Lãnh Quân bế cô ấy trong vòng tay như một cô công chúa.
Anh ấy mạnh bạo dùng chân đạp cửa phòng cô, không biết vì sao tâm trạng hôm nay Lãnh Quân không tốt. Mà đột nhiên nổi nóng trút giận lên cánh cửa vô tội kia.
Vừa đặt Thời Tử Yên xuống giường, anh ấy đã chuẩn bị vội vã rời đi. Nhưng Thời Tử Yên lại ngồi đấy mà gọi anh lại một cách thong thả
" anh đi vội làm gì chứ? "
Lãnh Quân liền quay lại rồi nói:" cô nói hơi mệt mà, vậy nghỉ ngơi sớm đi!"
Thời Tử Yên liền xuống giường, sau đó tiến đến trước mặt anh. Một ánh mắt đầu sức hút cứ nhìn vào ánh mắt không kiên định kia. Lãnh Quân bị cô ấy làm cho siu lòng rồi.
" không phải, anh muốn biết 2 năm qua tôi đã đi đâu sao?"
Cô ấy dùng đôi tay mền mại, lướt ngang qua có ngực của anh. Lãnh Quân biết cô ấy muốn gì, liền vội dùng đôi tay mình nắm chặt lại đôi tay đang vuốt ve cơ ngực kia.
" đủ rồi, hôm nay cô không tỉnh táo. Để ngày mai hẳn nói!"
Anh ấy buông tay cô ra, quay lưng. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa.
" Lãnh Quân, anh hãy nhìn cho rõ. 2 năm qua tôi đã sống như thế nào "
Lãnh Quân vừa quay lưng lại, chỉ nhìn thấy Thời Tử Yên trút bỏ hết quần áo. Cô ấy để lộ ra tấm lưng đã bị một hình xăm phượng hoàng lửa che đi cán cân trước kia, nhưng vẫn nhìn thấy được đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau, khắp người cũng là chi chít những vết bằm tím. Dáng vẻ đó mấy ai mà nghĩ được cô ấy từng ngang nhiên kiêu ngạo mạnh mẽ biết bao.
Lãnh Quân vội vã bước đến, khoác lên người cô một chiếc áo. Anh ấy lo lắng liền hỏi:" tại sao lại thành ra thế này!"
Thời Tử Yên chỉ cười chua chát, cô ấy chỉ ung dung trả lời:" tôi vốn là một món hàng, nhưng lại mang lớp vỏ cao quý. Tam tiểu thư Thời Thiên Hành sao? Vô nghĩa, để đem lại lợi ích cho cái hắc bang này. Tôi đã từng không suy nghĩ gì, mà trèo lên giường của các ông già đáng tuổi cha, tuổi chú. Bọn họ rất mạnh tay, chưa ai từng nghĩ rằng tôi sẽ đau cả. 2 năm qua, đối với tôi như ác mộng. Hằng ngày, tôi đều lo sợ sẽ có kẻ gϊếŧ mình. Sông nay chết mai. Nhưng may mà còn có anh, Lãnh Quân. Cuối cùng tôi cũng được về nhà, cũng được gặp anh. Bởi vì, trên đời này. Chỉ còn mỗi anh là nhớ đến tôi!"
Cô ấy dứt lời, liền tiến đến ôm chặt lấy Lãnh Quân. Chiếc áo mà anh ấy choàng lên cũng rơi xuống. Lãnh Quân cũng ngây người ra, bản thân chẳng nỡ đẩy cô ấy đi. Lúc này, Lãnh Quân cũng nhận thấy Thời Tử Yên thật sự rất cô đơn.
" hai năm qua rồi, bây giờ cô đã quay lại. Cô không cần lo lắng nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô mà!"
Anh ấy vừa dứt lời, Thời Tử Yên đã nhón chân lên đưa môi mình chạm vào môi anh. Lãnh Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Chỉ thấy cô ấy đã hôn thật chặt vào môi của mình, Lãnh Quân cũng không hiểu vì sao bản thân đủ sức để đẩy cô ấy ra. Đôi tay hư hỏng của Thời Tử Yên lại liên tục sờ vào khắp các bộ phận trên cơ thể anh.
Đầu ngực của cô ấy lại cứ chạm nhẹ vào một số chỗ nhạy cảm trên người của Lãnh Quân. Anh ấy đã dùng tay ngăn lại. Nhưng Thời Tử Yên chỉ cười nhẹ, sau đó lại tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh
" ***** *** rồi kìa "
Lãnh Quân liền không kiềm chế được bản thân, anh ấy liền quật ngã cô xuống giường. Sau đó liên tục cởϊ qυầи áo trên người ra.
Cơ ngực và cơ bụng săn chắc của anh ấy làm cho Tử Yên rất vui và thích thú.
" nhìn bụng mỡ của các lão già kia tôi đã quen rồi. Cơ ngực và cơ bụng của anh, trông tuyệt lắm!"
Lãnh Quân chỉ đưa miệng vào gần tay cô ấy mà đáp lại:" kĩ năng của tôi, còn hơn các lão già kia nữa!"
Anh ấy liên tục dùng đầu lưỡi liếʍ lác, hết khắp người cô. Từ cổ, đầu ngực, cả tay và chân. Cơ thể của cả hai dần dần nóng lên. Ngọn lửa du͙© vọиɠ liên tục được châm ngòi. Cứ thế đêm đó họ đã cuồng nhiệt vô cùng. Không ngại tiếng ồn, cứ tiếp tục trên la khắp phòng.