Vinh thành là địa phương vô chủ, là khối thịt mỡ mà các phe nhân mã đều muốn cắn một cái, mà nơi này chính là nơi quân tư nhân của hắn đóng ở Vinh thành. Hàn Doanh vừa hạ xuống đã có người cung kính tiến lên, người đi đầu thấp giọng nói: "Thiếu soái, danh sách đều ở nơi này."
Hàn Doanh nhìn lướt qua, không nói gì, chỉ hơi nhấc ra tay, ra hiệu mọi người đi theo.
Mấy người lập tức lẳng lặng đuổi tới, dọc theo sân đi tới thư phòng, nhưng có một người cao lớn đi cuối cùng không kiên nhẫn được, vừa đi một chút liền nhịn không được muốn hỏi: "Thiếu soái, chúng ta lần này.."
Hắn đi theo ở phía sau, không thấy Hàn Doanh trả lời thì nhăn lại lông mày, bỗng nhiên một luồng kình khí lao thẳng về phía hắn.
Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt làm cho hắn lông tóc dựng đứng, nhưng đạo kình khí kia quá nhanh hắn căn bản tránh không kịp, trực giác làm cho hắn không dám phản kháng, một giây sau lỗ tai liền tê rần, theo bản năng đưa tay lên sờ, nhất thời cảm thấy có chất lỏng dính vào tay.
Lưng không khỏi từng trận phát lạnh, hậu tri hậu giác nghĩ đến lúc đó chỉ cần hắn gần Hàn Doanh thêm hai tấc, bị cắt ra chính là động mạch cổ. Hắn không dám thở mạnh, một đường cẩn thận từng li từng tí cùng hai người còn lại theo Hàn Doanh đi vào thư phòng. Sau khi Hàn Doanh ngồi xuống, mới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn" "Ngươi đã chuyển vào tổ hành động bao lâu?"
"Lúc trước thuộc hạ là thụ hạ của tướng quân Giang Thái" thấy Hàn Doanh đưa tay ra, đại hán vội đem lỗ tai mới bị Hàn Doanh cắt ra để trên lá thư đưa trở về, tiếp tục đáp: "Chuyển tới tổ hành động gần một năm.."
"Nếu gần một năm.." Hàn Doanh đem thư ở trên bàn mở ra, gõ mặt bàn, ".. Làm sao ngay cả quy củ cơ bản đều không học được?"
Tiếng gõ bàn rõ ràng rất nhỏ bé, lại làm cho hán tử cao to kinh hoảng quỳ xuống, còn muốn giải thích thêm vài câu, lại nghe Hàn Doanh nói thẳng: "Trở về học thêm nửa năm lại quay lại."
Câu nói này diệt sạch gần một năm huấn luyện khổ cực của hắn trải, nhưng hắn chỉ có thể nghiêm túc mà chấp nhận, không dám nói gì. Ngoài cửa thổi vào một cơn gió, thổi qua một góc lá thư, trên mặt bàn chính là danh sách nhân viên bị nghi ngờ là nội gián.
Cũng có thể hiểu được tại sao hán tử vừa nãy gấp như vậy, chuyện như vậy đều là sự kiện nóng bỏng tay. Cứ điểm này có tới 20 mươi người, nhưng hai lần hành động cơ mật gần đây, lại liên tiếp chết mất năm người.
Hai mươi người này tại bản địa đều có chuyên nghiệp uy tín và danh vọng xã hội, được đào tạo ưu tú, thiếu một người cũng đã là tổn thất lớn. Hàn Doanh không tiếp tục nhìn danh sách, mà rót một chén trà chậm rãi uống. Hắn không nói lời nào, người phía dưới cũng không dám nói chuyện, bầu không khí trong phòng dần dần trầm mặc, đợi tới lúc hắn uống hết trà mới mở miệng: "Không cần phí tâm tư đi tìm nội gian -- chỉ sợ bây giờ tìm cũng không kịp. Chờ tại đây, hắn sẽ tự động xuất hiện."
