Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

Chương 3

Vương thị nằm trên giường dưỡng bệnh quanh năm, chỉ khi nào tinh thần thoải mái mới ra ngoài đi dạo một chút.

Lúc này, Tống Vân Ngưng và Trúc Đào đang canh giữ ở phòng bếp. Vương thị khoác áo ngoài, tự mình đi đến, hao tổn không ít sức lực, hơi thở có phần hổn hển.

Tống Vân Ngưng vội vàng đi tới đỡ bà.

“Mẫu thân, sao người lại tới đây, trong bếp nhiều khói dầu, người cẩn thận bị ảnh hưởng.”

Vương thị mỉm cười ôn hòa: “Mẫu thân nào có yếu đuối như thế? Ở trong này con bận rộn như vậy, mà ta ngay cả khói dầu cũng không thể ngửi được sao?”

Mặc dù sức khỏe của Vương thị không tốt nhưng bà lại yêu thương Tống Vân Ngưng hết mực.

Tống Vân Ngưng cũng xem Vương thị như mẫu thân ruột của mình, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, từ lâu đã không thể tách rời.

Tống Vân Ngưng biết rõ mẫu thân đang lo lắng cho nàng nên dìu người ngồi vào bên cạnh.

Sau khi đỡ Vương thị ngồi xuống, Tống Vân Ngưng chỉ vào cái nồi bên cạnh và nói: “Hôm nay con làm món xương hầm sốt, chờ cữu cữu về thì chúng ta có thể bắt đầu dọn cơm… Mẫu thân muốn đi Đông Viện dùng bữa hay dùng tại viện phía tây của người?”

Vương thị nhẹ giọng đáp: “Chúng ta ăn ở đây đi.”

Lời này vừa hay hợp ý Tống Vân Ngưng, mặc dù nàng bằng lòng xuống bếp nấu cơm cho một nhà cữu phụ nhưng nàng không muốn ngồi dùng bữa cùng một bàn với họ.

Bữa cơm vốn nên được thoải mái, vậy mà khi ngồi bên cạnh cữu phu nhân, nàng ta lại không nhịn được nói vài câu bâng quơ khiến người khác nghe xong cảm thấy khó chịu.

Trong nồi, nước cốt ninh xương sôi lên ùng ục và sủi bọt trắng, hương thơm lan tỏa, mùi vị ngày càng đậm đà khiến bao tử ai cũng rục rịch.

Trúc Đào đã nuốt nước miếng mấy lần, Vương thị trông thấy bộ dáng của nàng mà không nhịn được khẽ cười.

Tống Vân Ngưng tính toán thời gian, cảm thấy đã đủ thì đi tới bên bếp, cẩn thận nhấc nắp vung lên, mùi thịt ngào ngạt tỏa ra xông thẳng vào mũi mọi người.

Nàng lấy một đôi đũa dài chọc vào miếng xương lớn đầy thịt và nước sốt, thịt nạc ngay lập tức tách ra, nước sốt theo cơ hội đó chảy vào, thấm đẫm miếng thịt mềm.

Màu sắc nước sốt phủ lên miếng thịt khiến nàng hài lòng ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua.

Tống Vân Ngưng khẽ nhếch khóe môi, độ nóng vừa khéo vừa vặn.

Nàng tắt bếp, nhấc nồi hầm ra. Trúc Đào nhanh chóng lấy chiếc bát lớn đã chuẩn bị trước đưa cho nàng.

Trúc Đào nói: “Tiểu thư, người có thể dạy nô tỳ, sau này nô tỳ xuống bếp nấu cơm, người sẽ rảnh rỗi hơn nhiều…”

Tống Vân Ngưng cười nói: “Hay là thôi đi, lần trước ngươi chiên trứng, thiếu chút nữa làm cháy cả phòng bếp, đây là bếp của cữu phụ ta, ta không dám mạo hiểm.”

Trúc Đào thè lưỡi nghịch ngợm.

Tống Vân Ngưng thích tự mình nấu ăn, ngay cả khi Trúc Đào muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể đứng một bên hỗ trợ nàng.