Nguyên Lục: Đại Đế Chủ

Triệu bất tường

Thanh Lương Vương đô, Triêu Minh quốc, Dã Thủy vực.

Đã mấy ngày bầu trời Vương đô hắc vân quần tụ, phong lôi giảo thiểm, bách tính cho rằng đây là điềm xấu, sắp có thiên tai địa họa giáng xuống, vội hè nhau tích trữ lương thực và gia cố nhà cửa, nhưng các quan viên lại nghĩ khác, dù rằng họ giữ kín không để lộ ra ngoài nhưng thi thoảng vẫn rỉ tai nhau về “triệu bất tường” ngay ở cung nội.



Phương Ly cung, Triêu Minh Vương cung.

Ngồi trên giường loan phượng là một bạch y nữ tiên, tóc đen dài rủ thân mình mảnh mai nổi bật khí chất thanh thanh bình đạm, một tấm lụa mỏng giấu đi phần nào gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt lam ngọc sáng trong mà dung nhan tuyệt thế vẫn như ẩn như hiện, như thượng tiên bất nhiễm hồng trần.

Đó là Nhan Quý phi Nhan Mị Sinh, ái phi đang mang trong mình cốt nhục đương kim Tiên vương Triêu Minh quốc, và sinh mệnh non trẻ kia cũng là tâm điểm mà chư quan chư tướng đã kháo nhau dữ dội là “triệu bất tường”.

Cạch!

Cửa cung mở ra, hai thị vệ gác cửa cúi chào nam tử đang bước vào trong, sau đó cánh cửa tự động đóng lại.

Khả Thiên Lưu, Tiên vương Triêu Minh quốc, bề ngoài chỉ như mới ngoại tam tuần, vóc dáng tuy cao lớn mà không hùng hổ dọa người, ngược lại ngũ quan anh tuấn kết hợp nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin và khí thế cường giả mơ hồ tỏa ra ngoài vương bào hắc kim sắc khiến hắn chỉ cần đứng đó mà xung quanh ai cũng phải xuất hiện cảm giác sùng bái ngưỡng vọng.

- Thê tử, nàng vẫn ổn chứ?

Khả Thiên Lưu ân cần hỏi thăm.

Nhan Quý phi đưa mắt ra hiệu, chúng tiên hiểu ý lập tức biến mất, chớp mắt trong gian phòng to lớn chỉ còn lại hai phu thê họ, bấy giờ nàng mới nói, giọng nhỏ nhẹ:

- Vương thượng…

- Bây giờ không có ai, nàng không cần giữ lễ.

Khả Thiên Lưu cau mày, giả đò có ý không vui.

- Vâng, phu quân.

Nhan Mị Sinh mỉm cười gật đầu, tháo mạng che ra, bấy giờ mỹ mạo xuất trần tuyệt tục lập tức hiển lộ hoàn toàn, chỉ là gương mặt có phần tái nhợt thiếu đi huyết sắc, lại thêm nước da Tiên tộc vốn dĩ rất trắng nay càng rõ vẻ suy nhược, làm ai thấy cũng thương.

Tiên vương lo lắng hỏi lại:

- Nàng thật sự vẫn ổn chứ? Không bằng…

- Không được, phu quân đừng làm thế, thϊếp muốn tự mình sinh hạ con chúng ta, không cần phải vậy đâu.

Quý phi quả quyết lắc đầu.

Khả Thiên Lưu thở dài, là nhất phương bá chủ tại Dã Thủy vực, Triêu Minh quốc không thiếu cách để giúp đứa trẻ có thể ra đời mà hoàn toàn chẳng tổn thương mảy may, cơ mà nếu vợ mình đã dứt khoát vậy thì hắn cũng chiều lòng mà đồng ý thôi không nhắc đến nữa, chỉ biết dịu dàng dặn dò:

- Được được, bỏ đi bỏ đi, nhưng nếu thế nàng phải tự chăm sóc bản thân thật cẩn thận đó, ăn uống thuốc thang đầy đủ vào, đừng để Minh tỷ lại đi kêu ca với ta nàng trộm bỏ bữa hoặc lén đổ thuốc đi nữa, và…

Khả Tiên vương ngập ngừng thoáng chốc, một tia lo âu kỳ dị xẹt qua nơi đáy mắt trước khi vụt tắt gần như ngay tắp lự, dịu dàng chạm lên phần bụng nhô ra của vợ mình, hắn tiếp:

- Thê tử, hãy hứa với ta… nàng sẽ bình an vô sự đi.

