Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Chương 91: Lời Hứa

Những ngày sau đó, nhờ có sự chăm sóc cẩn thận của Lãnh Quân. Mà Thời Tử Yên đã dần khỏe lại, cô ấy đã có thể cử động nhẹ để tránh làm vết thương chảy máu.

Bọn họ trú tại nhà của riêng của Lãnh Quân, đây là một nơi bí mật. Gần biển dễ chạy thoát, trên núi lại dễ dàng trú ẩn. Nói chung là một nơi hết sức an toàn.

Nhưng thế giới ngầm bây giờ lại không yên bình như họ. Khắp nơi đều đang dậy sóng, muốn mau chóng thau tóm Thời Thiên Hành. Muốn thống nhất lại 4 phương một kẻ độc tôn. Khắp nơi ngày một loạn hơn. Chỉ có điều là chưa ai có bản lĩnh đó. Bọn họ vẫn chưa biết Thời Tử Yên đang sống hay đã chết. Nên chỉ có thể trữ binh sẵn. Chờ thời cơ đến rồi bắt đầu hành động.

Thời Tử Yên ở hiện tại, dù bản thân đang bị thương nặng. Nhưng lại rất hạnh phúc, cứ mỗi ngày mở mắt ra. Không còn là gánh nặng mấy nghìn người. Không còn là hôm nay bang này bị diệt, bang kia thành lập. Mà là " hôm nay cô thế nào rồi ", " đã khỏe hơn chưa?". Thật sự trong thâm tâm của cô ấy, muốn cả đời bị thương không khỏi. Chỉ để có được cảm giác bình yên này.

Mỗi ngày đối diện với Lãnh Quân một chút, cô ấy chỉ có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ. Không có sự đề phòng nào dành cho anh cả. Không có Thời Tử Yên mạnh mẽ, cao ngạo ở thương trường. Chỉ có Thời Tử Yên dịu dàng, yếu ớt bên anh.

Hôm nay Lãnh Quân mới ra ngoài mua chút đồ, nghe được một ít thông tin liền quay về nói với Thời Tử Yên. Nhưng ngay khi anh ấy mở cửa, lại chẳng thấy Thời Tử Yên đâu. Cả đồ ăn trên tay cũng hốt hoảng mà làm rơi mất.

Anh ấy vội chạy đi tìm kiếm xung quanh, lại không thấy cô ấy hồi đáp. Xung quanh nhà lại không có, lo sợ Thời Tử Yên đã bị ai đó làm hại. Anh ấy cực kì hoảng loạn, liên tục gọi tên cô khắp ngôi nhà

" Tử Yên, Tử Yên "

" sao vậy?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau lưng anh truyền đến. Lãnh Quân vội quay lại, vừa nhìn thấy Thời Tử Yên. Anh đã vội chạy đến ôm lấy cô ấy. Lo lắng vẫn còn mà hỏi:" cô không sao chứ? Tôi đã tìm cô xung quanh mà không thấy "

Thời Tử Yên chỉ nở nụ cười dịu dàng rồi nói với anh:" tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi, anh đừng lo "

Lãnh Quân liền không vui, có chút giận mà nói:"bây giờ là lúc nào mà cô còn hóng gió, có biết là ngoài kia đang truy tìm cô không?"

Thời Tử Yên không nói không rằng, cô ấy liền hôn lên má anh. Làm cho Lãnh Quân đỏ cả mặt, sau đó cô ấy dịu dàng nói:" xin lỗi, chẳng qua là..."

Lãnh Quân chưa đợi cô ấy nói hết câu, đã vội ôm chặt lấy cô mà hôn vào môi thật chặt. Một nụ hôn cực kì sâu. Bọn họ không biết từ lúc nào đã cởi mở như thế. Nhưng đối phương cũng tự nhiên mà cho đi.

Anh ấy buông môi cô ra rồi nói:" lần sau, đừng như vậy nữa. Tôi đã lo lắm đấy "

Thời Tử Yên cũng bị đứng hình, anh ấy vừa làm gì vậy.

Lãnh Quân vội quay đi, dọn dẹp lại đồ ăn vừa bị đổ kia. Anh ấy vừa dọn dẹp xong, ngay khi vừa đứng lên:" vừa nãy tôi đi mua ít đồ, thì nghe được các bang đang tập hợp lại. Truy tìm cô, sau đó sẽ..."

Thời Tử Yên bước đến vòng tay vào eo của Lãnh Quân rồi chen vào câu của anh:" anh sẽ để cho tôi bị bắt thật sao?"

