Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 41: Có Drama!

Lam Linh vẫn giữ cái thái độ đừng đến gần mấy ngày liền. Hai đứa Long, Bình cũng không hỏi ra nguyên nhân. Cô Hương thì lại càng không biết chuyện gì. Cô cứ tưởng là hai đứa Long, Bình trêu chọc Lam Linh làm cho Lam Linh giận bọn nó.

Đúng là...... cuối cùng cái thái độ như vậy của Lam Linh cũng kết thúc vào một buổi chiều, khi mà Lam Linh đang nghĩ về tương lai. Bỗng nhảy đâu ra, tết sắp tới. Cô hỏi hai đứa Long, Bình:

"Này, tết không biết mình còn được lì xì không nhỉ?"

"Mày bị ảo à? Tết làm sao đến nhanh được! Năm nay chắc phải sang tận tháng hai! Mà có thì cũng chịu, xem thái độ thế nào đã mới có xiền được."_ Bình trả lời

Long lên tiếng bảo:

"Tôi không cần lì xì. Một người đẹp trai như tôi chỉ cần nhìn là có tiền rồi."

Nói xong còn ra vẻ vuốt tóc, cho ngầu. Lam Linh cười nghiêng ngả:

"Ha.....ha~~....ha....bạn đẹp trai rồi. Bạn đẹp sẵn rồi."

"Tất nhiên! Tôi đẹp trai nhất cái vũ trụ này đấy."

Nhịn cười, nhịn cười không được trêu bạn!! Thằng Bình lại nói:

"Tết thì tao ở nhà, cày sự kiện liên quân."

Long đồng tình:

"Tao ở nhà quay giấy tuyệt sắc. Lấy skin SS mới được."

Lam Linh chán nản nhìn hai đứa nghiện game đang bàn tán rôm rả về việc lấy skin nào cho đẹp, xong rồi lại chơi con tướng nào giỏi.

"Chơi tell đi"_ Lam Linh

"Tao đang lấy skin của tell á"_Long

"Lấy mấy cái SSS chưa?"

"Thôi khỏi, theo tao thì xấu nên chê!"

Thằng Bình thì lại không thích chơi tell-xạ thủ mà lại chơi zata. Đúng là ba đứa, đều nghiện game hết.

Cả ba đang bàn luận, cô Hương bước vào. Thôi xong, cô Hương hỏi:

"Làm xong chưa?"

"Ha~ha~ chưa ạ"_Bình

"Thế thì làm đi nhanh lên. Chiều nay phải xong thêm ba đề nữa đấy. Cứ ngồi đấy mà chơi."

"Gì mà nhiều thế cô!"

"Aaaaaa..~~"

"Lười~"

Ba đứa cô than trời, than đất. Cô Hương lại cho một tin vui:

"Cứ học đi. Năm nay nghỉ tết lâu hơn mọi khi đấy."

"Ồ yeah! Ơ....mà sao nghỉ lâu ạ?"

"Chương trình học nhanh quá nên nghỉ lâu cho chậm lại."

"Yeah! Yeah! Nghỉ tết! Nghỉ tết!"_Lam Linh

Cô Hương dập tắt:

"Còn lâu mới tết, nghỉ tết cô sẽ giao bài tập yên tâm là không chán đâu!"

"What! Không thể nào!"_Đồng thanh cả ba người

"Sao lại không thể được!"

........

Giờ lịch sử, cô giáo đang kiểm tra bài cũ. Ưu tiên các bạn học đội tuyển! Đau lòng qué, nhưng không sao Lam Linh đã có điểm nên cô ngồi hóng xem đứa nào chịu trận. Và.......chả có đứa nào cả! Không một đứa nào học, chết chết này không ổn.

Tình hình lười học của lớp Lam Linh năm nay còn tăng nghiêm trọng hơn so với năm ngoái. Bọn này muốn thi cấp ba mà, vậy lại lười học. Kệ vậy, dù sao cũng chả phải việc của mình.

Lam Linh ngẩn người nhìn Thanh Vũ, cô nhớ ra còn hai ngày nữa là kết thúc tháng 12 rồi. Thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái đã đến được nửa chặng đường của năm học.