Nhan Quý phi bắt được khoảnh khắc chỉ chớp nhoáng kia, nhưng lại giả bộ không biết, âu yếm vuốt ve những ngón tay dài mảnh của chồng mà bản thân rất thích, Nhan Mị Sinh nhẹ cười đáp:

- Vâng, thϊếp xin hứa, cơ mà ngài mới cần được chăm sóc hơn chứ, dù sao địa vị cao trách nhiệm lớn, không thể lơ là...

-…

Hai tiên ngồi tâm tình một lúc lâu, nàng mới nói:

- Được rồi, ngài còn trăm công nghìn việc đang chờ, không thể ở nơi này lâu được, thϊếp có thể tự lo cho mình mà, phu quân trở lại thôi.

- Ừ… ta đi đây, hãy nhớ lời hứa khi nãy đấy.

Tiên vương mang ánh mắt lưu luyến không nỡ rời quay ra.

- Phu quân…

Cơ mà vừa tới cửa lại bị vợ gọi lại, dù không biết có chuyện gì nhưng Khả Thiên Lưu vẫn quay về bên giường nhìn nàng.

- Ta đây, sao vậy?

- Ngài ngồi xuống, cúi xuống… thêm chút nữa, đúng rồi.

Ngay khi khoảng cách vừa đủ Nhan Mị Sinh bất ngờ vòng hai tay bá lấy cổ chồng rồi “ám sát” bằng cách… hôn liên tục Khả Thiên Lưu một cách cực kỳ nồng nhiệt và ướŧ áŧ đến mấy phút sau mới chịu buông ra, quẹt nước miếng vương trên môi đào, nàng cười ngọt ngào:

- Xong rồi, Sinh nhi cung tiễn phu quân~

Lúc này trông Quý phi đúng với danh tự bản thân, ngây mình nhìn gương mặt mỹ nữ ửng đỏ cực kỳ động tiên tâm trước mắt, Tiên vương nuốt nước bọt, nhất thời bối rối không biết làm gì cho phải.

- Thê tử à, nàng vẫn cứ thế… dù đang có… Chậc, bỏ đi, đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản vương, không phải ta rủ lòng thương nàng đã sớm bị khuất phục… hừ, hãy đợi đấy.

Dù đang “tức giận” cơ mà trước lúc đi Khả Thiên Lưu vẫn cúi xuống ôm hôn Nhan Mị Sinh một cái nữa thật sâu rồi mới ra ngoài, dĩ nhiên lần này là thật ra ngoài.

Chỉ là khi cửa đóng tiếng Quý phi nói với theo lại vọng ra:

- Hì hì, nếu phu quân ngài thực muốn thì vẫn còn tỷ tỷ nữa mà~

“Tiên nữ gì chứ, rõ ràng là ma nữ đội lốt mỹ nữ…”

Tâm tình khoan khoái, Tiên vương âm thầm thề thốt: “Hừ, sau khi đứa nhỏ sinh ra nàng sẽ biết tay bản vương.”

Nghĩ đến đây bóng tối lại đè nặng lên tâm tình hắn, khi nghĩ về những báo cáo từ các Liệu Y sư trực tiếp chăm lo thai kỳ của Quý phi.

“Con à, dù có là gì con cũng đừng khiến mẫu thân đọa Lục giới…”

Vẻ mặt u ám, Khả Thiên Lưu tiến bước về Chính điện.

Phương Ly cung, Nhan Mị Sinh vuốt ve phần bụng nhô lên của mình với vẻ hiền từ vô hạn của các bà mẹ với đứa con đầu lòng, ánh mắt đầy kiên định.

“Con à, bất luận thế nào ta cũng phải sinh con ra đời…”



Thực ra vào năm năm trước Quý phi hoài thai mọi thứ vẫn bình thường, ngược lại này còn là đại hỷ sự.

Chuyện lạ bắt đầu khi các Liệu Y sư không thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, phải biết khả năng của họ hoàn toàn có thể xác định được cặn kẽ tình trạng thai nhi ngay từ giai đoạn đầu thai kỳ.

Nếu không nhờ Nhan Mị Sinh nhất mực khẳng định mình có mang và mấy bài kiểm tra cũng chẳng tìm ra thứ gì bất thường chứng tỏ nàng nói dối cả thì tất cả đều đã cho rằng đây là trò đùa nghịch của Quý phi mà thôi.

A, cũng không phải tất cả, có 2 tiên tin chuyện này, một là Nhan Đông Tuyết, thân tỷ tỷ Nhan Mị Sinh, đồng thời là Vương hậu Triêu Minh quốc, còn lại thì hẳn ai cũng biết là ai rồi đấy.

