Nhưng mà ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ gió núi đang gào thét, không có bất kỳ hồi âm nào. Thần trí Hàn Doanh hoảng loạn, cái gì đều không kịp nghĩ, giống như điên rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng một tòa núi tuyết cao như vậy, tuyết từ trên lao xuống nặng đến hàng vạn tấn, chất đống ở sườn núi, chỉ bằng sức lực một người không có khả năng tìm được, Hàn Doanh chỉ có thể đào dọc theo vị trí mà quả cầu ánh sáng đã đưa mình ra khỏi tầng tuyết. Vừa nghĩ tới bảo bối của hắn e rằng gặp phải tình cảnh bị tuyết vùi lấp, toàn thân đều run rẩy, nghĩ đến quả cầu ánh sáng mang theo chính mình thoát vây, đau đến tâm đều run.
Ánh sáng như vậy, trừ cái gương nhỏ của hắn ra không ai có thể làm được. Đây là lần thứ hai cái gương nhỏ cứu hắn, mà hắn rõ ràng từng nói qua phải hảo hảo bảo vệ cùng chăm sóc cậu, nhưng một lần cũng không có thực hiện.
Trong mắt Hàn Doanh chứa đầy thống khổ và điên cuồng, phảng phất như có thể làm cho tuyết ở trước mắt vì đó mà hòa tan, theo thời gian từng chút trôi qua, có lẽ là chấp nhất cảm động trời cao, hắn càng mơ hồ thấy được một vệt lam đậm.
Đúng là khăn quàng cổ hắn mua cho Thẩm Đồng. Tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức liều mạng tăng nhanh động tác, một lần nữa đem bảo bối của hắn ôm vào trong ngực. Vừa buông lỏng liền cảm thấy được không thở nổi, vừa rồi khủng hoảng quá mức cường liệt làm cho hắn hậu tri hậu giác bốc lên cảm giác nôn khan, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau khi khôi phục thị giác mới phát hiện mình đã đào ra một cái hố sâu bằng chiều cao một người, hai tay sớm đông đến tê cứng, mười ngón đều là máu, nhưng bảo bối của hắn rõ ràng còn có hô hấp, lại yên tĩnh nhắm hai mắt, phảng phất như đang ngủ, thân thể còn lạnh hơn băng.
"Bảo Bảo, Bảo Bảo." Hàn Doanh lo lắng kêu liên tục nhưng cậu vẫn không tỉnh, lập tức ôm Thẩm Đồng bò ra ngoài hố, quấn thêm cho cậu một tầng quần áo, vội vàng đi xuống núi, một đội binh mã xong tới trước mặt đều hoàn toàn không để ý.
May mà người đến không phải truy binh cùng sát thủ, mà là người một nhà. Từ sau khi Dương Sâm Dụ nhận được điện báo từ Vinh thành truyền tới, liền lập tức dẫn người đến huyện Thanh Uyển tiếp ứng, nhìn thấy Hàn Doanh liền quỳ xuống nói: "Đại soái e rằng không được, cầu Thiếu soái trở lại chủ trì đại cục!"
Hôm nay các đại tòa soạn từ 12h khuya tiếng điện báo vang lên không ngừng, trời chưa sáng nhân viên ở tòa soạn liền nhận được thông báo khẩn cấp đến từ tổng biên tập, một tay cầm điện báo một tay cầm ống nói gọi: "Giữ lại trang bìa, có tin tức, có đại tin tức!"
Hàn lão gia tử thân là người đứng đầu lục đại quân phiệt, mọi cử động đều là đại tin tức, huống chi là bị đâm trọng thương sinh tử một đường. Ngoài ra hắn còn bị hạ độc mạn tính, cho dù y thuật cao đến đâu cũng không thể cứu vãn, miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ cũng chỉ là muốn gặp tôn tử một lần cuối.
Ôm chặt bảo bối đang ngủ say không tỉnh, Hàn Doanh vội vã trở lại Nam tỉnh, lại không nghĩ rằng còn có một đạo phục kích cuối cùng chờ hắn. Mới vừa bước vào chủ thành liền phát hiện không đúng, chiến mã cảm thấy nguy hiểm trước tiên, vung lên móng trước phát ra tiếng hí, Hàn Doanh muốn lui cũng đã không kịp, một giây sau liền nghe ầm một tiếng nổ vang, tiếp theo là những tràng nổ lớn liên tục, mặt đất trong thành đều bị sụp đổ.
Là boom được chôn từ trước, lại do mấy tên thích khách cải trang thành bách tính bình thường làm nổ. Có thể nói đây là một đòn cuối cùng của người Uy Khấu, Hàn Doanh bình an trở về vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy tính mạng Hàn Doanh, chỉ cần chấn động như lôi đình liền có thể làm điếc tai người khác thậm chí nội tạng vỡ vụn.
