- Dọn dẹp cho sạch đấy,còn ông tôi sẽ xử lý sau. - anh quay sang nhìn tên bác sĩ đó, rồi cùng bà đi mất.
Ả gục dưới sàn,ôm bụng, nước mắt rơi lã chả, ánh mắt hiện lên sự căm thù tột độ, rồi ngất đi.
Tên bác sĩ, lập tức gọi vài ý tá đến đưa ả vào phòng cấp cứu. Dọn dẹp nơi đó sạch sẽ, bọn họ lao vào cứu ả.
Sau một hồi...
Ả ta tỉnh dậy sau một lúc hôn mê, đầu óc quay cuồng, ngước nhìn xung quanh một màu trắng xoá, bất giác đưa tay xuống bụng, ả giật bắn người lên, bụng ả trống rỗng.
- Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu. - ả ta điên tiết hét lên.
Tên bác sĩ gấp gáp chạy vào.
- Con tôi đâu rồi hả??? Tôi hỏi ông con tôi đâu.?? - ả nhìn thẳng vào mặt tên đó.
- Con cô...mất rồi. - nhìn ả như vậy, tên đó có chút run sợ.
- Gì chứ?? Mất rồi ư?? Có phải ông bắt tay với bọn họ gϊếŧ con tôi không hả??? - ả nắm lấy cổ áo hắn ta.
- Không có, tôi đã cố hết sức rồi.
Buông tay ra, ả hét lên "CÚTTTTT" làm tên đó sợ bắn người mà chạy ra ngoài.
Còn một mình trong căn phòng trống, lạnh lẽo, ả thất thần, tìm kiếm chiếc điện thoại. Ả cố gắng nhấn từng số.
- Không phải tôi bảo cô đừng liên lạc cho tôi rồi ư? - đầu dây bên kia một giọng nói khó chịu, lạnh nhạt truyền qua.
- Con chúng ta, đã mất rồi? - ả kìm không cho nước mắt rơi, không để bản thân yếu đuối.
- Thì sao? Ngay từ đầu tôi đã không muốn nó xuất hiện trên cõi đời này, cô không xứng mang thai con tôi. - hắn ta giọng đầy vui vẻ, khiến tâm trạng ả sôi sục.
- Hừm, để rồi xem ai mới không đáng. - buông một câu đầy sự khó hiểu, gây hoang mang tột độ cho tên đó, ả tắt máy.
Vứt điện thoại vào một góc. Ả nhìn vào nơi xa xăm, tâm không định, ả hận, hận người con trai đó khiến ả yêu rồi đau, hận con đàn bà đó cướp đi hạnh phúc của ả.
Ả mỉm cười trong vô thức.
- Haha....haha rồi các ngươi sẽ phải hối hận vì để tôi sống.
Trong căn phòng đó vang lên tiếng cười đầy gai góc, tiếng cười đáng sợ gây sự ám ảnh cho người nghe.
Nhà họ Bạch....
- Cảm ơn mẹ, vì ngày hôm nay. - anh ngồi đối diện bà, tay đang mân mê ly rượu.
- Ta chỉ giúp được 1 lần, không có nghĩa ta giúp được hết mọi chuyện, con đó làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, để tránh hậu quả đấy, có biết chưa. - bà ngán ngẩm với đứa con trai ngang bướng này.
Anh đẩy ghế, bước đi.
- Con định đi đâu? - bà hỏi với ra.
- Đi tìm tình yêu của con. - buông lại câu nói đó, rồi đi mất hút.
Bà ngồi suy nghĩ, cầu cho hai anh em nhà này không đấu đá lẫn nhau.
Uầy, quên mất Tiểu Băng của chúng ta rồi ~~
- Oa lâu rồi, mới ngủ ngon như thế. - cô tỉnh dậy, vươn vai.
- Dậy rồi à? - hắn thấy cô tỉnh, nên bước tới, ngồi cạnh cô.
- Anh về rồi hả Lăng Phong? - cô mò đến ôm cổ hắn.
- Tôi là Hàn Phong. - hắn có vẻ đượm buồn, khi người cô nhắc không phải hắn.
Cô nhớ lại, cô đã bị anh bỏ rơi, là hắn dang tay đưa cô về mái nhà ấm êm.
