Chà chà chà, làm sao bây giờ? Dáng vẻ dễ thương thế này khiến anh muốn nuốt chửng ngay lập tức!
Bây giờ đã là người yêu, vậy ăn không vấn đề gì đúng không?
Nghĩ thế, ánh mắt Mục Kiếm liền trở nên u ám, nắm lấy cằm nhọn của đối phương, thử hôn một cái.
Vừa mềm vừa mịn, lại còn thơm mùi đậu đỏ.
Mặt Tịch Tu vốn đã đỏ bừng bây giờ lại càng đỏ hơn, ánh mắt chớp chớp, ngại ngùng không dám nhìn Mục Kiếm, ngón chân trong đôi dép lê cũng co lại.
"Em như thế này, khiến anh muốn nuốt chửng em ngay!"
Mục Kiếm ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng nói những lời khiến Tịch Tu đỏ mặt tía tai, giọng nói khàn khàn khiến toàn thân cậu như bị điện giật.
Hôm nay đối với Tịch Tu là một ngày rất đặc biệt, có được một người bạn trai mà mình thích, hơn nữa còn…
Khụ, tiếp theo là gì, khụ khụ, Phật nói không thể nói.
Tóm lại, nằm trên giường nhìn trần nhà, Tịch Tu bối rối, chẳng phải lẽ ra mình nên ở trên sao?
Sao tình huống có vẻ không đúng?
Mục Kiếm thoả mãn ôm lấy thỏ con vào lòng, mềm mại, thoải mái vô cùng.
Quả nhiên anh là người rất thông minh.
So với Mục Kiếm và Tịch Tu đang yêu đương ngọt ngào, Lâm Nhạc Dương và Trần Cách bên này thảm hại hơn nhiều.
Lâm Nhạc Dương ban đầu không biết Trần Cách bị gãy xương cụt, nên khi nghe mẹ Lâm nói rằng Trần Cách bị Tịch Tu đá bay mười mét, anh ta nghĩ đây là chuyện bịa đặt, lời nói dối trắng trợn.
Nhưng đến khi anh ta có thể xuống giường thăm Trần Cách, lại thấy cậu đang nằm bò trên giường, mắt đỏ hoe, tay lau nước mắt, nhìn thấy mình thì phát ra tiếng kêu bất lực, trái tim Lâm Nhạc Dương tan nát.
Không ngờ Tịch Tu lại có thể làm gãy xương cụt của cậu ấy.
Thật quá đáng!
Trần Cách nắm tay Lâm Nhạc Dương, khóc lóc: "Em không nói dối, Tịch Tu thực sự là một con quái vật, hắn đá em bay mười mét, em cũng bị hắn đẩy ra ba mét mới gãy xương cụt. Nhạc Dương, anh tin em đi!"
Nhìn cậu ta đau đớn như vậy, dù không tin, Lâm Nhạc Dương cũng phải dỗ dành rằng mình tin.
Trần Cách nghe thấy vậy, trong lòng an ủi phần nào: "Anh tin em, vậy thì chuyện trước đây em sửa lời khai vì mẹ anh, vì Lâm thị cũng không uổng phí."
Lâm Nhạc Dương không hiểu, chuyện này liên quan gì đến mẹ anh?
Trần Cách nói: "Nhạc Dương anh quên rồi sao? Tịch Tu là người của mẹ anh. Bây giờ hắn theo bên cạnh Mục Kiếm, trở thành trợ thủ đắc lực của anh ấy. Chẳng phải đó là nước cờ của Lâm phu nhân sao?"
Lâm Nhạc Dương bừng tỉnh, anh ta thật không ngờ.
"Trần Cách, em chịu thiệt rồi! Em yên tâm, khi Tịch Tu hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nói với mẹ, bảo bà giao Tịch Tu cho anh. Lúc đó, em muốn trừng phạt cậu ta thế nào, tùy em quyết định!"
Nghe vậy, Trần Cách mới vui vẻ gật đầu.
Nhưng ai ngờ, niềm vui của họ chưa kéo dài bao lâu, thì có tin Lâm thị đã cố gắng lôi kéo được một khách hàng nhưng lại bị Mục thị cướp đi, mà người đóng góp lớn chính là Tịch Tu.