Nhưng một lần nữa Hàn Doanh từ kết cục phải chết lại thoát ra an toàn.
Mà lần này, không chỉ một mình Hàn Doanh, tất cả mọi người dưới tay hắn đều thấy được quang cầu kia. Nó giống như bình phong thay bọn họ ngăn cách hết thảy xung kích của vụ nổ, thần kỳ mà mộng ảo làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở.
Đợi quả cầu ánh sáng tiêu tan, hiện ra trước mắt là thảm trạng xung quanh sau vụ nổ, khói thuốc súng tràn ngập, mặt đất sụp đổ, ngay cả bọn thích khách cải trang đều bị nổ máu thịt tung toé, chỉ có một đội người của Hàn Doanh bình yên vô sự, lông tóc không tổn hại. Nhưng vào lúc này thiếu niên trong lòng ngực nam nhân một chút một chút biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng chỉ nghe phịch một tiếng vang lên giòn giã, một mặt nho nhỏ Hộ Tâm Kính rơi xuống đất, bể thành hai nửa.
Hàn Doanh ngơ ngác mà nhìn chiếc gương vỡ vụn, huyết dịch cùng hô hấp tựa hồ toàn bộ đọng lại, cả người phảng phất như chết rồi.
Dương Sâm Dụ chưa từng thấy Hàn Doanh như vậy, biểu tình giống như toàn thế giới đều sụp đổ, nỗ lực đè nén khϊếp sợ từ lúc nhìn thấy quả cầu ánh sáng xuất hiện đến lúc thiếu niên biến mất, thất thanh hô lên tiếng: "Thiếu soái?"
Làm cho Dương Sâm Dụ hơi thoáng an tâm chính là Hàn Doanh rốt cục vì một tiếng này giật giật, sau đó run lập cập đem mảnh gương vỡ trên mặt đất cẩn thận từng li từng tí nhặt lên, điên cuồng muốn đem chúng nó hợp lại một lần nữa.
Nhưng mà gương vỡ không thể lành lại.
Hàn Doanh chung quy vẫn gặp được Hàn lão gia tử một lần cuối, dùng thủ đoạn lôi đình vững vàng nắm chặt quyền khống chế Nam tỉnh, nhổ hết thảy gián điệp Uy Khấu xếp vào, lại mất đi bảo bối quan trọng nhất của hắn.
Ngày qua ngày, một năm lại một năm, toàn bộ người soái phủ đều biết đến lầu chính có một bí mật không ai có thể chạm vào, chính là Hộ Tâm Kính đã chữa trị hoàn chỉnh được Hàn Doanh đặt ở bên gối cả ngày. Hắn chừa một cái gối ở phía bên trong của giường, bày thêm phần ăn ở chỗ ngồi bên tay trái, ghế phụ trên xe của hắn cũng trống không như trái tim của hắn, vĩnh viễn chỉ chừa lại cho một người đã biến mất.
"Mau nhìn mau nhìn" trong một góc đại sảnh vũ hội, một thiếu nữ mặc váy lôi kéo bạn học nữ bên cạnh, chỉ về một nam nhân mặc quân trang đang cùng tân nhậm bộ trưởng bộ quốc phòng cũng chính là ba ba nàng nói chuyện: "Người kia chính là đại soái trong truyền thuyết sao, tướng mạo thật là anh tuấn!"
"Cho dù anh tuấn cũng vô dụng" người bạn kia không chút thương tiếc gạt bỏ sự nhiệt tình của thiếu nữ "Ngươi cũng biết vị Hàn đại soái này năm nay đều ba mươi nhưng vẫn còn độc thân, nhiều nam nữ ưu tú như vậy đều bị hắn ngăn cách.. Ngươi không cần vọng tưởng."
"Ba mươi tuổi?" Thiếu nữ hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói: "Tuổi này rồi mà còn độc thân, không phải là lãnh cảm đi?"
Bạn gái lắc đầu một cái: "Nói không chừng bị tổn thương trong tình cảm a, như mối tình đầu bất ngờ tử vong -- đại soái thủ tiết vì người yêu đây."
"Hì hì" thiếu nữ bị tư thái rung đùi đắc ý của nàng chọc cười: "Làm sao có khả năng, hắn đường đường là đại soái uy chấn một phương, trải qua không biết bao nhiêu mưa bom bão đạn, sinh tử nguy nan, cũng không phải tiểu tức phụ thời đại trước chưa từng va chạm xã hội.."
Cô gái bị từ ngữ hình dung của thiếu nữ chọc cười, cũng cùng cười rộ lên: "Ha ha."
Thế gian này chính là như vậy, chân tướng của sự thật thường thường bị người dễ dàng nói ra miệng, lại xem nó là một chuyện cười.