Hai người phía dưới đều có chút không hiểu, mà Hàn Doanh vừa nói xong không bao lâu, liền nghe tiếng ồn ào mơ hồ truyền tới từ ngõ hẻm.
Âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng tới trước cửa viện. Hàn Doanh nheo mắt lại, sau đó để ly xuống, đứng lên đi về phía trước viện.
Kiến trúc nơi này rất vi diệu, vị trí vốn là nằm ở sâu trong ngõ hẻm, thời điểm thi công dùng phương pháp xáo trộn, nhìn như chỉ có một tầng, trên thực tế bên trong có hai tầng. Hai người vội vàng nhấc chân đi theo Hàn Doanh, chỗ tối vài cái bóng tùy theo mà thay đổi vị trí. Ngoài cửa viện huyên náo vẫn còn tiếp tục: "Mở cửa! Có đạo tặc chạy trốn đến vùng này, phòng tuần bộ muốn lần lượt sưu tra từng hộ!"
(sưu tra: Tìm kiếm, truy tìm)
Cửa vừa mở ra liền thấy một người không chờ được nữa bước vào, chính là Trần Đôn Phục từng bị Hàn lão gia tử cười nhạo vì quân không chính quy, tự mình mang th eo một đội binh tuần tra, không nói hai lời liền muốn đi vào bên trong.
Lúc này một thanh âm theo gió tiến gần: "Trần tướng quân, đã lâu không gặp."
Lời nói không có ác liệt, cũng không có sát khí, chỉ có quyết đoán không thể nghi ngờ, phát ra từ Hàn Doanh đang bước lại gần, Trần Đôn Phục ngây người, tay đặt tại bên hông nắm thật chặt, sắc mặt vốn nặng nề lại âm trầm thêm hai phần, lập tức ngẩng đầu lên theo tiếng nói nhìn lại: "Hàn thiếu soái" cố ý làm ra bộ dáng kinh ngạc, nhíu mày lại nghi hoặc hỏi: "Tại sao ngài lại ở chỗ này? Ngài đại giá quang lâm Vinh thành, một chút tin tức ta cũng không biết.."
"Ta chỉ là tới ngắm cảnh. Người yêu ở nhà buồn bực, liền đề xuất tới Vinh thành đi dạo" nói đến hai chữ người yêu, thần sắc Hàn Doanh mang theo một tia ôn nhu không dễ phát hiện: "Nhưng vừa vặn lại có một vị cố nhân ở nơi này, nói chuyện vui vẻ đến quên mất thời gian."
"Vậy thật đúng là không may" Trần Đôn Phục rất là khổ sở nói: "Ta đang đuổi bắt một tên đạo tặc ở chỗ này, thủ hạ tuần tra tận mắt thấy đối phương lắc mình tiến vào ngôi viện này, cho nên muốn lục soát chỗ này một chút."
"Đạo tặc? Ta ngược lại không nhìn thấy" Hàn Doanh hỏi một câu người ở bên cạnh: "Các ngươi có từng nhìn thấy ai vào đây không?"
Hai người cùng nhau đáp: "Không có."
Trần Đôn Phục quét mắt nhìn hai tên hán tử cao gầy bên người Hàn Doanh, ống tay áo người bên trái dường như được đặc chế, có thể thấy ngón tay dài hơn người bình thường, người phía bên phải không có gì đặc biệt, màu da lộ ra vẻ bệnh trạng, nhưng uy thế không thua hắn nửa phần.
Trần Đôn Phục cũng không kinh sợ -- hắn vốn lập kế hoạch từ lâu để bắt người kia, không cần phải kinh sợ, nhưng hắn kinh ngạc.
Bởi vì sau khi Hàn Doanh đứng vững, vài tiếng vang từ hai bên trái phải của tường viện liên tiếp truyền đến, tuy ràng rất nhẹ, nhưng vào tai Trần Đôn Phục lại hết sức rõ ràng.
Là âm thanh thân thể con người rơi xuống mặt đất. Trần Đôn Phục rất rõ đó là cái gì, mà mấy cái thân binh có thực lực nhất của hắn mai phục tại bên trên tường viện càng rõ ràng hơn, trong đó còn bao gồm tên phản bội Hàn Doanh, Phùng Ất.
