Cung Tước

Chương 6

Sau khi Thẩm phu nhân rời khỏi, vào lúc màn đêm buông xuống, Tiêu Hằng lại đến Phượng Nghi Cung. Thẩm Sơ đã sớm đoán trước được việc này, vậy nên cũng không c.h.ử.i m.ắ.n.g hay đuổi hắn đi.

Vốn nên hài lòng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ cung kính đầy khách sáo của Thẩm Sơ, Tiêu Hằng lại thấy trong lòng không được thoải mái.

“Tam Nương.” Hắn đỡ Thẩm Sơ đứng dậy: “Trẫm cho rằng nàng đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Có lẽ là đã hoàn toàn hết hy vọng, đầu óc tỉnh táo hơn, cho nên lần này Thẩm Sơ có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn.

Nàng âm thầm nghiến răng, tựa đầu lên vai Tiêu Hằng, đáy mắt lạnh lùng không có chút tình cảm nào, ngoài miệng lại dịu dàng mà nói: “Phu quân, Tam Nương biết sai rồi.”

“Tam Nương biết sai là tốt rồi.” Mặt Tiêu Hằng giãn ra. Vốn nên như vậy. Tam Nương vốn nên ngoan ngoãn an phận ở bên cạnh hắn.

Sau một đêm ‘vui vẻ’, Tiêu Hằng vừa lòng mãn nguyện, cũng không so đo chuyện Thẩm Sơ ít nói.

Bọn họ vừa mới cãi nhau, nàng cảm thấy mất tự nhiên là chuyện có thể thông cảm được.

Sáng sớm hôm sau, vốn dĩ Tiêu Hằng không muốn đánh thức Thẩm Sơ, nhưng hắn vừa trở mình ngồi dậy thì nàng cũng đã tỉnh, uyển chuyển dịu dàng mà từ chối ngủ nướng thêm, đứng dậy giúp hắn mặc quần áo.

Nhìn những hoa văn phức tạp được thêu trên áo bào, Thẩm Sơ có chút ngơ ngác. Đây là chuyện mà trước kia nàng thường hay làm, giờ lại không còn tâm trạng nữa.

“Trong lòng thần thϊếp vẫn còn một thắc mắc: Năm đó, trong số muôn vàn quý nữ, sao phu quân lại chọn thần thϊếp?” Nếu năm đó hắn chưa từng yêu cầu tiên đế tứ hôn cho hắn với nàng, nàng sẽ không ảo tưởng rằng hắn cũng thích nàng, cũng sẽ không tạo thành cảnh đồng sàng dị mộng, phu thê ly tâm như hiện tại.

✿ Đồng sàng dị mộng (同床异梦): Dùng để chỉ những đôi vợ chồng không yêu thương nhau, không hòa thuận, không đồng lòng, tuy nằm cùng giường nhưng tâm tư tình cảm không còn hướng về nhau.

Lúc trước, vì sao hắn lại chọn Tam Nương?

Tiêu Hằng không nhớ rõ là vì lý do gì, chỉ nhớ khi đó phụ hoàng nói rằng hắn đã tới tuổi tuyển phi, hỏi hắn đã có ý trung nhân hay chưa. Khi đó, người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là Thẩm Sơ.

✿ Ý trung nhân (意中人): Người trong lòng.

Vì sao hắn lại cưới Tam Nương? Bọn họ lớn lên cùng nhau, tình nghĩa sâu nặng. Hơn nữa, nàng lại đem lòng yêu hắn. Trong mắt Tam Nương chỉ có một mình hắn, mỗi lần nhìn vào mắt nàng, Tiêu Hằng lại cảm thấy vui vẻ và tự hào.

Nhưng Tam Nương hỏi những lời này là có ý gì? Tiêu Hằng híp mắt lại, vươn tay nâng cằm Thẩm Sơ lên, chăm chú nhìn vẻ mặt của nàng, không chịu bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất.

Đáng tiếc là hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Thẩm Sơ điềm tĩnh nở một nụ cười.

“Tam Nương, chúng ta là người hợp với đối phương nhất, không phải sao?” Tiêu Hằng dùng ngón trỏ mân mê đôi môi của Thẩm Sơ, ánh mắt sắc bén.

Thật kỳ lạ.