Mang Duy là nam phó mới tới trang viên làm, hắn luôn luôn yêu thích nghe chuyện cười, hôm nay hắn cảm thấy được chính mình gặp được một người đến từ thần thoại Đông Phương.
Thiếu niên ở trước mắt tuy rằng có gương mặt phương Đông, thế nhưng so với bất kì người nào hắn từng nhìn, thậm chí so với tranh vẽ còn đẹp hơn, cặp con người như nước mùa thu như hút đi linh hồn người khác, lại như mặc ngọc quý giá.
Người Mang Duy gặp được tự nhiên là Thẩm Đồng. Bảy năm ngắn ngủi, thời đại quân phiệt bị dòng lũ cách mạng nhấn chìm, lúc trước ở trên thân người đến du thuyết hắn gia nhập Quốc dân đảng Hàn Doanh nhìn thấy chỉ có tính kế không có tương lai, nghĩ đến sinh hoạt bình tĩnh, anh bình mà bảo bối từng miêu tả với hắn, cuối cùng quyết định rời xa thế cuộc hỗn loạn ở quốc nội, mang theo thủ hạ đắc lực xuất ngoại.
Hắn tại dị quốc thành lập công ty bảo an, sau đó mua một cái trang viên cùng bãi chăn nuôi, nuôi đầy động vật mà bảo bối của hắn có thể sẽ yêu thích. Hắn đã thực hiện những việc đã nói, mỗi ngày cùng bảo bối ôm nhau ngủ, sau đó tựa vào nhau ở trên ghế sa lon đọc sách, nấu những món cả hai yêu thích, một cái bàn bày hai bộ bát đũa. Đợi đến thời điểm nửa đêm không người, hắn lại thấp giọng một lần lại một lần hỏi: "Bảo Bảo, ngươi chừng nào thì có thể trở ra?"
Kỳ thực bảy năm này đối với Thẩm Đồng chỉ như ngủ một giấc mà thôi.
Năm đó hắn mới vừa thăng cấp liền vận dụng hai cái kỹ năng, hơn nữa hai lần nguy hiểm đều vượt qua năng lực của hắn. Tầng ba Huyễn Hình kỳ vẫn còn yếu, chỉ tương đương với Trúc Cơ mà thôi, tuy rằng được phép mở ra hết thảy kỹ năng, nhưng không tới mức sử dụng tùy ý. Cảm giác suy yếu làm cho Thẩm Đồng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết là ngủ rất ngon, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không biết kim tịch hà tịch.
(Kim tịch hà tịch: Đêm nay là đêm nào, nó có nghĩa là không biết mình đang ở đâu, làm gì, thời gian nào.)
Nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này không phải là gian phòng ở soái phủ, mà tràn đầy khí tức châu Âu, cậu không tìm được áo khoác cùng giày, liền để chân trần đi xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Bên ngoài đang đổ mưa to, Thẩm Đồng chỉ mặc một tầng quần áo màu trắng, trong bảy năm tóc đã dài đến mắt cá chân, giống như tơ lụa màu đen chảy xuôi xuống dưới. Bởi vì mới vừa tỉnh, ánh mắt cậu còn mang theo hơi ẩm, gương mặt giống như sứ trắng đỏ ửng, hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Mang Duy ngoài hành lang.
Mặc dù Thẩm Đồng chỉ làm động tác bình thường nhất, nhưng lại không biết tại trong mắt người khác mê người như thế nào. Mang Duy cảm thấy mình đang gặp được thần tiên trong thần thoại Đông Phương, miệng há to, giống như bị điểm huyệt đứng đó, đồ vật trong tay đều rơi xuống đất.
"Ngươi.." Thẩm Đồng không rõ chính mình đang ở đâu, càng không rõ người nước ngoài trước mắt đến cùng làm sao vậy, nhíu mày lại thử dùng tiếng anh tiêu chuẩn hỏi: "Ngươi có biết Hàn Doanh hay không?"
Mang Duy tự nhiên nghe hiểu, ngơ ngác đáp: "Chủ nhân vừa vặn có chuyện cần đi thư phòng xử lý, muốn ta giúp ngài gọi chủ nhân lại đây sao?"
Thẩm Đồng không biết đường đi, liền ngoan ngoãn đợi ở hành lang, nhìn hoa hồng trong vườn hoa đang lay động trong màn mưa ngẩn người, không bao lâu liền nghe một trận bước chân có chút cấp thiết xa xa truyền đến.
Tiếng bước chân quen thuộc mà mạnh mẽ làm cho Thẩm Đồng hơi dừng lại một chút, lập tức ngẩng đầu, cách màn mưa nhìn thấy mặt Hàn Doanh.