Lúc đó ngoài mấy lời bàn tán cũng chỉ là mấy lời xì xào, không hơn, tuy nhiên vào 5 năm sau mà đúng ra là vài ngày trước, một Liệu Y sư đã cảm giác được sự tồn tại của đứa nhỏ và bị hút cạn Nguyên năng thì đồng thời trong ngày dị tượng xấu xí trên trời Vương đô cũng hình thành, từ đây lời đồn đoán về “triệu bất tường” giữa chư quan tướng lan ra nhanh chóng mặt.

Nhưng lúc thượng triều, quyền thần cũng không đả động đến nhiều, đơn giản vì thời gian vẫn còn ít và Tiên vương đã thẳng tay bác bỏ mấy lời tấu manh nha tới việc của Quý phi ngay tắp lự, dù sao thì có thể ngồi vương tọa cũng chẳng phải loại giá áo túi cơm, lời hắn nói cũng chưa đến mức có ai đứng ra dị nghị đâu.

Tuy nhiên không phải Khả Thiên Lưu thiên vị mới tỏ thái độ rõ ràng vậy, mà đó là do lão bằng hữu Liệu Y sư trực tiếp phụ trách Nhan Mị Sinh còn nói riêng cho hắn vài chuyện khác.

Dù bị Nguyên năng bốc hơi sạch sẽ nhưng nàng khẳng định chắc chắn đứa bé không phải điềm hung hay “triệu bất tường” gì cả với bằng chứng là tam nguyên lành lặn vô thương cùng cảm giác “một tồn tại cao quý và hùng mạnh nhưng tràn đầy thiện ý và bao dung” khi thăm dò thai nhi, chỉ là nàng vô phương quan sát thêm bất cứ thứ gì chi tiết hơn.

Khả Thiên Lưu đã đích thân kiểm tra và đúng như thế, hắn mất sạch lượng Nguyên năng khổng lồ trong chớp mắt nhưng cũng thành công cảm nhận được… “con mình”?!

Xin thề suốt cuộc đời Tiên vương chưa từng được chứng kiến thứ gì thánh khiết, tốt đẹp, dễ chịu và bình yên hơn cái quầng sáng kia (ít nhất đó là thứ Khả Thiên Lưu “nhìn” được), tuy khó hiểu nhưng đây là những từ đúng nhất mà hắn có thể dùng, và cũng hiểu ra tại sao khi đó lão bằng hữu biểu hiện có hơi… mất kiểm soát như vậy.



Đông Hỏa cung, cung điện Vương hậu.

Ngự trên ngai ngọc là một mỹ nữ tóc trắng quốc sắc thiên hương bảy phần tương tự ba phần hao hao Nhan Mị Sinh, nói như vậy là bởi so với Quý phi, khí chất của nàng khác biệt hoàn toàn.

Hồng y ôm sát eo liễu phác họa hoàn mỹ thân hình nóng bỏng thướt tha, trên hai tay trắng muốt là đôi vòng lục bảo chạm khắc tinh xảo tôn lên nét cao quý sang trọng, mày phượng mảnh như trăng non đầu tháng, mắt ngọc hàm ẩn vạn chủng phong tình, nhíu mày liếc mắt đều quyến rũ động tiên tâm, nếu Quý phi là một bông bách hợp thanh tao ưu nhã thì Vương hậu đích xác là một đóa hồng hoa kiêu sa diễm lệ. Đúng vậy, còn ai ngoài thân tỷ tỷ Nhan Mị Sinh, Nhan Đông Tuyết.

Thực ra nhờ mái tóc trắng bạc và ánh nhìn thờ ơ mà nàng được cha mẹ đặt cho cái tên này, cho tới khi gặp ý trung tiên nàng vẫn sống đúng với danh tự của mình, sau khi yêu đương rồi gả đi thì tính tình vị Vương hậu tương lai quay ngoắt hoàn toàn, và họ chỉ biết cười trừ khi vị Thái tử giấu tên kiệt sức chạy đến tố khổ với nhạc phụ nhạc mẫu.

Nhưng nhìn chung hai tỷ muội giống gần như hệt ngoài màu tóc và mắt bởi vì là một cặp song sinh mà, sở dĩ Nhan Đông Tuyết làm chị là vì… nàng ló đầu ra trước cô em vài giây.

Dù vậy Vương hậu cực kỳ xứng chức với hai chữ tỷ tỷ khi quan tâm chăm sóc hết mực thân muội muội, ví dụ như giờ phút này mắt phượng cau lại khi đọc báo cáo về tình hình Nhan Mị Sinh.

