Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 27: Có biến! Có biến!

Chiều đi học, Đình Bảo không thích học chiều nên không đăng kí đi học. Chỉ còn lại cô và Đình Thái đi. Anh Duy hai chị em tính rủ đi chung nhưng anh toàn đi với bạn nên đành thôi.

Dắt xe vào lán, cô đã thấy thằng Tân và Thanh Vũ đứng ở lán xe bên trên nói chuyện với đám con trai lớp A rồi. Cô nhìn anh chăm chú, ngắm nghía từ đầu đến chân không sót một thứ gì. Nhìn chỗ mà sáng nay thằng Vinh đã phải, cô đứng từ xa nên không nhìn rõ cho lắm, nhưng mà lúc đi ngang qua chỗ anh giả vờ vô tình cô đã thấy. Chỗ đó sưng lên, aaaaaaaaa không biết có làm sao không nữa. Nhỡ nó mà mưng mủ lên mình đấm cho thằng Vinh thừa sống thiếu chết đó.

Vào chỗ vứt cái cặp lên bàn, cô chạy ngay sang chỗ My và Lan Hương đang ngồi. Hai đứa này đang chửi nhau om sòm lên. Cô hỏi:

"Bọn mày làm gì mà chửi kinh thế?"

Lan Hương vừa trả lời vừa chỉ thẳng mặt My mà nói:

"Con này nè, nó bảo học tiếng Trung mà nó chả thèm học cái gì cả. Mua cả đống sách về để nhìn cho đẹp à?!"

"Tao lười một tí thôi mà."

"Một tí, cả kì nghỉ hè và hai tháng đầu năm học mày chỉ có chơi thôi à. Học được hẳn hai chữ!"

"......."

My hết đường chối cãi, chỉ cười trừ. Lan Hương lại nói tiếp:

"Từ bây giờ tao sẽ trông coi mày học. Mỗi ngày học 10 từ cho tao."

Lam Linh không biết lấy đâu cốc nước ngồi đối diện hai con người này xem kịch hay. Thấy sắp hết, cô nói:

"Hai bọn mày học tiếng anh còn chưa đâu vào đâu lại học thêm tiếng trung."

"Mày không biết đâu. Tiếng anh tao học là buồn ngủ. Tao học tiếng trung chỉ để đọc truyện mà thôi."_ Lan Hương

"Ừm rồi rồi. Thế mày học đến đâu rồi?"

Vừa hỏi cô vừa đưa cốc nước lên miệng nhấm nháp.

"Ha....ha~ à thì....."

My nói chen vào:

"Nó mới kiểm tra cái bài online xong ý. Được có 8,5 điểm. Mà đây là cái cơ bản nhất nha."

Lam Linh gật gật đầu.

"Thế cũng được rồi còn gì."

"Không được đâu. Cái cơ bản tao học mấy tháng trời mà lại được 8,5 thế có chết không cơ chứ."

Lam Linh nghe thế cũng im lặng không nói gì. Hết cứu rồi còn đâu mà nói. Tiếng trống vang lên, thế là cũng vào lớp. Cô trở về chỗ ngồi của mình.

Đào Linh ngồi mải mê nói chuyện với Minh Ngọc nên không để ý. Cô đứng nhìn hai người nói chuyện rôm rả:

"Ngọc, vào lớp rồi đấy."

"Vậy hả? Thôi em về lớp đây nhé."

"Ừm, tí nói tiếp nhé"

Ngồi xuống ghế, Lam Linh nhàm chán ngước lên nhìn Thanh Vũ đang trêu Tùng. Đúng là con trai là đứa trẻ không bao giờ lớn. Đôi lúc cô thấy Thanh Vũ dễ thương không chịu được. Nhìn anh cười mà cô bất giác cười theo trong vô thức. Azzzz đúng là đúng là, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng thấy đủ rồi.

........

