Trong nháy mắt kia, Ngu Điềm thề cô không nhìn nhầm, Ngôn Minh lộ ra biểu cảm nghiến răng nghiến lợi nhưng lại cật lực kìm xuống. Một lúc sau, anh đã điều chỉnh nét mặt về trạng thái hoàn mỹ, tựa như mặt hồ phẳng lặng, khiến không ai có thể biết được trước đó đã trải qua một hồi biển động. Cho nên Ngu Điềm bắt đầu hoài nghi chính mình bị ảo giác.
“Không khó.”
Ngôn Minh nghẹn ra từng chữ, anh hung tợn mà nhìn Ngu Điềm, nhưng sau đó vẫn giảng giải lưu loát chứng minh hai chữ “không khó” này.
“ Trường hợp mà cô đề cập đến, bệnh nhân đã phát tác glocom góc đóng cấp tính, mấy năm trước đó anh ta cũng thường xuyên bị vậy. Sau khi điều trị bằng thuốc tại phòng khám ở địa phương thì triệu chứng đã thuyên giảm nhưng cơn lần này phát tác khá nghiêm trọng. Buồng trước của mắt biến mất, nhãn áp cao, rủi ro phẫu thuật rất cao khi phải chọc buồng trước nhưng khó để xác định được vị trí chính xác…”
“Vậy nên, để giải quyết chỗ khó do buồng trước biến mất, cần dùng dao phẫu thuật nghiêng 15 độ xuyên qua giác mạc, để cho một ít thủy dịch chảy ra ngoài, buồng trước sẽ lộ ra được một chút.”
“Sau đó dùng kim tiêm 5ml đi vào từ lỗ chọc, xoay góc kim sang một bên, để thủy dịch dần chảy vào ống tiêm đồng thời hạ nhãn áp trước. Bằng cách này có thể làm giảm áp suất bên trong mắt và giải quyết vấn đề của buồng trước, giúp cho ca phẫu thuật thực hiện được dễ dàng hơn.”
Những gì Ngôn Minh đang giảng giải là một ca phẫu thuật cắt bỏ mống mắt ngoại vi mà anh từng thực hiện trước đó, anh tập trung vào một số vấn đề quan trọng và ý tưởng giải phẫu mà Ngu Điềm đã đặt câu hỏi trong notebook, giải thích rất tường tận.
“ Nhưng vì mong muốn của bệnh nhân là không làm đại phẫu, không muốn phải chịu rủi ro nằm viện sau phẫu thuật nên trong quá trình thực hiện không nên đưa kẹp vào sâu bên trong để lấy mống mắt. Đoạn sau của video mà cô đưa, cần ấn nhẹ rìa môi sau của vết rạch, mống mắt sẽ từ đó nhô ra, sau đó giữ lấy, cắt bỏ, khử trùng là có thể hoàn thành theo mong muốn của bệnh nhân, kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất.”
Ngôn Minh nói đến đây còn bổ sung: “Đối phương là công nhân làm việc ở công trường. Thứ nhất nếu phải nhập viện để làm đại phẫu và theo dõi thì chi phí sẽ rất cao, hai là anh ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ, không thể nào làm đại phẫu rồi không đi làm, ba là người bệnh đối với việc làm đại phẫu có áp lực tâm lý khá lớn.”
Ngu Điềm liên tục gật đầu, vốn cô còn định tìm đề tài nói gần nói xa để lôi kéo làm quen, nhưng vừa tiến vào trạng thái hỏi đáp này thì cái gì cũng không để ý nữa.
Ngu Điềm gần như tranh thủ từng giây từng phút không ngừng đặt câu hỏi với Ngôn Minh.
Do có nền tảng kiến thức y học không tệ nên rất nhiều vấn đề trước đó cô suy nghĩ chưa rõ, Ngôn Minh chỉ cần hơi gợi mở, Ngu Điềm đã có thể dễ dàng nghĩ thông.
Cô không giống những thực khách khác trách nhà hàng phục vụ món chậm, chỉ hận không thể để bọn họ mang lên chậm hơn.
So với khát vọng ăn uống, món ăn tinh thần lúc nào cũng thơm ngon hơn.
Có lẽ đối với Ngôn Minh cũng là như thế.
Vừa bước vào quá trình giảng giải, anh cực kỳ chuyên tâm, đã không còn cảm giác đề phòng quái lạ trước đó đối với Ngu Điềm. Trước những vấn đề mang tính chuyên nghiệp mà Ngu Điềm hỏi, anh hoàn toàn không hề giấu diếm chia sẻ hết với cô, không để tâm đến việc nhà hàng lên món chậm.