Nếu là trước kia, Thẩm Sơ chắc chắn sẽ buồn bã tan nát cõi lòng, thậm chí khóc lóc ầm ĩ. Nhưng hiện tại khi nghe những lời này, nàng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Tiêu Hằng rời đi, Thẩm Sơ vươn tay lau chùi đôi môi, đáy mắt lạnh lùng không giấu được sự chán ghét.

Nửa đời trước, nàng sống rất n.g.u ngốc, một lòng cho rằng Tiêu Hằng đối tốt với nàng, phá lệ quan tâm đến nàng, thậm chí chủ động xin tiên đế tứ hôn nàng cho hắn là bởi vì tình yêu. Thật ra, trên đời này làm gì có nhiều tình cảm trùng hợp đến như vậy? Nàng là con gái duy nhất của Trấn Bắc tướng quân, vốn nên hiểu rõ một điều: Tuy cha mẹ chưa từng có ý định dùng hôn nhân của nàng để trục lợi, nhưng người bên ngoài không tránh khỏi việc nảy sinh ý định lợi dụng nàng.

Ví dụ như việc nàng làm hoàng hậu. Nếu chỉ có nhân đức và bao dung, vậy chắc chắn sẽ có phi tần như Cố Du Ninh muốn giẫm đạp lên nàng để thay thế vị trí hoàng hậu này. Hoặc là như A Lê, con trai của nàng, là đích trưởng tử của hoàng đế. Nếu có một ngày một hoàng tử khác bước lên ngôi vị hoàng đế, thì ai có thể bao dung được hắn đây?

Trước kia nàng quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần có tình yêu là có thể làm được tất cả. Nhưng bây giờ, cho dù như thế nào nàng cũng không dám suy nghĩ như vậy nữa.

Bụng của Cố Du Ninh càng ngày càng lớn, Thẩm Sơ cũng không tránh khỏi sốt ruột.

“Ngươi đang sợ hãi.” Triệu Thiên Thiên nhìn Thẩm Sơ, vẻ mặt khẳng định mà nói ra những lời này.

“Ta chỉ đang suy nghĩ xem ta có bao nhiêu phần thắng.” Các nàng tranh đấu nhiều năm như vậy, hơn nữa còn lớn lên cùng nhau. Nếu không phải vì cùng gả cho Tiêu Hằng, các nàng vốn nên là đôi bạn thân nhất trên đời.

“Tiêu Lê sao?” Triệu Thiên Thiên bình tĩnh bóc vỏ quýt. Tuy nàng thẳng thắn không kiêng nể gì ai nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết Thẩm Sơ vốn đang náo loạn ầm ĩ bỗng dưng bình tĩnh, hiện tại còn sốt ruột bất an là vì lý do gì.

Thẩm Sơ không nói lời nào, xem như Triệu Thiên Thiên đã đúng.

“Chuyện này mà còn phải suy nghĩ sao? Thẩm Tam, chẳng lẽ ngươi bị biểu ca doạ n.g.u người rồi? Ai dám tranh đoạt với bé mập, bổn cung sẽ là người đầu tiên không để yên cho kẻ đó!” Bé mập là cách mà Triệu Thiên Thiên dùng để gọi Tiêu Lê. Lúc còn nhỏ, Tiêu Lê được chăm sóc rất tốt, trắng nõn bụ bẫm như một chiếc bánh trôi, vì vậy nên được Triệu Thiên Thiên gọi là bé mập.

Vẻ mặt của nàng cực kỳ kích động, một chân đạp lên ghế đá, tay áo xắn lên. Thẩm Sơ dám chắc rằng, nếu Cố Du Ninh dám tranh đoạt ngôi vị trữ quân của Tiêu Lê, Triệu Thiên Thiên nhất định sẽ xông vào điện Chiêu Dương lôi nàng ta ra đánh cho một trận.

Thẩm Sơ bỗng nhận ra, trong hoàng cung này, nàng hâm mộ quá nhiều người. Nàng hâm mộ Cố Du Ninh, bởi vì Thần phi chẳng cần làm gì cũng nhận được hết thảy tình yêu và sự thiên vị của hắn. Nàng hâm mộ Triệu Thiên Thiên, có thái hậu bảo kê, lại là biểu muội của hắn, không cần giả vờ giả vịt lấy lòng bất kỳ ai, sống trong hoàng cung nhưng vẫn có thể tùy ý vui vẻ. Nàng còn hâm mộ cả những phi tần khác trong cung, không cần gánh vác trách nhiệm của hoàng hậu một nước, không cần giả vờ ngụy trang chính mình, càng không cần lo lắng sẽ liên luỵ đến người nhà.