Tiết học trôi qua, Lam Linh ngồi nguyên một chỗ cắm cụi viết viết gì đó. Viết xong cô cất luôn vào ngăn bàn và quay ra nhìn Đào Linh thấy cô ấy đang nhìn về phía chỗ ngồi cuối lớp. Cô hiểu ngay vấn đề, trêu chọc nói:

"Nhìn crush cũ cũ của bạn à?"

Đào Linh cho cô một ánh mắt không biết nói thế nào:

"Linh ơi, tớ lại.....hazzzz."

"Sao thế? Chuyện gì à?"

"Tớ lại thích lại Vũ Huy rồi."

Lam Linh tròn mắt ngạc nhiên. WTF!!! Chuyện gì xảy ra vậy?

"Bạn nói thật hả?"

"Ừm."

"Sao.....sao lại thế? Bạn với nó có nói chuyện và giao tiếp với nhau nữa đâu."

"Thì vẫn là lí do cũ thôi. Nó hiền này, xong rồi là...bla bla...."

"Linh ơi là Linh....."

Cô chán chường nhìn Đào Linh. Rồi cô cũng không nói gì. Bởi vì thích ai đó là quyền của người ta mà, chúng ta không nên xen vào, để cho nó phát triển tự nhiên đi. Nếu có duyên thì sẽ yêu, còn không có thì......

Đánh trống lảng sang chuyện khác, cô hỏi:

"Minh Ngọc chưa sang đây chơi với bạn à?"

"Tớ không biết. Chắc là chưa."

"Nhắc tào tháo tào tháo đến. Minh Ngọc của bạn đến rồi này."_ Lam Linh

Minh Ngọc rủ Đào Linh ra ngoài nói chuyện. Cô thì ở lại ngồi chơi. Thằng Công nhảy đâu ra:

"Linh ê, hôm nay tao vào game sao không thấy mày online?"

"Tao có chơi đâu. Lâu rồi không vào nên cũng không biết."

"Chán nhề. Thế Zing zpeed có vào không?"

"Bạn lại đùa tôi. Tôi không vào điểm danh với đua hạng thì tôi chết đấy."

"Mỗi lần tôi mời bạn vào phòng bạn lại off thế là sao?"

"Ai bảo bạn không onl đúng giờ đâu."

"Thế tối hôm nay nhá."

"Không được đâu. Tối tôi còn học nữa chứ."

"Ừm thế để mai."

"Ừm."

Thế là cả hai đứa thống nhất là trưa mai vào chơi ván game zing zpeed.

..........

Giờ về, cô đi từ trên tầng xuống từ xa cô đã thấy Thanh Vũ nhìn về phía này. Cô cũng nhìn lại anh nhưng cô chợt nhận ra ánh mắt đó chứa cảm xúc mà tim cô hẫng một nhịp. Cô đã làm hành động ngu ngốc đó là quay lại đằng sau mình xem có ai không. Bất ngờ, chả có ai cả có một mình cô ở sân trường. Học sinh đã về hết rồi. Còn lại đám Thanh Vũ và đám con trai con gái lớp A đứng ở lán xe bên trên.

Cô lại tiếp tục bước đi nhưng lần này cô đã không còn nhìn vào Thanh Vũ nữa.

Lúc đi qua chỗ đó, bọn lớp A đang bàn luận về việc đánh nhau hay đứa nào gây chiến với bọn nó. Ặc, bọn này lại đi rủ mấy đứa lớp mình đi đánh nhau cùng bọn nó đây mà. Aii~~~~~lũ ngốc này, bị dụ mà éo biết cứ tưởng mình làm việc tốt à.

Thông tin chấn động là bọn này đánh luôn ở trên sận vận động ở trường. Đậu xanh nhà nó, mấy thầy cô mà biết không chột cũng què. Cô không quen đám đấy nếu bây giờ nhảy ra nói thế có khi chúng nó kéo mình đi đánh cùng đám kia. Lam Linh chỉ lo cho mấy đứa lớp mình, đặc biệt là Thanh Vũ.

Truyện này quên tên rùi🤧🤧🤧