Hàn Lâm đánh ngựa không kể ngày đêm cuối cùng chạy đến trước cổng lớn nhưng hắn không có kim bài lưu thông nên hắn đã đánh ngựa chạy thẳng vào thảo nguyên rộng lớn. Những mũi tên như mưa bắn về phía hắn không ngừng Hàn Lâm lại không dừng lại hắn vừa chạy nhanh vừa đâm đầu vào thảo nguyên rộng lớn vừa đánh ngựa vừa la hét " Nhị Hoàng tử!!!!! thần là Hàn Lâm có chuyện vô cùng lớn. Cầu xin được gặp Nhị hoàng tử " Những mũi tên mưa không ngừng bay đến hắm không hề né mà đâm thẳng kết quả 2 mũi tên đã đâm vào ngực hắn dù cho máu chảy như suối cũng cứ chạy thẳng các chiến binh Xung Manh coi cửa thảo nguyên cũng nghi ngờ
Hàn Lâm mặc cho thân mang thương tích máu chảy không ngừng cũng liên tục la hét có chuyện muốn cầu kiến Nhị hoàng tử, cũng may Tam hoàng tử đang đi trông coi hoàng thành biết chuyện lập tức đến kiểm tra thấy tên nam tử bị 2 mũi tên đâm chảy máu nhưng vẫn la hét muốn gặp Xung Ảnh đứng trên tường thành cao nhìn từ trên xuống: Ngươi muốn tìm Nhị ca ta để làm gì?
Hàn Lâm nhìn thấy Tam hoàng tử như thấy cọng cỏ cứu mạng hắn liền dùng hết sức bình sinh la lên: Tam hoàng tử! tôi là Hàn Lâm người từng đi theo phụ trợ cho Nhị hoàng tử, tôi có chuyện rất quan trọng muốn cầu kiến
Vừa dứt lời Hàn Lâm đã gục trước cổng thành thảo nguyên...Những người thân mang trọng thương bên trọng xe ngựa cũng đã hoàn toàn bất tỉnh không thể giải thích. Xung Ảnh thấy Hàn Lâm nói như vậy sợ rằng làm lỡ chuyện quan trọng cho nên đã sai người đưa Hàn Lâm và các cô nương kia vào trong Vương cung của mình.
Nhưng trớ trêu thay! Hiện tại Xung La không có ở Xung Manh đế quốc mà ở Giao nhân tộc cùng Giang Diễm tìm cách lấy giọt lệ của giao nhân. 2 tháng trước Giang Diễm bỗng nhiên đến Xung Manh sau khi kể rõ đầu đuôi trong 1 cuốn sách cổ có 1 cách thức hồi sinh người chết đó là giọt lệ giao nhân, giọt lệ giao nhân chính là báu vật bị thất truyền đã rơi vào quên lãng chỉ có trưởng lão tộc giao nhân mới biết nó ở đâu. Giang Diễm và Xung La đã đi 2 tháng trước nhưng hiện tại vẫn chưa về
Hàn Lâm sau 3 ngày tỉnh lại được Xung Ảnh nói chuyện hắn liền tức tốc cưỡi ngựa chạy như bay về phía giao nhân
Giao nhân tộc chính là gia tộc huyền bí nhất người ta đã nhìn thấy không ích giao nhân biến hình ngay khi đυ.ng vào nước tộc giao nhân hầu như cách li với thế giới bên ngoài họ chỉ trao đổi thức ăn và nhu yếu phẩm bằng vàng và châu báu dưới biển
Sau khi Hàn Lâm rời đi 1 ngày sau Tịnh Nhã đã tỉnh lại, nhan sắc phong trần vẫn còn đó nhưng trên mặt không còn nét bình tĩnh nữa, Tịnh Nhã đã hoàn toàn tức giận Tịnh Nhã nhìn vào căn phòng xa lạ trong lòng của cô đã đoán được đây là đâu. Bước ra khỏi phòng lớn đi trên hành lang dài trong lòng đầy suy nghĩ phức tạp, " đây là nơi Mạc Mạc từng sống hay sao? " Sau khi đi khỏi hành lang dài Tịnh Nhã bắt gặp 1 khung cảnh đẹp tựa như tranh, chiếc hồ long lanh nước cùng với vườn hoa đầy sắc màu tô điểm lên vẻ đẹp của nhau cùng nhau nở rộ, mùi hương thơm thoan thoản cảnh trời như 1 vườn địa đàng khung cảnh đẹp như trong mơ nơi hồ nước màu trắng có 1 cô nương cô ấy đang trầm lắng mà ngắm nhìn hồ nước, cô ấy hình như đang khóc những giọt lệ mơ hồ rơi xuống trên gò má đỏ ửng thiếu nữ vừa khóc vừa lẩm bẩm: Nhạn Diên....ta xin lỗi...tỷ tỷ ta rất nhớ tỷ.....tại ta, tại ta đã hại tỷ chết
Tịnh Nhã càng đến gần càng nghe thấy tiếng khóc thê lương đầy hối hận và tự trách đau khổ, lúc muốn tiến lên thì Tịnh Nhã đã vô tình dẫm phải 1 cánh hoa hồng cô nhìn cánh hoa đỏ rực như màu của máu thì chợt nhớ Mạc Mạc của cô còn đang không rõ sống chết cô đã bất tỉnh không biết bao lâu Mạc Mạc đúng rồi phải quay về Mạc Mạc... còn trong hõm đá!