Hắn ép buộc nàng phải chấp nhận tình yêu của hắn, sau đó lại cầm t.ù nàng trong thâm cung lạnh lẽo này. Không được náo loạn, không được khóc lóc, không được tủi thân, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, mỗi ngày đều giả vờ vui vẻ, ra vẻ đoan trang hiền thục.

“Hắn 8 tuổi, nhưng bệ hạ mới 28.”

Vẫn còn rất trẻ.

Tiêu Hằng vẫn chưa lập thái tử. Nếu Cố Du Ninh sinh hạ hoàng tử, đứa bé kia có mẫu phi được sủng ái, có mẫu tộc gia thế hiển hách, tuổi cũng cách xa hoàng đế. Nếu như ngay cả nàng cũng mặc kệ, A Lê lấy gì để tranh với đứa bé kia?

Triệu Thiên Thiên nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của Thẩm Sơ, bỗng dưng im lặng, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói: “Sẽ không. Tiêu Lê không chỉ là hài tử của ngươi, còn là hy vọng của hai gia tộc Thẩm, Triệu.”

Hoàng đế sẽ có ngày già đi, nhưng thế gia sẽ không. Bọn họ không ngừng sinh sôi nảy nở, cần chọn ra một vị minh chủ để phò tá, xem người đó như hy vọng. Nhưng nếu chọn sai người, đó sẽ là tai hoạ ngập đầu của thế gia.

Quan văn và quan võ trong triều đã sớm không vừa mắt nhau. Hai gia tộc Thẩm, Triệu và Cố gia là đối thủ một mất một còn. Tuy bọn họ không có tâm mưu phản, cũng một lòng trung thành với hoàng đế, nhưng một đời vua một đời thần, nếu hài tử của Cố Du Ninh bước lên ngôi vị hoàng đế, tân hoàng có thể sẽ xuống tay diệt trừ bọn họ.

“Nhưng mà cha……” Thẩm gia là trung thần, cũng n.g.u trung, tuy được tam triều hoàng đế trọng dụng, nhưng tam triều này trước đó chưa từng có nữ tử nào của Thẩm gia tiến cung, càng không nói đến chuyện trở thành chủ nhân của Phượng Nghi Cung.

“Ta sẽ phái người đi nói chuyện với cha, ông ấy sẽ khuyên Thẩm bá bá.”

“Triệu Thất, ta……” Thẩm Sơ rưng rưng nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện Triệu Thiên Thiên sẽ không chút do dự mà đứng về phía nàng, bày mưu tính kế cho nàng.

“Thôi đi, ngươi đừng khóc sướt mướt trước mặt ta như vậy, xấu c.h.ế.t đi được!” Triệu Thiên Thiên gượng gạo mà nói.

Từ nhỏ đến lớn, các nàng vẫn luôn đấu khẩu ầm ĩ, nhưng tình cảm lại cực kỳ thân thiết. Nếu không phải năm đó Thẩm Sơ từ chối lời cầu hôn của Triệu gia ca ca mà lựa chọn gả cho Tiêu Hằng, bọn họ có lẽ sẽ luôn duy trì cảnh ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’ như thế này.

Mấy năm nay, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều biến cố, Triệu Thiên Thiên lại thường xuyên châm chọc mỉa mai Thẩm Sơ, nhưng tình hữu nghị giữa cả hai vẫn không gì lay chuyển được.

Nhưng tới bây giờ, các nàng lại là người bạn duy nhất của nhau trong chốn thâm cung này. Vốn dĩ, Triệu Thiên Thiên cho rằng biểu ca ít nhiều vẫn có tình cảm với Thẩm Sơ. Nhưng hiện giờ nhìn lại, mục đích cầu hôn ban đầu có lẽ không hề đơn giản.

Các nàng đều trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền thế.

Buồn cười nhất là, ban đầu, các nàng thế nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Nàng còn xem như may mắn, có lời trăn trối của cô mẫu, chỉ cần không phạm phải chuyện tối kỵ của biểu ca, còn lại đều không thành vấn đề.

✿ Cô mẫu (姑母): Cô, bác (chị em gái của bố).

Nhưng Tam Nương là hoàng hậu, vì biểu ca mà lựa chọn vào cung, giao phó hết thảy cho biểu ca. Từ nay về sau, hoàng quyền tối thượng, nàng đã mất đi tư cách rời khỏi chốn thâm cung này.

