Tôi không hỗ trợ thừa nhận tình cảm nay, bởi ngay từ đầu, anh là người tôi ghét nhất, anh ấy lấy đi lần đầu của tôi một cách trắng trong khi đồng ý, nhưng sau đó lại cho tôi một cảm giác an tâm khi người đó là anh. Dần dần là những hành động cũng như lời nói mang đầy ý quan tâm từ anh, anh như một vỏ bọc an toàn mà tôi có thể nép vào..Thử hỏi sao tôi có thể rời xa?
Thấy đã quá giờ, chắc Seojun cũng đã dậy, tôi chào tạm biệt MinHuyn mà roqif đi, không quên suy kiệt cẩn thận bởi người của Kang Seokchul. Tôi đủ thông tin để biết Han MinHyun có ý gì với tôi, việc cậu bảo tôi về ở chung cũng là lo lắng thực, nhưng tôi không muốn bị cậu ta liên lụy đến, cậu còn gia đình, cậu ta nếu tối thiểu được sẽ cuốn ra đe dọa, còn tôi sẽ còn gì để mất, thì lo cái gì thứ tôi lo trước bây giờ, là cái ngày đêm lao đầu ra ngoài chỉ để tìm Kang Seokchul.
Seojun đứng ở ban công đã nghe thấy tiếng xe, hơi thở ra ngoài mới thấy Han MinHyun đưa tôi về. Lúc này tôi mở cửa vào nhà cũng là lúc anh bước từ cầu thang xuống.
_ Anh dậy rồi ư-
_Cô đi đâu mới veefvaayj?
_ À… tôi đi gặp Han MinHyun, người làm chung với tôi trước kia mà tôi đã nhắc đến-
_Lần sau đừng đi gặp linh tinh như vậy nữa? Cô không biết bây giờ ra ngoài là vô cùng nguy hiểm à?
Chỉ vỏn vẹn vài câu, Seojun ung dung đút tay vào túi quần, sau đó vào bàn ăn sáng. Tôi cũng nhanh chân chạy vào, sau đó ngồi xuống bàn mà ăn. Thấy tôi cứ ăn mà không chịu nói gì, Seojun liền nhớ lại chuyện tối qua mà trêu chọc
_ Tin nhắn tối qua..
Tôi đang ăn mà gần nhưu mong muốn lại ở cổ nứt, vậy là anh nhìn thấy rồi, thật cứng chết mà.
_ à..cái tin nhắn ây..tôi nhắn nhầm.. lúc ngủ quên lỡ tay ấn nhầm…
Khóe miệng anh cố gắng nhếch mép cười, anh mắt hướng thẳng lên tôi.
_nhớ thì có thể gọi
Nói xong, anh đứng dậy mà lên phòng bỏ tôi lại trơ mắt nhìn anh trong phòng bếp. Tôi kháng cự hơn, cái gì mà nhớ chứ? Tôi đơn giản là lo cho anh, chỉ là muốn anh về sớm thôi mà..
Đi qua thư phòng, tôi thấy Seojun đang chăm chú xem giấy tờ, nên nán lại đôi chút, người ta nói đúng đẹp nhất vẫn là khi tập trung. Seojun như thế này, thật khiến tôi mất kiểm soát mà chỉ biết cận cảnh anh qua khe cửa.
Seojun bắt lấy tôi long bên cánh cửa, nắng gọi tôi vào. Tôi giật mình thu lại mọi suy nghĩ của riêng mình, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà vào phòng.
Sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà vào phòng
_ sáng nay cô ra ngoài với cậu ta làm gì?
Seojun hình như chịu không nổi, liền lên tiếng hỏi.
_ À cậu ấy nói muốn tôi tới ở cùng không muốn phiền lòng tớ anh-
_Không được, cô nên ở với tôi tuyệt đối không được ra ngoài những người có liên quan tới Kang Seochul đều đã bị ông ta rat ay gϊếŧ hại hết rồi..!
Tôi có chút giật mình như không tin vào mắt mình, ông ta đúng là nhanh tay, đang được truy cập như vậy mà vẫn có thể hành động, kết quả không hổ danh..
Seojun đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi vào vế sau câu nói của anh, nhanh phòng thủ mỏ ý muốn cảu mình. Một phần là vì lo lắng cho cô thật, việc anh phải tang ca sống sót là do hành động của anh Kang đã đến tai cảnh sát, giá họ không đáp ứng trở về tay. Kang Seokchul đã gϊếŧ hết như thế này, bạn không muốn bị bắt đầu mối sao? Vậy nên người liên quan duy nhất còn sót lại chính là cô, điều này càng làm Seojun them lo nghĩ cộng them việc Han MinHyun liên tục muốn đưa cô đi, càng làm anh thêm thôi muốn cô chỉ ở yên bên cạnh mình