"Phen này Lâm Nhạc Dương có trò hay để xem rồi!"
Tịch Tu không nhịn được cười, cậu lắc lắc ly rượu vang trong tay, rất vui khi Lâm Nhạc Dương gặp xui xẻo. Về phần đứa con riêng kia, Tịch Tu không có cảm giác gì, đối với cậu, cha Lâm chỉ là một người xa lạ.
Ngược lại, cậu có thiện cảm với Lâm phu nhân hơn cha Lâm.
Có lẽ trong giấc mơ, lần đầu tiên cậu thấy Lâm phu nhân bỏ đi sự tao nhã của một quý bà, òa khóc trong tuyệt vọng.
Dù tiếng khóc đó pha trộn với những thứ khác, không chỉ đơn thuần vì cái chết của cậu.
Tịch Tu không phải là người hẹp hòi, nếu không cậu đã không sống vui vẻ như vậy sau khi trọng sinh.
Khi Tịch Tu và Mục Kiếm đang thì thầm to nhỏ, Lâm phu nhân cũng nhìn thấy cậu từ trong đám đông.
Thời gian này đối với Lâm phu nhân không dễ dàng gì.
Bà tưởng rằng đứa con riêng chỉ là đồ vô dụng, không ngờ lại là con trai của mối tình đầu cha Lâm thì cân nặng của đứa con riêng này đã khác.
Đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Lâm phụ đối phương lại còn tiếp cận thiên kim tiểu thư của Chương gia.
Chưa kể gần đây, đứa con riêng đó đã được cha Lâm đưa đến công ty.
Không chỉ Lâm Nhạc Dương, mà ngay cả tinh thần của bà cũng đang căng thẳng, dự định mang thai cũng bị bà gạt bỏ.
Nếu ở thời điểm này mà mang thai, đừng nói đến đứa con mới sinh của bà, ngay cả Lâm Nhạc Dương cũng sẽ bị chèn ép.
Lâm phu nhân rất đau đầu, còn đau đầu hơn là, đứa con riêng này năng lực không kém Lâm Nhạc Dương, đáng sợ hơn là lòng dạ của đối phương còn sâu hơn Lâm Nhạc Dương.
Chỉ cần nói gì đó, làm gì đó, đều có thể khiến Lâm Nhạc Dương nhảy dựng lên, từ đó mất bình tĩnh trước mặt cha Lâm, khiến cha Lâm phụ ngày càng thất vọng về anh ta.
Lâm phu nhân thực sự là có lòng nhưng không đủ sức, tại sao bà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như lợn. Nếu không có đứa con riêng đó, với khả năng của Lâm Nhạc Dương hoàn toàn có thể kiểm soát Lâm thị, nhưng vấn đề là thế giới không có những điều đó.
Nếu không phải lúc đầu Lâm Nhạc Dương vì chuyện của Trần Cách mà dính vào đầu đề báo chí, cha Lâm cũng sẽ không nhân cơ hội này mà đưa đứa con riêng ra.
Nói đi nói lại, cũng là do Lâm Nhạc Dương vô dụng.
Lâm phu nhân mặt mày tươi cười, nghe một số quý bà vừa mỉa mai vừa thông cảm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch.
Chỉ có bà biết được sự phẫn nộ và gào thét trong lòng mình.
"Nhìn kìa, chẳng phải là Mục tổng của Mục thị sao? Đúng là trẻ tuổi tài cao. Cậu thanh niên bên cạnh ngài ấy là Tịch Tu, nghe nói chính cậu ấy đã cướp đi khách hàng đó của Lâm thị thời gian trước. Đúng là thanh niên tài giỏi!"
"Đúng vậy, nghe nói Mục tổng có thể chiêu mộ được tài năng này, cũng là do Tịch Tu xảy ra mâu thuẫn với Lâm Nhạc Dương, nên mới cướp được."