Mẹ cậu im lặng đi thu hoạch ở ngoài ruộng, cậu lập tức ôm con gái đi theo sau lưng mẹ hỗ trợ, đứa bé vô ưu vô lự ngủ trong lòng cậu, đây gần như là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời của cậu.
Cậu dùng cỏ đuôi chó bện thành một vòng tay cho con gái, đeo vào cái tay nhỏ của con, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói: “Mẹ, chúng ta đặt tên cho cục cưng đi.” Mẹ cậu vẫn dùng biểu cảm chết lặng kia nhìn cậu như cũ: “Cha con sẽ không để cho con nuôi đứa bé này.” Một đứa trẻ ngay cả cha là ai cũng không biết, sao có thể được cái nhà này tiếp nhận?
Cậu sửng sốt một cái, vô thức ôm chặt cục cưng trong tay, sợ cha cậu sẽ xông ra từ một góc nào đó, cướp món quà của cậu đi, cậu nhỏ giọng an ủi con gái: “Không sao, không sao, cha sẽ bảo vệ con, cha sẽ bảo vệ con.”
Cha cậu đã trở lại, uống đến say khướt cả người, cũng không chú ý đến trong tay cậu còn ôm một đứa bé, lần đầu tiên cha cậu lộ ra nụ cười mang theo sự lấy lòng với cậu: “Con a, giúp cha một chuyện được không?” Cậu khẽ gật đầu, ngơ ngác nhìn cha, đây tuyệt đối không phải là một người cha tốt, số lần ông ta động tay động chân, chửi ầm lên với cậu và mẹ tăng lên theo cấp số cộng, đây là lần đầu tiên ông ta cười với cậu như vậy.
“Ngày mai cha dắt mày lên thành phố, chúng ta đi tới một chỗ tốt!” Rốt cuộc cha cậu cũng chú ý đến đứa bé trong lòng cậu: “Đứa bé này là của ai?” Cậu lập tức lo lắng đề phòng, ôm con gái thật chặt, sợ bị cha cướp đi: “Đây là con, con của con, ngày mai chúng con sẽ cùng đi.” Thật ra cậu vốn có thể giao con gái cho mẹ cậu trông nom, nhưng cậu căn bản là không chịu được khi con gái rời xa tầm mắt của mình, cha cậu căn bản là không hiểu cậu nói cái gì, chỉ vung tay lên, chiều theo lời cậu, nói: “Đi! Đi chung! Đi chung!”
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm sau cậu chào tạm biệt mẹ, đi theo cha lên thành phố.
Cậu bị cha dẫn đến trước mặt một người, người kia vuốt mặt cậu, nhìn cậu một hồi, ngạc nhiên nhíu mày: “Con của ông có dáng dấp tốt thế á?” Cha cậu xoay người, ăn nói khép nép: “Khà khà, con trai em vẫn còn sạch sẽ, còn sạch sẽ.” Lập tức nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên chau mày, có hơi khó khăn mở miệng nói: “Chỉ có điều ở dưới… mọc thêm một thứ.” Người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt của cậu, như mê mẩn lắm, hững hờ hỏi thăm: “Hả? Thứ gì?” Vẻ mặt của cha cậu đầy sự chán ghét: “Chính là… thứ mà đàn bà mới có.”
Trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng, căn phòng yên tĩnh đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, một hồi lâu sau người kia mới tỉnh lại, sờ lên mặt của cậu, ánh mắt rơi xuống đứa bé trong ngực cậu: “Thì ra là một người song tính, thật sự là quá đáng thương, vậy đứa bé này là?” Cậu cảm thấy hình như người trước mắt này không có ác ý với cậu, nên chủ động trả lời: “Đây là con gái của cháu.” Cha cậu lập tức tức giận: “Con gái của mày cái gì, ngài đừng nghe nó nói bậy, đây chỉ là một đứa bé được nó nhặt mà thôi, thôn của chúng tôi có bé gái bị bỏ rơi.” Cậu còn muốn phản bác, đột nhiên cha cậu giơ một tay lên, cậu lập tức ngậm miệng, còn dừng sức rụt đầu lại.
Người kia nhìn không được: “Thôi, ông hù dọa cậu ấy làm gì, tương lai cậu ấy sẽ phải đi hầu hạ người có địa vị đấy.” Cha cậu gật đầu liên tục, hèn mọn cười: “Dạ dạ dạ, vậy ngài xem, tôi cũng đã dắt nó đến đây rồi, tiền mà tôi nợ thì?” Người kia cũng cười: “Xoá hết, về sau ông coi như không có đứa con này đi.”
Đây chính là bước ngoặt thứ hai trong vận mệnh của cậu.