Tam Nương vĩnh viễn bị cầm t.ù ở đây.

Những lời này của Triệu Thiên Thiên không những không khiến Thẩm Sơ ngừng khóc mà còn làm nàng bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Nàng có quá nhiều lời muốn nói với Triệu Thiên Thiên, nhưng rồi cuối cùng lại không biết nên nói cái gì. Chuyện năm đó hết sức hỗn loạn. Ai cũng không ngờ được rằng thái tử Tiêu Hằng sẽ xin tiên đế tứ hôn cho hắn và Thẩm Sơ. Khi đó, Thẩm - Triệu hai nhà vẫn luôn ăn ý cho rằng bọn họ sẽ kết thành thông gia, ngay cả bản thân Thẩm Sơ cũng cho rằng nàng sẽ gả cho Triệu gia ca ca. Đó là một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, tuy nàng không thích Triệu gia ca ca nhưng cũng không bài xích hay kháng cự cuộc hôn nhân này.

Trong một số chuyện, tính cách của Thẩm Sơ khá giống với phụ thân của nàng, vừa cố chấp vừa kiêu ngạo. Trước kia, Tiêu Hằng không trực tiếp nói hắn thích nàng, vì vậy nàng vẫn luôn giấu diếm tình cảm của chính mình. Nàng dám yêu dám hận, cầm được buông được. Nàng và Triệu gia ca ca sẽ tôn trọng lẫn nhau, cầm sắt hoà minh đến cuối cùng.

✿ Cầm sắt hoà minh (琴瑟和鸣): Vợ chồng hòa hợp.

Nhưng Tiêu Hằng chủ động cầu hôn, khiến cho nàng hiểu nhầm rằng hắn cũng thích nàng, khiến cho nàng lầm tưởng đây là tình yêu, cho nên nàng không màng sự ngăn cản của cha mẹ, tự ý tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn.

Những lời này, nàng làm sao có thể nói ra được? Tóm lại là, nàng phá h.o.ạ.i mối quan hệ thông gia của hai nhà, tự ý gả cho Tiêu Hằng. Triệu Thiên Thiên tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình từ chối ca ca mình, cố chấp gả cho người mình yêu nhất. Cho dù là ai cũng khó mà chấp nhận được.

Không ngờ sẽ lại có ngày các nàng nắm tay nhau đứng về một phía, cùng tiến cùng lùi.

“Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tuy nhi từ của ngươi không phải là nhi tử của ta, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc sau này hắn sẽ dưỡng lão cho ta. À đúng rồi, bổn cung muốn làm thái hậu.” Triệu Thiên Thiên nói năng càn rỡ không chút kiêng dè. Vừa nghe thấy câu nói muốn làm thái hậu của Triệu Thiên Thiên, Tử Hoà run tay, suýt chút nữa làm vỡ ấm trà, chỉ h.ậ.n không thể duỗi tay bịt miệng An Quý phi lại.

Nhìn Triệu Thiên Thiên nói năng hùng hồn, dường như đó vốn là chuyện hiển nhiên, Thẩm Sơ nhịn không được mà bật cười.

“A Lê gọi ngươi một tiếng mẫu phi, hiếu kính ngươi là chuyện đương nhiên.” Nàng cười nói, không quên nhắc nhở Triệu Thiên Thiên: “Nhưng ngươi cũng nên chú ý đến lời nói một chút, lỡ chẳng may có ngày nào đó bệ hạ nghe được, coi chừng hắn trị t.ộ.i ngươi.”

“Thôi đi.” Triệu Thiên Thiên phất phất tay, không thèm để ý: “Ta không giống như ngươi. Nếu biểu ca dám trị t.ộ.i ta, trăm năm sau, hắn lấy mặt mũi gì đi gặp cô mẫu?”

Cũng đúng. Đúng là bởi vì thái hậu quá cố nên Triệu Thiên Thiên mới trở thành người sống thoải mái tuỳ ý nhất trong hậu cung này.

Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ, bụng của Thần phi càng to, Thẩm Sơ càng thêm lo lắng. Triệu Thiên Thiên mặt ngoài cười nhạo nàng buồn lo vô cớ, nhưng lại âm thầm thúc giục Thẩm, Triệu hai nhà đi tìm nhược điểm của Cố thừa tướng.

Dù sao, ai cũng không biết được, hoàng đế có thể vì người trong lòng của hắn mà làm ra những việc gì.