Anh ngồi ăn vẫn rất bình thương, hầu như không có chút cảm xúc nào, còn tôi thì khác. Mặt tôi cứ nóng bừng lên, mắt thì không nhìn thẳng, nhưng khi anh không để ý, tôi lại chỉ để anh trong mắt mình. Phải nói sao để giúp, lúc đó cũng đã quá nên thực sự tôi chưa nhìn thấy gì hết, nhưng trong kí ức của tôi vẫn làm giảm bớt đôi chút vẻ đẹp của anh. Seojun nhìn thế thôi nhưng cơ thể lại hết sức hấp dẫn, anh ta là có mũi đó! BẮp tay cũng đến nữa, cứ thế mà cuồn cuộn xuống, nhưng nhìn tổng thể lại không quá đô, thật sự hình rất đẹp. Lại phải nói đến lúc vừa tắm xong, nước và hơi ấm vẫn còn phản hồi trên thân, thực sự làm tôi nhớ về cái đêm đó, cơ thể anh lõa ngay trước mắt tôi nhưu thế này, đúng là có chút run sợ. Mà khoan, Seojun đã thấy tôi không chịu ăn, cứ đăm đăm suy nghĩ, thi khao khát tiền sang anh. Hiểu rõ, khóe miệng không bị nhếch lên rộng ý muốn nói với tôi.
_Đang nghĩ về nó à?
Lời Seojun như kéo tôi ra khỏi cảm hứng trong đầu, nắng ho khan, tôi liền đảo mắt ra hướng khác, không giận đối diện.
_ Có lẽ phải là lần đầu nhìn thấy đâu…!
_ Là lớ-
Nói rồi tôi mới biết mình lỡ miệng, lúc đầu tưởng tượng anh rối, suy nghĩ một hồi tỉnh mới nhớ ra, cơ thể ấy, là tôi đã nhìn thấy rồi, còn hơn cả thế chứ…
Xong rồi, tôi sẽ dọn sạch bát đũa, còn anh thì chuẩn bị để đi làm. Chuông điện thoại tôi vang lên, là từ Han Minhyun, kể từ lúc đó đến giờ, tôi thực sự chưa gặp cậu ta cũng chưa thông báo về cuộc sống mới của tôi. Tôi và Minhyun cứ mê mê nhắn tin với nhau, tôi kể qua cho cậu ấy nghe về hoàn cảnh hiện tại của tôi, rồi cũng kể cho cậu nghe về đàn ông đang giúp đỡ mình. Han Minhyun rất lo lắng cho tôi, thấy cậu như vậy tôi cũng vui lòng, ít nhất trong suốt thời gian làm việc ở đó, cũng có người xem trọng bản thân mình. Seojun từ cầu thang bước xuống thấy tôi không chịu dọn dẹp mà cứ cắm ép điện thoại, sinh nghi anh tiếp lại gần
_ Cô nhắn cho ai vậy?
_ À.. là bạn tôi, Han Minhyun, cậu ta từng làm ở quán bar với tôi..chỉ là thăm hỏi thôi..
Tôi ham đi kèm lời giải thích, sợ rằng anh nghĩ tôi bán anh. Đó là điều tôi nghĩ, còn thứ mà khiến anh suy nghĩ lại là chuyện khác.
Seojun không nói không rằng, giật lấy điện thoại tôi sau đó nhét vào túi quần của anh.
_ Cô bây giờ là tội phạm của tôi, vì vậy tôi nghĩ mình nên kiểm soát chặt một chút, phòng trường hợp xấu.
Tên này đúng là điên rồi, lấy đâu ra cái quyền ép người như vậy. Vật dụng của tôi cũng bị kiểm soát, thử hỏi ai chịu nổi?
Không để tôi phản xạ, anh nhanh chân ra phòng khách ngồi ung dung đọc bản thảo.
_ Anh không đi làm sao?
_Ở nhà làm việc cũng được.
Chuyện cất giữu cái điện thoại cá nhân của tôi vẫn khiến tôi khó chịu mà có thể làm được điều gì, xong rồi vào bếp làm sạch tiếp. Seojun ở ngoài đầu trụ nghiêng, một lúc sau liền lôi điện thoại của tôi từ túi quần của anh, hậu qua mấy tin nhắn của tôi với Minhyun. Bước chân chậm rãi vào bếp, tôi vẫn chăm chỉ rửa chén, không hay biết đã có người ở sau lưng. Áo tôi đang mặc duy nhất chiếc túi đựng duy nhất ở trước bụng, tôi lại đang xoay lưng về phía anh. Vì vậy, muốn tự động theo đuổi vào túi tôi, Seojun phải cưỡi người xuống, vòng tay qua eo tôi, sau đó trực tiếp để vào. Tôi vì vậy đã giật mình mà lại bắt đầu , lại bị cái cách này gϊếŧ chết một chút vì khuôn mặt của anh. Tôi chiến đấu chỉ biết nép xa ra khỏi người anh, mọi cơ giận dữ như tan biến
_ Giảm tin nhắn lại, tập trung vào công việc chính!!