Kể ra cũng có nhiều chuyện diễn ra ở kì 1, mỗi một chuyện lại có bài học khác nhau. Lam Linh thở dài, chỉ còn hai ngày nữa thì sẽ là năm thứ 8 cô thích Thanh Vũ. Có đứa hỏi cô:

"Tại sao mày vẫn có thể thích Thanh Vũ vậy? Nó vốn dĩ đâu thích mày?"

Cô trả lời, nhưng lòng nhói đau:

"Vì.....cố chấp đi! Cố chấp thích ai đó! Cố chấp mơ mộng tình cảm từ một phía sẽ nhận lại kết quả xứng đáng!"

Đúng vậy, cố chấp vì một người! Thích một người sắp 8 năm. Chỉ vì tin tình yêu trong mơ sẽ giống ngoài đời.

......

Nghĩ vu vơ đến tận phương trời nào. Giờ ra chơi, Lam Linh nhàm chán ngồi đọc sách. Bỗng con Ngọc Anh gào lên:

"Con chó Trần Phương Linh đó. Nó có bệnh à!"

Ối giồi ôi! Có dưa có dưa để ăn. Thế là, mắt nhìn sách, tai dỏng lên nghe ngóng drama.

Nghe xong, Lam Linh tóm gọn là: chỉ vì sắp đến tháng 1 sẽ diễn ra đại hội thể thao. Các lớp đều chuẩn bị tiết mục biểu diễn, mà lớp cô lại trùng bài với lớp học năm nhất. Lớp cô tập dượt xong hết rồi, nên là bảo mấy em khoá dưới nhường. Ừm, chuyện sẽ rất bình yên nếu cái con Trần Trần gì đó không chịu nhường và còn mách lẻo với cô giáo là bọn Ngọc Anh bắt nạt. Ôi, nghe đến đây đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. Tưởng có vụ đánh nhau, hẹn cổng trường. Nhưng ai dè, cái con đấy chơi đểu.

Lam Linh cười như một con điên ở trong lòng. Thầm nghĩ cuối cùng bọn dở hâm dở hấp này cũng bị chơi lại một vố đau điếng. Mà cái con bé kia oái oăm quá cơ, nhường thì nhường mẹ luôn đi mách với chả không mách.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, vừa nghe xong câu chuyện thì chính chủ đã đến. Cô chủ nhiệm dắt mấy đứa con gái lớp cô ấy sang lớp Lam Linh để đối chất.

Lam Linh hơi chán vì không có hạt dưa để nhâm nhi. Nhưng thôi, xem kịch free thì không đòi hỏi.

Cô chủ nhiệm lớp em Trần Phương Linh nói dõng dạc:

"Bạn nào bảo là lớp cô phải đổi tiết mục thế?"

Ngọc Anh đứng ra:

"Em ạ!"

"Làm sao mà bảo lớp cô đổi tiết mục?"

"Thì lớp em với lớp cô trùng tiết mục nên em mới bảo mấy em lớp cô là đổi ạ!"

"Các cô các cậu bảo đổi tiết mục thì thôi đi. Lại còn uy hϊếp, tính đấm ai hả!"

"Ơ...bọn em chỉ bảo mấy em là đổi tiết mục thôi. Chứ đấm đánh gì ở đây?"

"Mấy em lớp tôi bảo là các chị uy hϊếp đe doạ nó!"

"Em đấm lam gì? Cuối cấp rồi em muốn sống bình yên!"

"Thế các chị tập đến đâu rồi mà bảo mấy em đổi tiết mục!"

"Bọn em tập xong hết rồi. Mới bảo đổi chứ không có uy hϊếp gì đâu cô ạ! Nếu không cô hỏi mấy em ấy xem. Ai nói dối cô Hương làm bằng chứng cho tụi em!"

"Được. Tôi sẽ hỏi mấy em ấy. Các chị mà nói điêu thì liệu hồn!"

Kết thúc rồi á. Nhanh vậy, Lam Linh cứ tưởng phải chí choé lúc lâu cơ. Cô hí hửng pha này lại có chuyện để buôn dưa lê bán dưa chuột rồi.

Vật vã với cuộc sống!

Đối mặt với nó bằng sự chân thành để rồi nhận lại sự cay nghiệt!

Ha~ biết vậy mình không nên tin!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹❤️

🩹