Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

Chương 25

Anh lau mồ hôi trên trán, hơi thở nóng bừng, cảm giác nhiệt độ từ đèn trên trần nhà cũng thật nóng.

Anh cố gắng tập trung vào dây thắt lưng của Tịch Tu, nhưng cậu bé cứ nghịch ngợm, tay anh không cẩn thận chạm vào làn da trắng như sứ của cậu.

Mịn màng như ngọc, còn mịn hơn cả da mặt.

Mục Kiếm cảm thấy nếu tiếp tục thế này, anh sẽ chết mất.

Sao anh có thể có cảm giác với Tịch Tu được chứ?

Không đúng, phải là sao anh lại có cảm giác với Tịch Tu bây giờ, khi cậu còn là một đứa trẻ?

Không đúng nữa!

Hai mắt Mục Kiếm tối sầm, cảm thấy mình sắp điên rồi.

Anh như một linh hồn vất vưởng, không biết mình đã tắm rửa sạch sẽ cho Tịch Tu như thế nào, bọc cậu trong khăn tắm rồi đưa ra ngoài.

Tịch Tu quấn khăn tắm, tóc ướt dính trên mặt, những giọt nước còn lăn dài như đóa hoa sen vừa vươn mình ra khỏi nước, đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn Mục Kiếm như thể có điều gì đó không ổn.

Mục Kiếm khàn giọng dỗ cậu ra ngoài, bảo mình cũng cần tắm, để cậu về phòng ngủ trướ.

Tịch Tu cười ngọt ngào: "Dạ!"

Thấy cậu ngoan ngoãn đi về phòng, Mục Kiếm ngay lập tức đóng sầm cửa, rồi cúi đầu nhìn xuống, đăm chiêu suy nghĩ.

Cứ có cảm giác như mình vừa mở cánh cửa vào một thế giới mới!

Trong phòng tắm, anh xối nước lạnh mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không biểu cảm lau khô tóc rồi bước vào phòng.

Vừa vào phòng, anh liền cảm thấy không đúng, trên giường là cái gì nhô lên thế?!!!

"Tịch Tu!!!"

Mục Kiếm không nhịn được hét to.

Tịch Tu kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Thầy ơi, đến đây ngủ cùng con đi!"

Mục Kiếm: "……"

Anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nếu cậu còn làm thế này, coi chừng anh mất kiểm soát mà nuốt chửng cậu đấy.

"Thầy ơi, con ngoan ngoãn tắm rửa rồi, thầy phải thưởng cho con chứ."

Mục Kiếm sắp phát điên, nở nụ cười dữ tợn: "Thầy sẽ biến thành sói xám và ăn con đấy, con còn muốn ngủ cùng thầy không?"

Tịch Tu cười khúc khích như trẻ con: "Thầy nói dối, thầy không phải sói xám."

Trong khi di chuyển, chăn bị kéo ra, lộ ra một vài phần xuân sắc.

Mục Kiếm thở gấp, cảm thấy mình có thể phạm tội mất.

Anh hít sâu một hơi, để đề phòng cậu nhóc nghịch ngợm này tiếp tục gây rối, nhanh chóng tắt đèn, khóa cửa lại, để Tịch Tu ngủ yên.

Trong bóng tối, Tịch Tu ấm ức mím môi nhưng phòng quá tối, cậu không dám bò dậy, chỉ đành co ro cuộn mình vào chăn, sợ bên ngoài có quái vật muốn ăn mình.

Mục Kiếm thở dốc, lại vào phòng tắm một lần nữa, sau đó ra khỏi phòng, anh mang theo toàn thân lạnh lẽo, đi vào phòng của Tịch Tu.

Trên giường toàn mùi của Tịch Tu, Mục Kiếm rủa thầm, rồi lại đứng dậy đi vào phòng tắm.

Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ chết mất.

Vì vậy, vị boss đáng thương nhất chỉ còn biết nằm co ro trên ghế sofa, lăn qua lăn lại không ngủ được, cuối cùng khi bình minh ló dạng, mới chợp mắt được một chút.