đen nghe xong lời này, bình đạm nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống ngọc đài và biến mất ở trong rừng.
Điều này có nghĩa là nó không muốn đi đến đấu trường luyện kiếm cùng với nàng, Du Đào cũng không quan tâm lắm về điều đó, nàng lại đây nói một tiếng chủ yếu là sợ nó đây chờ nàng, nó có nơi khác để đi thì càng tốt.
***
Đấu trường luyện kiếm của Vô Thường Tông chia làm hai địa điểm, Đấu trường luyện kiếm Song Tinh và Đấu trường luyện kiếm Huyễn Hư Ảnh.
Đấu trường luyện kiếm Song Tinh là nơi các đệ tử đấu kiếm theo cặp, tiến hành xếp hạng và xác định ra bảng xếp hạng.
Xếp hạng thay đổi theo thời gian thực, năm mươi đệ tử hàng đầu sẽ được thưởng ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình tổng kết hàng tuần.
Đấu trường luyện kiếm Huyễn Hư Ảnh còn lại là nơi thử nghiệm cấp độ, trong mỗi cấp độ đều có các cấp bậc yêu thú khác nhau, ở trong thời gian quy định hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ hoặc đánh bại yêu thú để vượt qua cấp độ.
Đấu trường luyện kiếm Huyễn Hư Ảnh chỉ dành cho những người có tu vi từ Trúc Cơ trở lên mới có thể tiến vào, cho nên lần này nàng định đi Đấu trường luyện kiếm Song Tinh.
Nàng rút thanh kiếm quý giá của mình ra, cởi bỏ những vòng vải trắng bọc kiếm để tránh va đập và để lộ hình dáng vốn có của thanh kiếm.
Một thanh kiếm có chuôi trắng, lưỡi kiếm cũng là màu trắng bạc, trông có vẻ trắng như pha lê, ẩn hiện một vết chàm mờ, hoàn toàn không giống như được làm từ huyền thiết mà giống như ngọc thạch xinh đẹp hơn.
Đây là sau khi nàng bái nhập
môn phái của Huyền Ngọc Tử, hắn truyền tin nói: Đệ tử Kiếm Môn làm sao lại không có kiếm, đến Vạn Kiếm Sơn chọn một cái đi.
Du Đào liền bị đại sư huynh Khương Hành Cảnh đưa đến Vạn Kiếm Sơn, không hổ danh là Vạn Kiếm Sơn, toàn bộ đỉnh núi cắm đầy kiếm, khắp nơi đều là kiếm nổi tiếng.
Nhưng hầu hết những thanh kiếm nổi tiếng đều có kiếm linh, ngạo khí phi phàm, không phải đệ tử nào cũng có thể lấy đi, trừ phi chúng nó nguyện ý đi theo, nếu không các đệ tử sẽ không thể rút chúng ra dưới cấm chế của Vạn Kiếm Sơn.
Du Đào đến Vạn Kiếm Sơn lần đầu tiên, khi lên đến nơi, nàng thong thả đi dạo quanh đỉnh núi như thể là đang đi mua sắm, nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh.
Nhìn thấy thanh kiếm hình con dao làm bếp, nàng vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn thấy một thanh kiếm bắt chước một con nhện, nàng cau mày.
Cũng có những thanh kiếm như dao phay và những thanh kiếm mỏng như kim thêu...
Nàng nghĩ thầm, các danh kiếm phần lớn đều kì kì quái quái cả.
Những kiếm linh ở bên trong những thanh kiếm này từ trước đến nay luôn được tắm trong ánh mắt kính trọng của đệ tử, đây là lần đầu tiên chúng trải qua ánh mắt xăm soi đánh giá như hàng hóa này, lại còn là của một tiểu cô nương vừa mới ở kỳ luyện khí, sự tức giận ngày một tăng lên.
Khi chúng nó định làm nhục tiểu cô nương khờ khạo này khi nàng sắp sửa rút kiếm, làm nàng biết thế giới tàn khốc như thế nào.
Kết quả tiểu cô nương nhìn một vòng rồi quay đầu đi xuống núi, ngồi cạnh một thanh kiếm phủ đầy bùn đất dưới chân núi: “Ngươi nguyện ý đi theo ta chứ?”
Chúng kiếm linh:?
Tiểu cô nương này có phải là đầu óc có vấn đề rồi hay không? Chúng nó thì không chọn, đi chọn một thanh kiếm bị phế hay sao?
Vốn Dĩ Du Đào không có ý định lấy đi bất kỳ thanh kiếm lợi hại nào, vì vậy thay vì nói là nàng chọn thanh kiếm không bằng nói là kiếm chọn nàng thì đúng hơn.
Nàng có thể cảm nhận được ác ý mà những thanh kiếm đó tỏa ra đối với mình, phần lớn đều là xua đuổi và lạnh lùng, nhưng chỉ có thanh kiếm này lại cẩn thận toát ra ý muốn mong đợi.
Dường như nó đã bị từ chối và phớt lờ nhiều lần.
Du Đào cầm chuôi kiếm rút nó ra, dùng khăn tay lau sạch từng chút một, để lộ ra hình dáng ban đầu.