Vùng An Toàn

Chương 1: Mưa bão

Thời tiết của bốn mùa ở Hồng Kông đều giống như mùa hạ, đặc biệt nhiều mưa vào tháng Bảy.

Do ảnh hưởng của không khí Tây Nam, đài thiên văn của Hồng Kông đã phát tín hiệu cảnh báo màu đỏ rằng sẽ có mưa lớn vào buổi sáng, vào ban đêm, các cơn bão nhỏ tăng cường trên bờ biển đã đến đúng như dự báo.

Dông bão mây mù vừa kéo đến, cửa sổ bị gió lạnh thổi đến rung động nhè nhẹ, những hạt mưa đập vào cửa sổ, va chạm vào nhau tạo nên âm thanh vỡ vụn.

Lê Kiến Khanh nằm nghiêng trên giường, ôm một con mèo bằng vải trắng như tuyết, tiếng mưa dần dần lớn dần, nhưng không thể quấy nhiễu giấc ngủ của cô.

Tiếng mưa và giấc mơ hỗn loạn của cô như đang hòa vào nhau.

Trong giấc mơ, cũng là một ngày mưa lớn như vậy.

"Meo."

Lê Kiến Khanh nhíu mày, liên tiếp liếʍ liếʍ khóe môi, cô mở mắt ra: "Hải ly?”

Lê Kiến Khanh trước tiên trấn an con mèo cưng đang sợ hãi của mình, sau đó, cô phát hiện quần áo sau lưng đã sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh, từ trên giường đứng dậy, đi đến phòng khách, rót một ly nước.

Bọt nước dọc theo vách ly chảy xuống, ánh mắt Lê Kiến Khanh xuyên qua cửa kính, nhìn về phía bãi biển xa xa.

Căn hộ cô thuê chỉ có thể nhìn thấy một bên của Cảng biển.

Nửa đêm, ánh đèn của ngọn hải đăng rút đi, chỉ có biển rộng tối tăm ảm đạm bị bao phủ bởi cơn mưa lớn.

Lê Kiến Khanh thu hồi tầm mắt, nhìn thấy một hàng hoa hồng hải đường bày trên sân thượng phiêu diêu trong mưa gió.

Cô đẩy cửa kính ra, đầu trần đội mưa đón gió, di chuyển từng chậu hoa đến một góc nhỏ không bị ướt của sân thượng.

Bê xong chậu hoa cuối cùng, Lê Kiến Khanh ngồi xổm trên mặt đất, tầm nhìn mơ hồ, cảm giác được từng giọt mưa nện ở trên mặt, giống như khi cô ngồi trên chiếc xe thể thao chạy như bay trong đêm mưa.

Từng tiếng la hét chói tai, quay lưng về phía ghế dựa, sau đó là vô số âm thanh rộn rã va chạm vào nhau...

Lê Kiến Khanh lắc đầu, không muốn nhớ lại những hồi ức kia nữa, lau đi nước mưa trên mặt, lui về trong phòng.

Trong một đêm, cơn bão dữ dội đã qua đi, ngày hôm sau lại là thời tiết tốt.

"Đinh" một tiếng, hai miếng bánh mì nướng cháy thơm phức từ máy bánh mì bật ra, Lê Kiến Khanh thức dậy muộn, làm một phần bánh mì kẹp đơn giản, ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn, vừa nhanh chóng đọc tin tức buổi sáng.

Là một nhà báo, Lê Kiến Khanh không cần làm việc đúng giờ, thời gian làm việc cũng rất tự do, nhưng cuộc sống của cô cũng không nhàn nhã.