Trong căn phòng tăm tối, ở góc phòng là tôi đang ôm chặt em mình vì sợ hãi. Bố mẹ tôi ở giữa phòng cãi nhau rất to, với sự bất đồng quan điểm khiến họ không ngừng tranh cãi. Tiếng đổ vỡ vang khắp phòng. " Xoảng " đó là mẹ tôi ném chiếc bình mà bố tôi yêu quý nhất. Bố tôi thấy vậy nhìn mẹ tôi với vẻ tức giận rồi lấy một tờ giấy ly hôn trong cặp ra và nói : - Chúng ta chấm dứt đi, tôi đã chịu đựng việc này quá nhiều lần rồi"
- Được, tôi sợ gì anh ! - mẹ tôi đáp trả một cách dứt khoát.
Sau ngày hôm đó cả hai người cùng đến phiên tòa. Cuối cùng tôi đi theo bố còn em trai theo mẹ. Một tuần sau. Bố tôi liền vội thu dọn hành lý vì nghe tin bác tôi ở Thượng Hải đã tìm được một công việc phù hợp cho bố tôi ở công ti của bác ấy làm. Với một người thất nghiệp như bố tôi thì công việc này quả là một công việc hoàn hảo. Sáng sớm, mới tờ mờ sáng mà bố đã thúc dục tôi dậy chuẩn bị lên xe. Tôi nhắm mắt tạm biệt nơi làng quê yên bình này và đứa em còn thơ dại. Sau khi đã tìm được một phòng trọ để hao bố con cùng ở.
Bố cũng đăng kí cho cô một ngôi trường trung học gần nhà để tôi đi học. May sao hôm nay cũng là ngày khai giảng nên tôi nghĩ làm quen được nhiều bạn hơn lại đỡ ngại. Mặc dù đã được bố nhắc về con đường đi nhưng tôi vẫn khá loay hoay khi tìm đường. Vì sắp muộn học rồi nên tôi đã chạy thật nhanh vào trường. " Uỳnh !" thế nào mà lại đυ.ng chúng một cậu bạn. Ly nước trên tay cậu ta đổ hết lên áo cậu ta. Vì khá vội nên tôi chỉ kịp xin lỗi đưa khăn tay của mình cho cậu và rời đi. Vào trong lớp tôi cảm thán may là vẫn kịp. Ai ngờ cậu bạn vừa nãy học cùng lớp với cô. Vừa vào lớp một cái là đám học sinh nữ trong lớp đã đứng đầy xung quanh cậu ta. Cũng đúng thôi vì trai đẹp thường sẽ bị vây quanh. Mặc dù cậu bạn đã bị vây quanh bởi các bạn nữ trong lớp nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh mắt của cậu ta đang nhìn vào tôi chằm chằm như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Giáo viên đã đến và ổn định lại lớp. Giáo viên tự giới thiệu tên của mình là An An nên học sinh cứ gọi cô ấy là cô An. Từng người lên trên trước lớp để giới thiệu bản thâm. Rồi cuối cùng tôi cũng biết tên cậu bạn đó là gì rồi. Là Mặc Phong. Cuối cùng là đến lượt tôi lên giới thiệu, tôi giõng giạc giới thiệu - Mình tên là Hoa Nhiên. Từ nay đến cuối năm học mong được các bạn chỉ giúp
Giờ ăn trưa, tôi lặng lẽ lên tần thượng của trường vì tôi cảm thấy chỗ này rất yên tĩnh. Mặc Phong cũng lên vì thấy tôi ở đó. Anh hứa là sẽ trả lại chiếc khăn tay cho tôi rồi ngồi cạnh tôi ăn. Tôi ngồi ăn và nói chuyện cười đùa với Mặc Phong.