Người dưới tay Hàn Doanh đều là xương cứng, Trần Đôn Phục hao tốn công phu rất lớn mới nắm được yếu điểm của Phùng Ất, không nghĩ tới chưa kịp đem con cờ này hoàn toàn tận dùng thì đã bị hủy diệt. Mà vài tiếng vang này mang ý nghĩa, nếu như không phải từ thân binh của hắn gϊếŧ chết thủ vệ nấp trong chỗ tối của Hàn Doanh, thì chính là Hàn Doanh không biết nơi nào tìm đến một nhóm nhân mã khác, đã bọc đánh phía sau chính mình.
Nghĩ tới đây mồ hôi lạnh của hắn không khỏi tuôn ra, Trần Đôn Phục cật lực bảo trì nét trấn định trên mặt, trầm giọng nói: "Nếu Hàn thiếu soái đã không nhìn thấy, ta không xen vào, ta chỉ quản truy tìm cùng bắt người."
Hàn Doanh nhướn lên lông mày: "Trần tướng quân không quản, nhưng ta muốn xen vào.. Ngươi có lùng bắt được hay không, ta cũng phải quản."
Một câu không nặng không nhẹ lại gây nên ngàn tầng sóng gió, Trần Đôn Phục nhất thời không nén được tức giận: "Hàn thiếu soái có ý gì, là muốn ngăn cản ta bắt lấy đạo tặc sao?"
"Ta không nhìn thấy đạo tặc, mà người nơi này, tất cả đều là huynh đệ của ta."
Hai chữ huynh đệ này làm cho thủ hạ trong bóng tối của Hàn Doanh cả người đều run lên. Huynh đệ, nếu không phải do ngươi lựa chọn mà do trời cao mệnh định, có thể sẽ vì gia sản quyền lực mà đấu tới một mất một còn; nhưng huynh đệ, là do mình chọn thì sẽ toàn bộ tin tưởng, toàn lực nâng đỡ, không cần ràng buộc huyết thống cũng có thể đồng sinh cộng tử.
Hàn Doanh tiếp tục nói: "Hai người bên cạnh ta, hai bên trái phải giấu diếm năm người, nóc nhà hai người, xung quanh tường viện năm người, còn có đầu hẻm bảy người, trong ngoài gộp lại tổng cộng hai mươi mốt người -- tất cả đều là huynh đệ của ta."
Trần Đôn Phục mưu tính lâu như vậy, tự nhiên biết đến lời nói của Hàn Doanh là thật -- tuy rằng bảy người ở đầu hẻm hắn chưa nghe Phùng Ất nói tới, nhưng trong lòng hắn càng thiên về phía Hàn Doanh. Ngữ khí cùng thần thái của Hàn Doanh như có ma lực làm cho người ta tin phục, huống hồ người ở vị trí cao luôn đa nghi, thân phận Phùng Ất tuy rằng cao, nhưng cuối cùng vẫn có những thứ mà hắn không biết. Mà Hàn Doanh đem lá bài tẩy phơi bày như vậy, cũng làm cho Trần Đôn Phục nhất thời không biết nên đánh trả làm sao.
Chờ chút -- xung quanh tường viện năm người?
Vì người nhà rơi vào tay hắn nên Phùng Ất bị bức bách phản bội, thời điểm hắn nhắc tới bố phòng, rõ ràng nói là xung quanh tường viện bốn người, vậy nhiều thêm một người này là..
Lẽ nào Hàn Doanh biết Phùng Ất cũng ở nơi đây? Hắn dĩ nhiên tính cả Phùng Ất? Hoặc là Phùng Ất phản bội chỉ là một hồi kế trong kế? Tâm lý Trần Đôn Phục một mảnh bề bộn, trước mắt chỉ có thể kiên trì cắn răng nói: "Nếu như Hàn thiếu soái khăng khăng muốn bao che đạo tặc, chỉ có thể mời ngài đi với ta đến phòng tuần bộ một chuyến."