Sự Ràng Buộc Của Ái Tình Từ Kiếp Trước

Chương 82: Quán Trọ ác ma

Làm ơn, hãy cho Mạc Mạc được sống, làm ơn

Tịnh Nhã thấp giọng cầu xin, nhưng vẻ mặt của Nhạn Diên vẫn vô cảm không chút lung lay

Sau khi Tịnh Nhã ra ngoài. Nhạn Diên 1 mình trong phòng, Nhạn Diên liên tục ho khan, sau đó là rất nhiều máu bị cô ho ra. Cổ họng của Nhạn Diên đau rát vô cùng nhưng thời gian có hạn, nếu cô không mau thực hiện những ước muốn cuối cùng của mình thì sẽ không kịp.

Sau tết nguyên tiêu, Nhạn Diên sẽ hoàn toàn chết đi biến mất khỏi thế gian này...

Cô mệt mỏi mà nằm xuống giường thϊếp đi.

Tịnh Nhã xuống lầu, Thều Hoa nhìn thấy liền chạy đến băng bó cho Tịnh Nhã, dù không biết chuyện gì xãy ra nhưng Thều Hoa nghĩ rằng vị cô nương đánh Tịnh Nhã chảy máu đầu lại còn lạnh làng vô cảm vô cùng đáng ghét, Thều Hoa vừa băng bó cho Tịnh Nhã vừa mắng chửi Nhạn Diên

Tịnh Nhã nghe thấy mấy lời mắng chửi đó cũng chẳng nói năng gì. Chỉ im lặng mà suy tư, Dạ Phong cùng những người kia đi ra khỏi phòng, sau khi nói rõ với họ Dạ Phong cũng nói sẽ giúp đỡ Nhạn Diên hoàn thành những ước nguyện của mình.

Lúc này Dạ Phong đi ra thấy Tịnh Nhã như vậy cũng lên tiếng hỏi, trong sự tức giận của mấy cô gái Tịnh Nhã chẳng nói năn gì.

Dạ Phong lại hỏi Thều Hoa về Điềm Thụy nhưng cô lại tránh né không nói gì..

Điềm Thụy đã mất tích mấy ngày nay, Thều Hoa cũng chẳng đi tìm hắn, cô cho rằng cứ im lặng thì mối quan hệ của họ sẽ kết thúc. Nhưng ánh mắt của Dạ Phong lại không hề đơn giản.

Sau khi băng bó xong cho Tịnh Nhã mọi người đi lên lầu 3 để nói chuyện rõ ràng với Nhạn Diên nhưng khi mở cửa ra, họ chỉ nhìn thấy đống đồ đạc vun vãi khắp nơi, cùng với vết máu đỏ thắm trên nền nhà. Còn Nhạn Diên đã biến mất.

Dạ Phong tức giận nhùn vào cửa sổ phòng thấy phía dưới không có dấu hiệu của việc nhảy xuống, lại nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy ai

Trong khi bọn họ đang tìm kiếm Nhạn Diên thì tấm giấy trên bàn đã thu hút sự chú ý của Tịnh Nhã, sau khi đọc xong Dạ Phong lập tức chạy đi mất

Nội dung của bức thư là: tôi không cần ai giúp, nếu tới tết nguyên tiêu mong ước của tôi vẫn chưa được thực hiện tôi sẽ cùng Mạc Mạc đi chết.

Tịnh Nhã tay chân bũn rũn cô không ngờ Nhạn Diên lại điên khùng như vậy. Còn muốn kéo Mạc Mạc đi chết cùng mình, Tịnh Nhã đứng dậy cùng các tỷ muội nhanh chóng đi truy tìm dấu vết Nhạn Diên

Về phía Nhạn Diên bây giờ cô đã ở trong xe ngựa mà ra khỏi nước Hồ Nam. Tiến thẳng về nước Phổ.

Dạ Phong như điên như dại chạy khắp nơi tìm kiếm Nhạn Diên, hắn rất sợ bảo bối tâm can Mạc Mạc của hắn sẽ có mệnh hệ gì..

Nhạn Diên ra khỏi thành Hồ Nam cô đánh ngựa chạy như bay đến nước Phổ, mạn che mặt màu trắng và bộ bạch y thoáng nhìn thấy da thịt mỏng manh bị những cơn gió lớn cào xé vào nhau.

Cũng may lúc đi Nhạn Diên đã chuẩn bị sẵn áo choàng lông cáo để giữ ấm cho cơ thể mình.

Nhưng từ Hồ Nam đến Nước Phổ mất 2 ngày, đánh ngựa mệt lã, Nhạn Diên ghé vào quán trọ ven đường để nghĩ ngơi. Nhưng phát hiện trong người mình chẳng có 1 xu nào Nhạn Diên đang định rời đi thì ông chủ đã tốt bụng cho cô tá túc

Nhạn Diên đi vào phòng thay đi bộ y phục đơn giản mà bà chủ trọ cho mình, sau đó cô đi ăn rồi ngủ 1 giấc ngon lành.

Đang đêm tối thì cánh cửa phòng của Nhạn Diên bị người khác đẩy ra, ông bà chủ quá trọ đi vào trong phòng cô, họ rón rén đi đến nhìn rõ mặt của cô

Bà chủ không nhịn được cảm thán: hahahaha, lần này đúng là may mắn, con nhỏ này rất xinh đẹp đúng là hàng tốt lần này bán vào lầu xanh chắc chắn được không ích tiền.

