"Chào đại sư huynh đi Thảo." Nguyên Hồng nói, Thảo ngay lập tức chạy ra hành lễ, dõng dạc nói: "Bái kiến sư huynh, muội là Ngọc Linh Thảo."
Anh ta cũng chào lại và nói: "Ta là Phi Trác Tuyệt!"
"À phải rồi, hai người làm gì ở đây thế?" Tuyệt hỏi, anh ta nhận rõ hai người đang nhìn vào một sạp bán hàng tầm thường ở đây.
Bỗng Phi Trác Tuyệt nhận ra, anh ta bắt đầu lộ ra vẻ mặt trêu chọc nói: "Ể~, chẵng lẽ nào, hai người không có tiền mà trả sao!"
Một tiếng cốc phát ra, Nguyên Hồng phát cho Trác Tuyệt một phát đau đớn làm anh ôm đầu.
"Ta chỉ là có số tiền quá cao mà họ không trả nổi thôi!" Nguyên Hồng nói, Phi Trác Tuyệt đã biết rõ tình hình.
"Người có nguyên thạch nhỉ, vì thế mới không mua được, thôi thì con trả giùm cho, cái thứ người mua là bao nhiêu linh thạch thế?" Trác tuyệt hỏi, đáp lại lời của anh ta là một câu nói khiến cho anh ta sốc toàn tập rằng: "30 linh thạch hạ phẩm!"
Phi Trác Tuyệt ôm bụng cười lớn, anh ta không ngờ rằng Nguyên Hồng lại dùng nguyên thạch để trả cho linh thạch hạ phẩm, tạm không nói giá, riêng về chất lượng thì cả hai đã cách hơn vạn lần rồi.
Do tiếng cười quá to, Phi Trác Tuyệt lại bị Nguyên Hồng cốc thêm một cái nữa và nói: "Trả được thì trả, không trả được thì nói!"
"Trả, trả được mà, nhưng mà chuyện này, con không ngừng cười được!" Phi Trác Tuyệt nói.
Thấy thế, Nguyên Hồng làm vẻ mặt đáng sợ mà nói: "Hể~? Không Ngừng Cười được à, vậy ta làm cho ngươi hết cười nhé!"
Vẻ mặt của Nguyên Hồng cũng làm cho Thảo cảm thấy sợ dù chỉ đứng sau lưng chứ đừng nói là Trác Tuyệt, anh ta run như cầy sấy, nhanh chóng lại tâm trạng mà nói: "Con hết cười rồi, hết cười rồi!"
Nguyên Hồng thu lại áp lực rồi nói: "Hết cười rồi thì trả nhanh đi!"
Phi Trác Tuyệt cũng nhanh chóng nói: "Dạ con trả ngay đây!" Và nhanh chóng chạy tới quầy sạp trả tiền, lòng có chút ấm ức.
"Hu hu, ức hϊếp người quá đáng!"
"Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé thăm!"
Thảo đeo trên cổ chiếc vòng mà đại sư huynh vừa mua, vô cùng vui mừng và tung tăng nhảy nhót nói: "Cám ơn đại sư huynh!"
Phi Trác Tuyệt nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Thảo, trong lòng cũng vui theo đáp lại: "Không có gì đâu! Chỉ là một cái vòng mà thôi!"
Đột nhiên Nguyên Hồng nhớ ra một điều gì đó: "Phải rồi, ta còn có việc, Tuyệt, con dẫn sư muội con đi tham quan tiếp nhé, Thảo, con nhớ nghe theo chỉ dẫn của sư huynh con đấy!"
Thảo vẫy tay chào Nguyên Hồng nói: "Con nhớ rồi ạ!" Khiến cho Nguyên Hồng yên tâm mà đi.
"Sư phụ thương muội thật đấy!" Trác Tuyệt nhìn Thảo mà nói, Thảo cũng đáp lại rằng: "Ừm, sư phụ rất thương muội đấy!"
Câu nói cũng Thảo có chút làm cho Tuyệt hơi bất ngờ một tí, anh ta không ngờ rằng lại có người thừa nhận điều đó với một người như bà ấy.
"Thật à, muội lại có thể thu phục được con sư tử hà đông đó đấy!" Phi Trác Tuyệt nói, nhưng mà Thảo lại không hiểu lời nói của anh ta, tò mò hỏi: "Sư tử hà đông là gì vậy?"
Nhìn vào khuôn mặt có vẻ tránh né của anh ta, Thảo nhận ra rằng anh ta không muốn trả lời.
"Thôi vậy, để khi về em hỏi sư phụ cũng được!" Lời vừa nói ra, Thảo đã bị Phi Trác Tuyệt chặn lại, hốt hoảng nói: "Đừng đừng, ta nói ta nói!"
Nếu sư muội nói cho sư phụ biết thì mình bị lột da mất.
...----------------...
"Ra là vậy, nếu thế thì muội sẽ không nói nữa!"
Nghe Thảo nói vậy, Trác Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đột nhiên anh ta lại nhìn Thảo đang giơ tay ra trước mặt làm cho Trác Tuyệt cảm thấy kì lạ.
"Phí bịt miệng, 50 linh thạch đưa đây!" Nghe thấy Thảo nói thế, Phi Trác Tuyệt cảm thấy bất ngờ, anh ta hơi lúng túng khi thấy Thảo làm vậy.
"Không đưa à, vậy thì muội đành báo lại với sư ph…" Chưa kịp nói hết câu, Thảo đã bị Trác Tuyệt chặn lại, tay bịt miệng Thảo nói: "Trả, trả mà, muội đừng nói cho sư phụ biết nhé!"
"Vậy mới phải chứ!" Thảo làm vẻ đắc ý, cảm thấy rằng cô đã thắng đại sư huynh.
Phi Trác Tuyệt đưa cho Thảo một cái túi không gian, trong đó có chứa linh thạch, khi Thảo vạch ra thì thấy bất ngờ bởi cô bé chỉ muốn lấy một ít linh thạch hạ phẩm thôi, vì thế mà không nói ra phẩm chất linh thạch cho đại sư huynh biết xem xem anh ấy ứng phó như thế nào.
Thật là giàu a, vung tay phát đã có 50 linh thạch trung phẩm rồi.
Thảo cất túi tiền, nhìn vào Phi Trác Tuyệt nói: "Được rồi, ta đi thôi!"
Phi Trác Tuyệt ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?"
"Dĩ nhiên là đi tham quan rồi, sư phụ đã dặn dò huynh là huynh dẫn muội đi tham quan cơ mà!" Thảo đáp lại.
"À à, phải rồi huynh quên mất!" Phi Trác Tuyệt tay gãi đầu, mặt cười nhạt.
"Thật tình, có chuyện đó mà huynh cũng quên được, nếu như sau này huynh có ý trung nhân thì huynh cũng quên ngày cưới à?" Thảo nhìn vào Trác Tuyệt, xong bị anh ta búng vào trán một cái rồi nói: "mới nhỏ mà đã học mấy cái gì đâu không!"
"Muội không có nhỏ nữa, muội đã 7 tuổi rồi!" Thảo tức giận, phồng má nói.
"Rồi rồi, 7 tuổi là nhỏ rồi đấy, bé hạt đậu à!" Trác Tuyệt cố chọc tức Thảo, nhưng mà trái với suy nghĩ của anh, Thảo lại bình tĩnh hơn anh nghĩ: "Đi thôi nào đại sư huynh, dẫn đường cho muội đi!"
"À, vâng!"