Đại Boss, Chờ Anh Đến Bao Giờ!

Chương 28: Cô Quá Ngây Thơ Rồi

Lâu Sở Nhi rời khỏi dinh thự với một tâm trạng bức bối khó chịu. Lạc Phương Dật khiến cô cảm giác mình bị đùa giỡn như một món đồ không có giá trị.

Vừa bước chân ra khỏi dinh thự, Lâu Sở Nhi đã chạm mặt Bạch Hướng Sinh. Bạch Hướng Sinh nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói, bước tới chào hỏi trước. Lâu Sở Nhi bởi vì tâm trạng không vui nên cũng không muốn nhiều lời.

“Tôi với anh không thân thiết gì, sau này gặp mặt cũng không nhất thiết phải chào hỏi.”

Lâu Sở Nhi định cứ vậy đi qua luôn nhưng Bạch Hướng Sinh lại chặn lại. Anh ta mỉm cười: “Tôi hy vọng em có thể bớt chút thời gian đi với tôi.”

Lâu Sở Nhi nhíu mày: “Nếu tôi không muốn thì sao?”

Bạch Hướng Sinh vẫn giữ nụ cười đầy thiện ý trên mặt, thản nhiên đáp: “Tôi nghĩ em sẽ hối hận.”

Lâu Sở Nhi tặc lưỡi, hất tay ra hiệu dẫn đường. Bạch Hương Sinh cười, mở cửa xe cho Lâu Sở Nhi. Lâu Sở Nhi không biết rốt cuộc Bạch hướng Sinh đang có ý đồ gì. Công khai ở trước dinh thự nhiều người qua lại uy hϊếp đưa cô đi, không sợ chuyện này truyền đến tai Lạc Phương Dật cũng thôi đi. Hành động của người này luôn rất mâu thuẫn với lời nói khiến cho Lâu Sở Nhi không thể nào hiểu được.

Ngồi trên xe, Bạch Hướng Sinh vẫn chăm chú nhìn Lâu Sở Nhi. Lâu Sở Nhi lại dửng dưng nhìn ra cửa sổ, chẳng chút quan tâm.

“Nếu anh định nói gì thì cứ nuốt xuống đi đừng có nói nữa. Còn nữa, thu mắt về lại đi, tôi không thích bị nhìn chằm chằm như vậy.”

Bạch Hướng Sinh cười khúc khích. Anh ta đan tay vào nhau đặt trên đầu gối, vẻ mặt thả lỏng ung dung.

“Tôi hy vọng dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải ghi nhớ một điều rằng tôi chưa từng muốn làm hại em. Còn nữa, tôi hy vọng em ở bất cứ trường hợp nào cũng giữ bình tĩnh hoà hoãn, đừng kích động làm liều.”

Lâu Sở Nhi cười, dáng vẻ khinh bỉ. Hành động thì đối địch mà lại nói lời hy vọng người khác tin tưởng, nhìn sao cũng thấy không hợp lý.

Xe chạy đến một ngôi nhà phía Tây thành phố. Lâu Sở Nhi xuống xe sau khi tài xế cung kính mở cửa. Bạch Hướng Sinh đi trước dẫn đường, Lâu Sở Nhi nối gót theo sau. Đi vào một căn phòng lớn, đập vào mắt Lâu Sở Nhi là một người phụ nữ trung niên bị trói chặt trên chiếc ghế đẩu ở góc phòng dường như đã ngất lịm. Người này chính là viện trưởng cô nhi viện mà Lâu Sở Nhi từng được thu nhận.

Lâu Sở Nhi nắm chặt nắm tay, cơ thể tự động vào thế phong thủ, mắt đảo nhanh một vòng liền dừng lại trên người Ninh Ngọc Vi đang ngồi trên ghế số pha giữa căn phòng, phía sau còn có mấy tay vệ sĩ đứng canh.

Lâu Sở Nhi liếc nhìn Bạch Hướng Sinh bằng con mắt thù địch, anh ta vẫn giữ trên môi nụ cười không thay đổi, vẻ mặt cũng không lộ ra chút hoảng loạn.

Ninh Ngọc Vi đang nhâm nhi tách trà nóng trong tay, nhìn thấy Lâu Sở Nhi liền thản nhiên nói: “Đã đến rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi tin bây giờ chúng ta có thể bàn giao dịch được rồi.”

Lâu Sở Nhi trừng mắt với Bạch Hướng Sinh, sau đó tiến về chiếc ghế để sẵn phía trước. Lúc lướt qua Bạch Hướng Sinh, Lâu Sở Nhi mơ hồ nghe được một lời thì thầm như nhắc nhở: “Đừng phản kháng, xin em hãy tin tôi.”