Ông chủ bên cạnh cũng phụ họa theo, cười đầy khoái chí, họ sờ soại y phục của Nhạn Diên 1 chút nhưng cũng chẳng có gì đắt giá thì liền gọi 2 người nam nhân lạ mặt vào phòng.

- ông chủ, thật sự quá xinh đẹp, có thể ngủ với mỹ nhân này tôi thật là có phúc

- heheheeh ông bà chủ, các người đúng là có mắt nhìn hôm nay bổn thiếu gia phải thưởng lớn cho các người mới được!!

Bọn họ nói cười vui vẻ sau đó ông bà chủ liền đi ra khỏi phòng, trước khi đi họ còn căn dặn: các vị hãy làm nhẹ nhàng thôi, thuốc mê cũng không nhiều cùng lắm là tới trưa ngày mai, chơi chán rồi thì buông tha cho tiểu cô nương nhé.

ông bà chủ ra khỏi phòng, chỉ còn lại 2 thanh niên tráng kiệt, vô cùng sung mãnh bọn họ như thú hoang nhào tới muốn lột y phục của Nhạn Diên ra, nhưng còn chưa kịp lột hết thì cô đã tỉnh lại

- á chà chà, mỹ nhân cô đã tỉnh rồi sao, nhưng hôm nay cô có phản kháng cũng chỉ vô ích hahaha

Nhạn Diên quấy lấy cái mền che đi cơ thể mình, nhìn như thỏ con đáng thương đang bị bắt nạt, nhưng bọn đàng ông càng thích thú hơn, chúng lao đến chỗ cô mà điên cuồng cười khanh khách.

Nhạn Diên bỗng cười, biểu cảm này của cô làm cho bọn họ hơi bất ngờ mà sững lại vài giây nhưng bọn chúng cũng lập tức trở nên hoang dại tiếp tục chuyện đang dang dở.

Nhạn Diên đá cái mền ra, né tránh cánh tay của bọn chúng nhưng 1 tên đã bắt được cô mà trói chặt, để tên còn lại thuận tiện cởi nốt bộ y phục.

Ai ngờ tên kia còn chưa cởi xong Nhạn Diên đã nhanh chóng thật mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến cho tên đó đau đớn mà gào thét, tên đang trói Nhạn Diên cũng bị cô đá chân ra sau đạp vào chân hắn.

Cả 2 tên đau đớn thì điên tiết muốn đánh Nhạn Diên, tên bị đá vào chân nhanh chóng đứng dậy mà lao tới giơ tay muốn bóp cổ cô nhưng Nhạn Diên nhanh nhạy né được cô rút cây trâm gỗ của mình ra, nhân lúc hắn không chú ý mà đâm vào động mạch ở cổ của hắn, khiến cho tên đó chết ngay tại chỗ.

Tên còn lại trợn mắt há mồm không tin vào sự thật lập tức bò dậy muốn chạy đi nhưng Nhạn Diên đã đi theo sau lưng hắn, lấy lực đạo ở tay mà dùng sức đâm thủng đầu của tên còn lại. Hắn la hét thất thanh, tiếng hét giống như heo bị chọt tiết thảm thiết vô cùng.

Cặp chủ quán nghe thấy tiếng động ồn ào quá mức, liền cảnh giác tiến đến cửa mà nói khẽ: khách quan, không sao chứ, khách qua- n

Chưa kịp nói hết câu, Nhạn Diên đã mở cửa phòng ra. Cửa sổ mở to gió luồng vào mái tóc đen dài của Nhạn Diên bay phấp phới, gương mặt xinh đẹp của cô bị máu bắn lên trông kinh dị vô cùng, nhìn xuống đất 2 xác chết đang trợn to mắt nằm dưới nền đất lạnh lẽo, còn thấy rõ 1 chút ích não bị cây trâm gỗ đâm dính vào.

Ông lão lập tức phản xạ ông ta nhanh chóng chạy về phía Nhạn Diên, bà lão thì đi tìm dao để gϊếŧ cô.

Nhạn Diên thấy 2 người già bọn họ vậy mà không chút biểu hiện kinh hãi sợ sệt gì, e rằng chuyện như vậy đã xãy ra không ích trong phòng này.

Đúng là 2 con ác quỷ, Nhạn Diên thân thủ nhạn nhạy mà tránh né cú đấm của ông lão, nhưng ông ta dường như có võ công cao cường, từng cú đấm mà ông ấy đánh ra uy lực vô cùng lớn, khiến cho Nhạn Diên né rất mệt.

Bà lão cũng nhanh chóng cầm theo 2 con dao sắc nhọn tiến vào phòng. 2 người bọn họ chia nhau ra liên tục tấn công Nhạn Diên, cuối cùng bà lão đã ghim vào vai cô 1 phát khiến cho Nhạn Diên lơ là mà đâm thêm vài nhát dao vào người cô nữa.

Cuối cùng Nhạn Diên bị đâm đến ngất lịm đi, bọn họ kéo cô cùng 2 xác kia đi ra ngoài vườn nhỏ đào hố chuẩn bị chôn xác, ai ngờ lúc ông lão đang đào, bà lão thì canh chừng xác Nhạn Diên đã tỉnh dậy đâm vào chân của bà ta 1 nhát chí mạng.

Ông lão nhanh chóng cầm xẻng tiến đến muốn dùng nó đập chết Nhạn Diên thêm 1 lần nữa nhưng cô đã lăn ra 1 nơi xa, còn kề trâm nhọn vào ngay cổ họng bà lão già khiến cho ông ta không dám hành động