Lãnh Quân vội đáp:" không, tôi không bao giờ để cô bị bắt "

Thời Tử Yên chỉ cười, nhưng nụ cười ấy lại làm cho Lãnh Quân xao xuyến. Cô ấy một tuần qua bên anh rất khác. Từ vẻ bền ngoài lẫn bên trong. Cô ấy dịu dàng với một chiếc áo trắng. Không có lớp trang điểm đậm. Không là nữ nhân cao ngạo ai ai cũng ghét bỏ. Cô ấy giống như dáng vẻ lần đầu Lãnh Quân gặp. Nhìn có phần ngây thơ, trong sáng nhưng lại rất thông minh, hiểu chuyện.

Thời Tử Yên bước đến gần hành lang, nơi có thể nhìn ra biển. Quay lưng lại nói với anh

" Con người sinh ra, vốn đã định sẵn là sẽ chết. Chỉ là chết huy hoàng, hay lụi tàn không ai biết. Từ khi trở thành chủ nhân của Thời Thiên Hành. Khắp nơi đều là tiếng khóc than, oán hận. Họ hận là ai dẫn người thân họ vào con đường nghiện ngập. Họ oán là ai đã khiến họ nhà tan cửa nát. Tôi vốn sinh ra là người không ai quan tâm. Nếu bây giờ tôi chết đi, biết đâu chừng thế giới này sẽ khác như lời anh nói. Không còn người khiến mọi người đau khổ, không oán hận, không còn ganh ghét. Cũng có thể là khi tôi chết đi, không một ai nhớ đến cũng tốt. Mà nếu mọi người biết, chắc hôm đó cả nước, à không. Chắc là cả thế giới sẽ lấy ngày đó mà ăn mừng nhỉ "

Lãnh Quân liền bước đến, nắm lấy tay cô. Sau đó anh ấy nhìn vào người trước mặt. Tự tin dõng dạc nói:" tôi đã từng nói. Nếu cô không có dựa, thì dựa vào vai tôi. Nếu cô không có chỗ đứng, thì đứng tạm vào tim tôi. Lãnh Quân này trước sau như một. Mãi mãi bên cô, không để Thời Tử Yên phải tổn thương lần nào nữa "

" đó cũng chính là lí do anh đã không bỏ đi ư?"

Lãnh Quân chỉ ngại ngùng gật đầu nhẹ.

Thời Tử Yên rất hạnh phúc, cô ấy biết rõ chuyện này không thể thành hiện thật mãi được. Nhưng cô vẫn tin, bởi vì trên đời này. Chỉ còn mỗi anh ấy, là chịu bên cô, chịu bảo vệ cô, chịu nghe cô tâm sự.

" Lãnh Quân, anh không hối hận thật sao?"

Thoáng chốc, làm cho Lãnh Quân nhớ đến một chuyện.

Là cái hôm mà anh giải bày tâm sự này với Gia Kỳ. Sau đêm ân ái của bọn họ, anh ấy đã đến tìm Gia Kỳ mà hỏi

" theo em, giữa việc chọn người mình yêu. Và việc chọn những thứ tốt đẹp hơn, làm cho mọi người hạnh phúc. Em sẽ chọn cái gì?"

Gia Kỳ không nghĩ ngợi mà liền đáp

" em sẽ chọn người mình yêu, nghe thì có đôi chút ích kỷ. Nhưng để gặp một người vốn đã là duyên phận ông trời sắp đặt. Huống chi, là người em yêu thật lòng. Trong tình yêu, không phân biệt giữa ranh giới trắng hay đen, mà chỉ có yêu hay không yêu. Đối với em, nếu như người em yêu trở thành ma. Em nguyện chết cùng cô ấy. Những thứ tốt đẹp đó, có thể là sẽ có nhiều người mang lại. Nhưng trên đời này, con người chỉ yêu thật lòng một lần mà thôi "

" vậy lỡ như người đó, vốn đã không còn được như xưa thì sao? Không còn là người trước kia. Mà bây giờ đây chỉ còn là toang tính?"

Gia Kỳ đặt tay vào tim của Lãnh Quân, cậu ấy cười rồi đáp

" anh phải nghe trái tím mình chứ! Anh còn yêu người đó không? Nếu như người đó thay đổi, khiến anh hết yêu. Vậy thì anh đến tìm em làm gì. Còn nếu như anh còn yêu, thì không phải người đó vẫn có chỗ đứng trong tim của anh sao? Ai cũng cần có cơ hội để bước ra ánh sáng, và anh chính là người giúp cô ấy bước ra khỏi màn đêm kia "

" Lãnh Quân, anh nên ích kỷ cho bản thân mình! Nếu điều đó khiến anh hạnh phúc "

Lãnh Quân nghe thấy liền ngẫm, đúng là lời nói đó đã thức tỉnh anh.