- Tôi xin lỗi. - cô buông tay ra, cúi gầm mặt.
- Không sao đâu, tôi đưa em đi ăn nhé? - hắn ta đưa tay vuốt tóc cô.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
- Được, đợi một lát. - hắn ta chòm tay nhấn chiếc chuông trên tường, hắn thiết kế riêng cho cô chỉ cần có gì khó khăn cô nhấn vào hắn liền có mặt.
Sau vài phút, đồ ăn được bày ra trước mặt cô, mùi thơm lan toả đến mũi cô, một mùi thơm rất quen thuộc.
- Mì xào chua cay ư?? - cô thốt lên, đó là món cô thích nhất, mùi này không sai là mì xào.
- Đúng rồi, không phải em thích món này nhất ư? - hắn bày đồ ăn ra.
- Làm sao anh biết? - cô ngạc nhiên, nếu cô không lầm ngoài mẹ cô ra không ai biết được món cô thích.
- Chỉ cần là em thích, cái gì tôi cũng biết. - hắn mỉm cười, xoa đầu cô.
- Nào "A" đi. - hắn đưa đũa mì lên miệng thổi.
Cô im lặng, hắn ta cũng ấm áp phết.
- "A" không? Hay để tôi bón cho em nhỉ? - hắn nhìn cô im lặng, cười gian tà.
Nghe đến từ bón cô giựt mình, định thần lại.
"A" cô há to miệng, đón lấy những đũa mì từ anh.
- Ăn xong rồi? Em có muốn đi dạo không?- hắn dọn dẹp hỏi cô.
- Đi đâu?
- Đến đó em sẽ biết. - hắn đứng dậy, dìu cô xuống lầu, dẫn cô vào xe.
Hắn vào xe, ngồi vào ghế, chòm qua thắt dây an toàn cho cô, chỉ cách nhau 1 cái nhích hai đôi môi sẽ chạm nhau.
Hắn cố kìm chế, không thể khiến cô sợ, hắn quay trở lại ghế,tay cầm lái, thở dài lấy lại tinh thần.
Hắn lái xe đưa cô đi đâu đó.
Đến nơi, hắn dìu cô xuống, dắt cô tiến ra xa. Từng ngọn gió lùa vào làn tóc cô.
- Mát không? - hắn ôn nhu hỏi cô.
Cô gật đầu.
- Đây là đâu?
- Lát nữa rồi em sẽ biết. - hắn dìu cô ra xa hơn.
- Em đứng đây đợi tôi một lát nhé, đứng im nhé. - nói rồi hắn rời khỏi cô, lùi về sau một ít, cầm chiếc máy ảnh lên, tranh thủ làm vài tấm để giữ chút kỷ niệm.
Từng cơn sóng lăn tăn lăn vào chạm vào đôi chân bé nhỏ của cô, cô thoáng giật mình. Hắn cũng đi ra ôm cô.
- Đây là biển ư? - cô bám lấy tay hắn.
- Đúng rồi, nơi đây sẽ ghi nhận tình yêu của hai ta vợ nhỉ? - hắn ôm chặt lấy cô.
Cô khó chịu, không quen, nên cố đẩy tay hắn ra.
Hắn thấy cô không vui,nên đành buông tay ra, dù có một chút không nỡ.
- Em yêu Lăng Phong thật sao? - trong hoàn cảnh này, bỗng nhiên hắn lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.
Cô im lặng vài giây, lúc này đây, một cô gái đang giương mắt về nơi cao, một người đàn ông đứng kế đang nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt anh ta thật buồn.
- Đúng vậy. - cô khẽ gật đầu, đáp án này hắn thật sự không muốn nghe.
- Về thôi. - hắn tức giận ra mặt, kéo tay cô lôi đi.
- Đau, anh làm tôi đau đấy. - hắn nắm quá chặt, khiến cô kêu đau.
Bị cô giựt tay lại, hắn mới ý thức việc mình đang làm, nhìn cô nhăn mặt tay đang xoa tay đau, lòng anh có chút tội lỗi.
Nhấc bổng cô lên đưa vào xe, mặc cho cô vùng vẫy.
- Chỉ có cách này, mới không làm đau em. - hắn thì thầm vào tai cô.