Thời khắc này tựa hồ có rất nhiều thứ tại trong đầu chợt lóe lên lại không thể nào bắt giữ, đợi Thẩm Đồng bình tĩnh lại, Hàn Doanh đã đứng trước mặt của cậu, chỉ cách vài centimet.
Hơi thở đối phương như khuếch đại, lời muốn nói vào đúng lúc này đều theo hô hấp hỗn loạn mà biến mất bên trong tiếng mưa rơi ào ào. Thẩm Đồng chưa từng thấy Hàn Doanh như vậy, mang theo một tia yếu đuối cùng bất lực, há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng một tiếng cũng không nói ra, cuối cùng đem Thẩm Đồng ôm vào trong ngực.
Cơ hồ không khống chế được tâm tình kích động cùng mừng như điên làm cho trái tim Hàn Doanh đau từng cơn, duy nhất có thể làm chính là càng dùng sức ôm sát người trong ngực, lẩm bẩm gọi: "Bảo Bảo.."
Hai tay nam nhân như siết chặt như sắt, Thẩm Đồng có thể cảm giác được thân thể đối phương đang run rẩy cùng ngực kịch liệt nhảy lên, thậm chí nghe được nghẹn ngào bên trong thanh âm của hắn. Thẩm Đồng không nhịn được nghĩ muốn tránh ra nhìn mặt hắn, đầu l ại bị đối phương đặt ở vị trí trái tim của hắn, tiếng nói nam nhân khàn khàn mà trầm thấp: "Bảo Bảo, không nên nhìn.."
Thiếu niên vĩnh viễn sẽ không biết có giọt lệ đi kèm nước mưa từ trên mặt nam nhân rơi xuống.
Một lát sau Hàn Doanh mới nỗ lực bình tĩnh lại, Thẩm Đồng cũng nhận ra hai vai của hắn đã ướt đẫm, vội từ trong l*иg ngực của hắn lui ra ngoài, vội vã nói: "Bên ngoài mưa lớn như vậy, tại sao ngươi không mang theo dù? Mau thay quần áo ướt ra, cẩn thận bị cảm.."
"Chút mưa này không có gì phải lo lắng." Hàn Doanh khẽ cười, thời điểm nhìn đến thiếu niên để trần chân nhăn lại lông mày, "Sao lại không mang giày liền chạy r?"
"Ta không tìm được giày.."
Hàn Doanh không nói hai lời liền đem thiếu niên ôm lên, đi thẳng đến giường lớn trong nội thất, một lần nữa đem người nhét vào trong chăn, sau đó nghe lời Thẩm Đồng mà cởi âu phục bị ướt ra, cũng cởi ra áo sơ mi trắng bên trong bị thấm ướt.
L*иg ngực rắn chắc gợi cảm cũng dần lộ ra, sau đó hắn liền thoát quần tây. Mắt thấy nửa người dưới của nam nhân cũng lộ ra, sắc mặt Thẩm Đồng không khỏi đỏ lên, không nhịn được nhỏ giọng mở miệng: "Ngươi, ngươi làm sao ngay cả quần cũng cởi a.."
"Không phải Bảo Bảo kêu ta đem quần áo ướt thay ra sao?" Hàn Doanh cũng rất vô tội nói: "Quần cũng ướt a.."
Thẩm Đồng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lông mi dài theo hô hấp chập trùng mà khẽ run, sau một khắc liền bị nam nhân ngăn chặn đôi môi.
Đầu lưỡi của nam nhân đảo loạn trong khoang miệng của cậu, khí tức xâm lược bao trùm hết thảy cảm quan cùng toàn bộ tư duy của Thẩm Đồng, làm cho hắn không nhịn được phát ra tiếng ngâm yếu ớt mà uyển chuyển, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương càng thêm dùng sức tàn phá cùng giày vò
Chà đạp.
Khí lực cùng dưỡng khí của Thẩm Đồng phảng phất như bị Hàn Doanh rút khô, toàn thân xụi lơ trong l*иg ngực đối phương. Hàn Doanh đỡ lấy lưng hắn, một tay tiến vào quần áo của cậu thăm dò.
Bảo bối của hắn đã về tới trong ngực của hắn.
Cho tới giờ khắc này Hàn Doanh mới chân chính xác nhận hết thảy trước mắt không phải ảo giác, không nhịn được câu lên khóe môi, trong mấy năm qua lần thứ nhất lộ ra nụ cười chân tâm.
Bảo bối trong l*иg ngực dụ người và mỹ lệ như vậy, đồng thời chưa từng từ chối hắn tập kích, tâm lý Hàn Doanh càng thêm thỏa mãn, ngay cả đáy mắt đều đầy ý cười. Âm thanh mưa rơi bị ngăn cách bên ngoài, ánh sáng ấm áp, an bình như phù sinh mộng hồng trần.
Không, là một đời mới đúng.