Vì để tạo không khí lãng mạn, đèn trong nhà hàng trang trí hơi tối, ngoài cửa sổ là gió đêm thổi dọc theo bờ hồ, trên vách tường in bóng cây cỏ lắc lư, mỗi bàn ăn đều đặt nến thơm, tỏa ra hương chanh và xạ hương trắng hòa quyện với nhau, mập mờ như gần như xa, ánh nến đang lay động chớp tắt. Sườn mặt của Ngôn Minh trong bóng tối gần trong gang tấc, dường như đưa tay là có thể chạm tới nhưng lại có vẻ rất xa xôi.
Ngu Điềm đang chăm chú nghe anh giảng bất chợt ngẩng đầu, trước mặt chính là cảnh tượng như vậy.
Người đàn ông lạnh lùng tuấn tú hơi rũ mắt, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng chỉ vào một chỗ trên notebook, chuyên tâm tỉ mỉ giảng giải.
Ngu Điềm biết mình nên tập trung tinh thần nhưng không hiểu sao lại có chút lơ đãng.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, sự chú ý cũng tan ra, không có cách nào nhìn chữ trên notebook, tựa như một con cái bơi lang thang ở trong nước không có mục tiêu, trong lòng muốn giữ vững tâm lý đề phòng nhưng không có cách nào không chế được bản thân đớp lấy mồi câu bên trên mặt nước.
Gương mặt này của Ngôn Minh chính là mồi câu cô.
Ngu Điềm ngơ ngác nhìn sườn mặt của anh, cho đến khi lý trí bị tiếng nói của Ngôn Minh gọi về.
“Ngu Điềm, chỗ này nghe có hiểu không?”
Vẻ mặt Ngôn Minh xa cách, nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt lại phủ lên một tầng dịu dàng không chân thực.
Anh nhìn Ngu Điềm, thanh âm mang theo hơi lạnh: “ Cô thất thần, có chỗ nào không theo kịp thì để tôi nói lại một lần.”
Rõ ràng là giọng điệu vô cùng khách khí, nhưng Ngu Điềm lại bởi vì chột dạ mà hai má đỏ bừng.
Cô không dám nhìn thẳng Ngôn Minh.
Chỉ biết âm thầm phỉ nhổ chính mình.
Con người đúng là động vật thị giác, bản thân cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng cá cắn câu không biết có phải là thói quen xấu đã khắc sâu vào gen hay không, Ngu Điềm phát hiện bản thân vẫn cứ không tự chủ được liếc nhìn Ngôn Minh.
Vì để một lần nữa tập trung, không lãng phí thời gian, Ngu Điềm quyết định…
Nhắm mắt lại.
Quả nhiên, tạm thời đóng lại thị giác, lý trí của cô liền khôi phục, một lần nữa thuận lợi giao lưu học thuật với Ngôn Minh.
Nhưng Ngôn Minh lại có vẻ không quen với việc này.
Ngu Điềm nghe thấy anh dùng giọng điệu kỳ quái hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”
Ngu Điềm thở dài một hơi, cảm khái nói: “Em nhắm mắt để suy nghĩ được thông suốt và linh động hơn.”
“Hóa ra em học tập tốt như vậy đa phần là do ngoại hình của giảng viên không quá đẹp.”
Cô trộm hé mắt nhìn Ngôn Minh, thật lòng thật dạ nói: “Anh Ngôn Minh, may mà anh không ở lại trường làm giảng viên, nếu không trường của chúng ta sẽ có rất nhiều sinh viên không thể tốt nghiệp.”
Ngôn Minh nhíu mày: “Cái gì?”
Biện pháp để đánh bại mồi câu chính là nhìn thẳng vào mồi câu.
Ngu Điềm lẽ thẳng khí hùng nói: “Anh lớn lên quá đẹp trai, dễ khiến người khác phân tâm.”
“………”
Ngu Điềm nói xong, quả nhiên không cảm thấy chột dạ nữa.
So với lén lén lút lút không bằng thoải mái hào phóng khen ngợi Ngôn Minh.
Nói cho cùng anh đẹp trai như vậy, tương lai nếu thật sự trở thành anh trai của cô, Ngu Điềm sẽ có chung vinh dự.
Huống hồ trong lòng cô sùng bái Ngôn Minh là sự thật, cho dùng không trở thành anh trai, Ngôn Minh trong mắt Ngu Điềm vẫn mang theo filter của thần tượng.
Giá trị nhan sắc có thể chiến, năng lực chuyên môn cũng có thể chiến, quả đúng là tài sắc vẹn toàn.
Ngu Điềm sau khi trắng trợn ca ngợi Ngôn Minh, nội tâm trở nên thật bình lặng, nhưng Ngôn Minh thì ngược lại.
