Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

Chương 32

"Lâm phu nhân, chuyện này có thật không?"

Một vài quý bà không hợp với Lâm phu nhân liền hùa nhau, ánh mắt châm chọc nhìn bà, chỉ cảm thấy rất sảng khoái.

Trước đây, Lâm Nhạc Dương được đánh giá rất cao trong giới quý bà, nhìn bề ngoài thôi đã rất đẹp trai, nhìn khả năng đã là tổng giám đốc của Lâm thị, đợi khi cha Lâm nghỉ hưu, anh ta sẽ là người tiếp quản tiếp theo.

Chỉ là từ khi Lâm Nhạc Dương liên tục lên báo, mà lại là vì bất chấp pháp luật, muốn gϊếŧ người phi tang, ấn tượng của giới thượng lưu về anh ta liền tụt dốc, nhất là khi biết anh ta làm như vậy vì một người đàn ông, mọi người càng cảm thấy anh ta thiếu chừng mực.

Chơi đàn ông hay đàn bà đều không sao, nhưng chưa bao giờ có ai trong giới thượng lưu vì chuyện đó mà lên báo.

Cũng không trách cha Lâm bắt đầu bồi dưỡng đứa con riêng.

Lâm phu nhân cầm ly rượu vang cười nhạt: "Thương trường có thắng có thua là chuyện bình thường. Lý phu nhân, công ty nhà các người chẳng phải cũng mới bị Mục thị cướp đi vài khách hàng lâu năm sao? So với Lâm thị chúng tôi, tôi thấy bà nên lo cho mình thì hơn."

"Dù sao ấy thì Lý thị của các người vốn đã chao đảo, nếu lại mất thêm vài khách hàng, e rằng chống đỡ không nổi."

Lý phu nhân sắc mặt cứng đờ: "Bà… bà đừng vội đắc ý, tôi chờ xem bà gặp chuyện."

Nói xong, bà ta liền tức giận quay người bỏ đi, những quý bà đi cùng cũng lần lượt đuổi theo.

Những quý bà thân thiết với Lâm phu nhân nói: "Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của bà ta kìa, rõ ràng lần nào cũng bị bà đâm cho một nhát, mà không hiểu dũng khí ở đâu ra."

Lâm phu nhân nhạt giọng: "Chắc là thích bị ngược!"

Các quý bà duyên dáng che miệng cười rộ lên, có người nói: "Nhưng bây giờ tình thế này quả thực bất lợi cho bà."

Lâm phu nhân dĩ nhiên biết điều đó, trong lòng cũng hơi lo lắng, nhưng không thể rối loạn.

"Nói mới nhớ, sao tôi cứ thấy cậu Tịch Tu kia nhìn giống bà quá nhỉ! Nhìn cậu ta, tôi cứ muốn cười."

Một quý bà khác nói: "Tôi cũng vậy, con ruột không giống bà, ngược lại một người lạ giống bà hơn."

Trong lòng Lâm phu nhân rung động, bà cũng nhìn sang, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tịch Tu.

Cậu nhìn thấy bà, liền giơ ly rượu trong tay lên, nở nụ cười ngoan ngoãn. Khiến một đám quý bà thì thầm kêu lên: "Nhìn ngoan quá đi! Nếu tôi có một đứa con trai như vậy thì tốt biết mấy."

"Đúng vậy, vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, năng lực lại còn xuất sắc."

"Nghe nói là trẻ mồ côi, có được bản lĩnh như vậy, thật không dễ dàng."

"Đúng thế."……

Mục Kiếm không có ác cảm gì với những người khác trong Lâm gia, nhằm vào Lâm thị, chỉ vì Lâm Nhạc Dương là một tên ngốc.

Lúc này thấy Tịch Tu nâng ly rượu với Lâm phu nhân ở phía xa, anh nhướn mày, khi cha Lâm đưa đứa con riêng và Lâm Nhạc Dương đến đây, Tịch Tu đâu có thái độ này.

Sao lại khác biệt với Lâm phu nhân?