Phía trước là một tiên quan đang chắp tay bẩm báo:

- Nương nương, bốn mươi gốc Cố Nguyên Bạch liên, hai mươi bảy căn Quỳ Vĩ Diên lăng, mười chín bình Túc Sinh Chước dịch,… đã tới Vương cung.

Nàng đọc một lúc tên mấy vị thuốc giá trị liên thành, ngoài vài thứ không liền quan thì hầu hết đều là chủ tài đan dược bồi căn cố bản, tăng cường tam nguyên.

- Tốt, chuyển sang dược phòng đi, nhớ nói lại với Thương Y sư,… và mời đến đây gặp bản cung luôn.

Nhan Đông Tuyết không ngẩng đầu lên, ra lệnh.

- Vâng.

Vị nữ quan cúi đầu lui ra.

Thương Y sư Thương Thu Minh là lão bằng hữu Liệu Y sư của Khả Thiên Lưu, dĩ nhiên nàng cũng là Tế Dược sư am hiểu luyện chế thuốc, hồi nhỏ chơi thân với cặp song sinh đồng thời tiện làm bà mối cho cuộc tình của họ luôn, về chuyện này thì Tiên vương cũng không biết mình hên hay xui khi được lão bằng hữu lừa gạt cưới cả hai bông hoa này, nhưng hắn đảm bảo quá trình rắc rối và thê thảm trong đó ít ai có thể thấu, nhưng để nói sau.

Lát sau, Thương Thu Minh vào cung, áo trắng váy tím điểm hoa văn hồ điệp, tóc đen cài một đóa lan tử la, cổ chân ngọc ngà buộc lấy chuỗi chuông bạc reo vọng theo mỗi bước di chuyển, gương mặt tuy không xuất trần tuyệt mỹ như cặp song sinh nhưng thắng ở nét thanh nhã ôn nhu ai cũng thấy dễ chịu ưa nhìn.

- Tiểu Tuyết, đại tỷ đến rồi đây, có việc gì nào?

Bóng dáng chưa thấy mà tiếng cười lanh lảnh trong veo đã truyền vào trong cung.

- Tất cả ra ngoài đi, nhớ không để ai vào đây.

Căn phòng lại chỉ còn hai tiên, Nhan Đông Tuyết mở lời:

- Được rồi, Minh Minh, đừng nghịch nữa, tình trạng tiểu Sinh thế nào?

- Hửm? Ta ghi hết trong đó còn gì?

Thương Y sư cũng nghiêm lại, liếc nhìn bản viết trên tay nàng, khó hiểu.

- Chà, ta cần nghe kỹ hơn, bây giờ ngươi thuật lại đi?

- Phiền quá vậy…

Thương Thu Minh khẽ than, nhưng sau cùng vẫn kể:

- Sinh Sinh đang yếu dần, Thiên Lưu cũng nhận ra rồi, tình trạng như vậy nếu thành công sinh hạ đứa nhỏ bình thường mới là an toàn nhất, vì liên kết giữa bào thai và muội ấy rất chặt chẽ, nếu cưỡng ép dùng bí pháp tách họ ra, cả hai đều sẽ ngộ thương…

- Minh Minh, ngươi biết ta muốn cái gì mà.

Nhan Đông Tuyết sốt ruột ngắt lời.

- Hầy, bình tĩnh coi, cơ mà khả năng sinh hạ theo cách phổ thông là rất nhỏ, nói là an toàn nhất những vẫn có tỷ lệ khá đáng lo là sẽ… chết.

- Đủ rồi, chuẩn bị bí pháp đi, nguyên liệu đã ở dược phòng rồi.

Vương hậu lập tức quyết định.

Thương Y sư hỏi lại:

- Ngươi chắc chứ tiểu Tuyết? Sinh Sinh không muốn dùng ngoại lực đâu, Thiên Lưu… có vẻ cũng đồng ý với nàng ấy.

- Chàng ấy là phu quân của nó, dĩ nhiên sẽ chiều hư nó, ta là tỷ tỷ của nó, cha mẹ sinh ra như nào ta ít nhất cũng giữ nó được nguyên vẹn như thế.

- Được, như ý ngươi.

- Cảm ơn, Minh Minh.

- Đừng khách sáo, giao tình hai ta thế nào giờ còn nói lời thừa như vậy?

Thương Thu Minh cũng không nhiều lời, âm thầm đi về chuẩn bị sẵn sàng.

Trên bầu trời, u ám vẫn hoàn u ám.