Anh cực kỳ khϊếp sợ.
Bởi khi Ngu Điềm nhắm mắt lại, Ngôn Minh liền có thể không chút e ngại mà nhìn cô.
Không nhìn ra trên mặt người này có bất kỳ biểu hiện thẹn thùng hay bất an nào, cực kỳ bĩnh tĩnh và tự nhiên nhắm mắt lại.
Rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy, còn có một gương mặt vô cùng cao cấp kiều diễm, sao có thể không che giấu gì mà trực tiếp nói ra lời tán tỉnh trắng trợn như thế…
Vấn đề là còn rất tự nhiên.
Ngôn Minh nhìn chằm chằm mặt Ngu Điềm, trong thoáng chốc anh cũng có chút thất thần.
Cho đến khi giọng nói của Ngu Điềm gọi suy nghĩ của anh trở lại.
“Anh Ngôn Minh, chúng ta nói đến chỗ nào rồi?”
Cô nhóc này làm bộ làm tịch nhắm mắt, không được bao lâu lại mở mắt ra, nhìn như không có chuyện gì mà tiếp tục lôi kéo anh thảo luận những vấn đề mang tính chuyên nghiệp.
Cô biểu hiện ra ngoài rất bình tĩnh, như thể những lời bày tỏ trước đó không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là khen ngợi một cách chân thành.
**
Lần trao đổi này có thể nói là tràn đầy vui sướиɠ, chờ đến khi đồ ăn được mang lên, Ngu Điềm vẫn còn chưa đã nghiền.
Nhưng lúc ăn cũng không hề nhàm chán, Ngu Điềm không nhịn được trò chuyện với Ngôn Minh một số vấn đề khác liên quan tới y học và tình hình tập huấn ở bệnh viện. Vốn tưởng rằng bữa ăn này sẽ vô cùng khó xử nhưng chớp mắt thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Đối với tất cả những chuyện này, Ngôn Minh cũng khá bất ngờ.
Anh cho rằng đây sẽ là một bữa ăn vừa dài vừa xấu hổ.
Nhưng đến khi nhìn đồng hồ anh mới phát hiện ra đã hai tiếng đã trôi qua.
Ngu Điềm hỏi anh những vấn đề liên quan đến chuyên môn, lúc đầu Ngôn Minh còn hơi cảnh giác, nhưng càng thảo luận sâu, anh dần thả lỏng, thậm chí nhận ra bản thân có cùng quan điểm với Ngu Điềm về cải cách quy chế ở bệnh viện.
Nhưng bởi vì không muốn mắc nợ Ngu Điềm kỳ công chuẩn bị bữa trưa cho mình nên khi sắp dùng bữa xong, nhân lúc Ngu Điềm nhận điện thoại, Ngôn Minh đứng dậy đi đến trước quầy thu ngân.
Thanh toán xong rất nhanh, chỉ là giá trên hóa đơn thấp hơn nhiều so với Ngôn Minh nghĩ, trước khi đến đây anh đã tra xem giá trung bình trên một đầu người, hiện tại chỉ có một nửa.
Trả tiền xong Ngôn Minh đang định quay người trở về bàn thì được nhân viên phục vụ gọi lại, nhét vào tay anh một tờ giấy.
“Tiên sinh, đây là thư tình mà bạn gái viết cho anh.”
Nét mặt nhân viên phục vụ tràn đầy vẻ chúc phúc: “Anh có thể cầm về làm kỷ niệm, đây là trứng màu may mắn của chúng tôi. Còn nữa, chúc hai người hai phúc, hai người trông rất xứng đôi!”
Ngôn Minh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ gật đầu sau đó nhận lấy cái được gọi là “thư tình” từ tay nhân viên phục vụ.
Ngu Điềm tỏ tình muộn nhưng cuối cùng vẫn tới, cô rốt cuộc cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Có lẽ cảm thấy nói thẳng trực tiếp sẽ khá ngượng ngùng nên mới nhờ nhân viên phục vụ đề cập tới chuyện thư tình với anh?
Nhưng thư tình này cũng quá thô sơ.
Ngôn Minh đã từng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được kiểu thư tình tùy ý như vậy. Thư tình mà nhân viên phục vụ đưa cho anh không được viết lên một tờ giấy hẳn hoi, mà như giấy nháp tiện tay xé ra.
Anh cau mày, trong lòng như lâm đại địch, bắt đầu tính toán xem nên từ chối như thế nào.
Nhưng thư tình với tình ý miên man lại không hề xuất hiện.
Thay vào đó là một dòng chữ được Ngu Điềm tùy tiện viết nguệch ngoạc…
[Em thích anh, giống như mẹ muốn đánh anh, không cần nói lý.]