Lâu Sở Nhi nhíu mày. Niềm tin sao? Đặt cược niềm tin mỏng manh vào một người mà bản thân không hiểu rõ chẳng khác nào bước vào cửa tử. Nhưng điều khiến Lâu Sở Nhi đắn đo chính là vì sao Bạch Hướng Sinh năm lần bảy lượt đều nhắc nhở bản thân rằng anh ta không có ý làm hại. Lâu Sở Nhi vẫn chưa nhìn thấu Bạch Hướng Sinh. Con người này rất kỳ lạ, anh ta dường như biết hết tất cả mọi thứ nhưng lại chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Lâu Sở Nhi có một cảm giác rất kỳ lạ. Lời của Bạch Hướng Sinh, câu nào cũng có hai mặt, chỉ có lời nói kiên quyết không có ý làm hại đến cô là lời nói thật.

Lâu Sở Nhi cười khổ trong bụng, thầm ra quyết định: “Bạch Hướng Sinh, lần này tôi mạo hiểm đặt cược tin anh, hy vọng anh không phải là Thần chết.”

Ngồi xuống ghế đối diện, Ninh Ngọc Vi mỉm cười như đã nắm trong tay phần thắng một cách hoàn hảo.

“Chuyện tôi muốn nói có lẽ cô đã rõ. Chúng ta đều là người thông minh, thôi thì tôi cũng chẳng muốn vòng vo. Lâu Sở Nhi, cô muốn cố chấp vì số tiền kia hay muốn giữ mạng cho mấy chục kẻ đằng sau hả?”

Ninh Ngọc Vi chỉ tay về phía viện trưởng. Lâu Sở Nhi đã ý thức được, Ninh Ngọc Vi biết đến sự tồn tại của cô nhi viện này, biết cô muốn che chắn cho họ nên liền đem mạng họ ra làm vật giao dịch. Bởi vì không cho phép Lạc Phương Dật nhúng tay vào quá sâu nên có lẽ đã tạo thành kẽ hở cho Ninh Ngọc Vi tấn công cô nhi viện. Lần này thì đúng là Lâu Sở Nhi đã khinh suất.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nói đi, bà muốn gì ở tôi?”

Ninh Ngọc Vi ngửa mặt cười đắc thắng. Lâu Sở Nhi lần nữa liếc nhìn thái độ của Bạch Hướng Sinh. Anh ta vẫn bình thản như vậy, có lẽ là đã thật sự biết trước tất cả mọi thứ, hoặc giả trong lòng đã tự có tính toán riêng.

“Phản bội Phương Dật. Tôi không quan tâm cô dùng cách gì, bắt buộc phải ngăn Phương Dật giành được quyền thừa kế trong hội nghị tháng sau.”

Lâu Sở Nhi nhíu mày. Lạc Viên Khởi một tuần trước đã thông báo chuẩn bị rời vị trí, công bố người kế nhiệm chính thức. Hội nghị họp mặt gia tộc và Hắc đạo tháng sau chính là cơ hội cuối cùng cho các ứng cử viên tham gia tranh thừa kế thể hiện mình trước các nguyên lão. Hiện tại chưa ai biết người Lạc Viên Khởi chọn là ai, cũng không ai biết được ai sẽ là người chiến thắng sau cùng.

Trong buổi hội nghị này, Lâu gia cũng tham gia với tư cách là hậu thuẫn của Lạc Phương Dật. Ninh Ngọc Vi không vạch trần thân phận của Lâu Sở Nhi mà chờ tới lúc này, có lẽ kế hoạch của bà ta chính là muốn tiếp tục để cô diễn cái vai này, đại diện cho Lâu Gia huỷ bỏ hậu thuẫn của Lạc Phương Dật về mặt vũ khí kia. Lạc Phương Dật không thể hiện tốt trong buổi hội nghị chắc chắn cơ hội sẽ rơi vào tay kẻ khác. Xem ra Ninh Ngọc Vi đã tính toán kỹ lưỡng.

“Dùng cách gì cũng được sao?”

Ninh Ngọc Vi nghiêng đầu, nhàn hạ nhấp một ngụm trà, đáp: “Cô tự xem mà làm cho thích hợp.”

Lâu Sở Nhi cười, gật gù đáp: “Đây là bà nói, sau này có chuyện gì cũng đừng tìm tôi tính sổ. Nhưng giao dịch thì phải công bằng, thả người của tôi đi, tôi mới giúp bà.”

Ninh Ngọc Vi lắc đầu, nhún vai, liếc nhìn Lâu Sở Nhi bằng ánh nhìn khinh bỉ: “Cô quá ngây thơ rồi.”