Anh ấy nhìn vào ánh mắt của Thời Tử Yên. Nắm lấy tay cô mà nói

" trên đời này, con người chỉ yêu một lần thật lòng mà thôi. Thời Tử Yên, em có thành ma. Anh cũng nguyện chết cùng em. Hai ta mãi mãi không rời "

Thời Tử Yên rất hạnh phúc, cô ấy ôm thật chặt anh ấy trong lòng. Cảm xúc cứ thế dâng trào không tả nỗi. Nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế lăng dài trên má. Lãnh Quân cũng ôm lấy cô trong lòng.

" em cũng yêu anh, rất rất yêu anh "

Hai con người không ai nhớ đến, cứ thế trao trái tim cho nhau.

Nhưng Thời Tử Yên trong vòng tay của Lãnh Quân, lại nói:" chuyện của chúng ta, đừng để ai biết. Đợi đến khi em giải quyết việc của hắc bang xong. Em sẽ giải tán Thời Thiên Hành. Chúng ta, cùng nhau hạnh phúc có được không?"

Lãnh Quân nghe thấy liền rất vui, cuối cùng cô ấy cũng chịu buông bỏ rồi. Anh ấy liền gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai hạnh phúc trao cho nhau một nụ hôn sâu đậm.

Tối hôm đó, hai người họ cùng nằm chung một giường. Cùng ôm nhau ngủ, Thời Tử Yên đã ngủ từ lâu rồi. Nhưng chỉ có mỗi Lãnh Quân mãi không ngủ được.

Anh ấy vẫn còn sự phiền lòng, một tâm sự phức tạp. Anh ấy đưa mắt nhìn về Thời Tử Yên trong vòng tay đang ngủ thật sâu. Chỉ nhớ về hình ảnh ngày trước.

Những năm tháng anh ấy tầm 15 tuổi, đã phải đi ra ngoài kiếm sống. Buông ba khắp nơi, không ngại nắng hay gió. Dù tuổi còn trẻ, nhưng lại có sức khỏe của một người trưởng thành. Nên anh đã được nhận vào làm việc ở một kho hàng. Chuyên xuất khẩu sang nước ngoài.

Là ngày hôm đó, không biết ông trời sắp đặt hay là vô tình. Anh ấy làm việc vất vả, thế mà lại bị ông chủ không trả lương. Tuổi còn nhỏ, cãi thì ai mà nghe chứ. Một mình đi lang thang kiếm chút đồ ăn, một cậu bé cao gầy. Nhếch nhát, thèm thuồng một chút đồ ăn ở nhà hàng sang trọng kia. Nhìn thấy ai cũng có cha, có mẹ. Lòng thèm thuồng của cậu bé ấy lại trổ dậy. Nhưng cậu chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào.

Một ông chú đang đi cùng vợ ngồi bên trong nhìn thấy. Liền bước ra hỏi

" con có muốn vào trong ăn không?"

Lãnh Quân lúc ấy đáp:" dạ con rất muốn có một bữa ăn. Nhưng cơ thể con trong nhếch nhác thế này. Chỉ sợ là làm dơ người bác "

Ông chú ấy trong thấy cậu bé rất thông minh, lại còn hiểu chuyện. Ông ấy rất thích, liền mời cậu vào trong ăn một bữa. Lãnh Quân khi ấy cũng chỉ dám ăn ít, vừa đủ no. Cậu cũng rất từ tốn giữ lại hình ảnh cho người đàn ông giàu có kia.

Lãnh Quân ăn xong, liền đứng lên kéo ghế lại vị trí cũ. Sau đó cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng ấy

" cháu thật sự rất cảm ơn hai bác, nếu hai bác có muốn gì trong khả năng của cháu. Cháu sẽ giúp ạ "

Hai người họ cười với nhau, sau đó người vợ liền hỏi cậu:" vậy cháu có muốn làm con của hai chúng ta không? Hai bác hiếm muộn, khó sinh con. Thấy con thế này, bác vừa thương vừa thích. Chi bằng con về nhà bác ở, làm một cậu thanh niên tốt. Sau này có thể giúp cho đỡ những người như con "