Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

Chương 4

Tống Vân Ngưng dùng một chiếc muỗng sắt múc đầy một bát canh xương lớn, sau đó nàng dọn ra bàn, vừa đúng lúc tỳ nữ thân cận của Ngô thị là Hồng Sam đến.

“Cơm tối đã chuẩn bị xong chưa?”

Hồng Sam đứng ở cửa, dường như không có ý định đi vào.

Trúc Đào nở nụ cười trên môi nói: “Hồng Sam tỷ, chuẩn bị xong rồi, hôm nay tiểu thư chúng tôi làm nước sốt xương, tỷ xem một bát lớn như vậy đủ chưa?”

Hồng Sam cầm khăn tay, liếc mắt nhìn bát canh xương, nhếch khóe miệng: “Đủ rồi, đã làm phiền biểu cô nương.”

Nàng ta thờ ơ nói hai câu nhưng vẫn đứng im đó không nhúc nhích. Trúc Đào đương nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng ta, vội vàng bưng một cái khay đi ra, nói: “Hồng Sam tỷ, thức ăn mới vừa mới lấy ra khỏi nồi quá nóng, để muội mang đến sảnh chính cho tỷ.”

Lúc này, Hồng Sam mới hài lòng nở nụ cười: “Vẫn là muội hiểu chuyện.”

Trúc Đào trong lòng thầm khinh bỉ nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ.

Tống Vân Ngưng thấp giọng dặn dò: “Nhanh đi đưa thức ăn rồi quay lại ăn cơm.”

Trúc Đào ngoan ngoãn đáp lời.

Mặc dù Trúc Đào là tỳ nữ của nàng nhưng từ nhỏ cả hai người đã lớn lên cùng nhau, thân thiết như tỷ muội, Tống Vân Ngưng vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng ấy.

Hồng Sam nói: “Còn không mau đi? Lão gia rất nhanh sẽ trở lại!”

Trúc Đào vội vàng bước ra khỏi bếp: “Đến đây.”

Hồng Sam hành lễ một cách có lệ với Tống Vân Ngưng và Vương thị, sau đó ngạo nghễ bỏ đi.

Vương thị nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hồng Sam một lúc, sau đó khẽ thở dài.

Chủ nào tớ nấy.

Tống Vân Ngưng nhìn ra trong lòng Vương thị không vui, thuận miệng nói: “Mẫu thân, người mặc kệ Hồng Sam đi, chúng ta vào ăn cơm thôi.”

Trải qua một ngày bận rộn, bất kể có bao nhiêu chuyện không vui, chỉ cần được ăn một bữa cơm ngon thì tâm tình ngay lập tức có thể khôi phục đến bảy tám phần.

Tống Vân Ngưng dìu Vương thị đến phòng ăn ở đại viện phía tây, ngoài món xương hầm sốt ra, nàng còn làm thêm hai món ăn kèm thanh nhã.

Vì buổi trưa Vương thị không ăn nhiều nên Tống Vân Ngưng gắp một miếng xương thịt lớn từ đĩa, đặt vào trong bát của Vương thị.

“Mẫu thân, xương thịt này đã hầm lâu, người nếm thử đi.”

Vương thị mỉm cười gật đầu, một

miếng thịt lớn màu đỏ đậm óng ả, kèm thêm nước sốt ngấm vào cơm trắng trong bát.

Nước sốt sền sệt thấm từng chút một vào giữa những hạt cơm, một lúc sau cơm đã chuyển màu.