Tịnh Nhã quay đầu bước đi thật nhanh cô phải quay lại tìm kiếm Mạc Mạc nhưng đây là đâu nhỉ? không biết lối ra ngoài nên cô quay đầu bước tới gần cô gái còn đang khóc kia lên tiếng hỏi: Cô nương cho hỏi, lối ra khỏi đây ở đâu vậy?
Cô nương đó ngước mặt lên gương mặt vẫn còn vươn những giọt nước mắt: cô là ai? tại sao ở đây
Tịnh Nhã: Hiện tại tình hình đang rất gấp gáp rồi cô nương xin cô hãy chỉ đường cho tôi!
Cô gái đó nhìn chằm chằm Tịnh Nhã sau đó liền hỏi: Cô là ai tôi phải biết được danh tính nếu cô không cho tôi biết vậy hôm nay tôi không thể cho cô đi được!
Tịnh Nhã mệt mỏi quay lưng muốn rời đi cô sợ chậm trễ 1 chút thì Mạc Mạc sẽ có chuyện gì nhưng mà cô gái kia nhất quyết chắn đường không cho Tịnh Nhã đi
2 người giằn co 1 hồi thì đã động thủ Manh Linh cầm con dao của mình chạy lên đâm thẳng vào ngực của Tịnh Nhã nhưng thân thủ của Tịnh Nhã không yếu cô ấy né sang trái rồi tung 1 đấm mạnh vào bụng của Manh Linh trúng đòn nhưng Manh Linh vẫn không dừng lại cô tiếp tục dùng chân đá vào đầu của Tịnh Nhã nhưng lại bị Tịnh Nhã uốn người ra sau mà né Manh Linh nhanh tay bổ 1 cú vào bụng của Tịnh Nhã đang lúc cả 2 đánh nhau hăng máu thì từ đâu Phùng Lâu đã nhảy ra can lại
Phùng Lâu: Cô là ai tại sao lại đánh công chúa?
Nghe xong Tịnh Nhã nhàn nhạt trả lời: tôi tên là Tịnh Nhã là người mà Hàn Lâm đã đưa đến cứu hiện giờ tôi đã khỏe nên muốn rời khỏi đây nhưng công chúa này không cho tôi đi! nói vậy được rồi chứ?
Phùng Lâu liếc Tịnh Nhã 1 cái sau đó quay sang hỏi Manh Linh có bị thương ở đâu không Manh Linh thấy cuối cùng người khả nghi cũng nói danh tính nên muốn chỉ đường nhưng Phùng Lâu lại sợ Tịnh Nhã là thích khách hay là người xấu nên không cho Manh Linh tới gần. Từ vụ việc trên núi mối quan hệ tình cảm của Phùng Lâu và Manh Linh đã rất tiến triển nhưng cái đêm định mệnh đó khiến cho Manh Linh không ngừng ám ảnh trong 2 năm nay cô ấy không ngừng tự trách Phùng Lâu luôn bên cạnh an ủi Manh Linh, tình cảm của 2 người đã tới bước chọn ngày cưới nhưng mà Manh Linh lại cứ không dám bước ra khỏi ám ảnh của mình Phùng Lâu luôn luôn tiến đến nếu Manh Linh lùi 1 bước Phùng Lâu sẽ tiến 10 bước hắn luôn bên cạnh an ủi lắng nghe và yêu thương Manh Linh vô cùng. Từ ngày nhìn thấy Manh Linh bị đám thú trong rừng cấm đó cắn xé tới nỗi như vậy, sao khi Nhạn Diên chết Xung La đã ra lệnh gϊếŧ sạch đám thú trong khu rừng đó và người nhận lệnh chính là Phùng Lâu hắn vô cùng sót khi nhìn thấy Manh Linh bị thương cho nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh chỉ sợ không thể hòa tan cơ thể mình vào trong người của Manh Linh.
Phùng Lâu nắm tay Manh Linh sau đó nói với Tịnh Nhã: tôi sẽ chỉ đường ra ngoài cho cô
Tịnh Nhã lúc này đi ngang qua người của Manh Linh 1 mùi hương nhè nhẹ quen thuộc đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng sợi tơ trên người của Manh Linh ngay lập tức Manh Linh nhìn Tịnh Nhã mùi hương này rõ ràng là...
Manh Linh: khoan đã! mùi hương trên người của cô? ở đâu ra mà có
Tịnh Nhã vừa nghe câu hỏi liền lập tức đi nhanh không hề quay lại. Nhưng hành động như chột dạ này khiến cho Manh Linh vô cùng nghi ngờ mùi hương quen thuộc mà cả đời này Manh Linh sẽ không bao giờ quên đó chính là mùi trên tóc của Nhạn Diên. Mùi hương mà Manh Linh ngửi được chỉ là 1 chút dính trên người của Tịnh Nhã nhưng nếu nói rõ hơn thì chỉ có tóc của Nhạn Diên mới có mùi này mà Tịnh Nhã không lẽ có quan hệ gì với Nhạn Diên hay sao?