Hoàng Tử Và Đóa Hoa Hồng

Chương 5: Người ấy có người yêu rồi

Chúc Nghi nhìn chiếc moto màu đen trước mặt, sau đó sờ tóc mình: "Đội nón bảo hiểm... bẹp tóc của tôi..."

"Không sao. Vẫn đẹp." Thấy Chúc Nghi đắn đo không muốn đội nón, anh khẽ cười: "Không đội sẽ bị công an phạt, bị giam xe, tôi sẽ không có xe đi làm mỗi ngày."

Chúc Nghi bĩu môi, nũng nịu vươn tay cầm lấy nón bảo hiểm. Nhưng cậu không để ý kỹ, lúc gài quai lại không biết chốt gài bị lật ngược. Chúc Nghi đẩy chốt gài mãi không xong, Phi Quân thấy vậy đành vươn tay giúp đỡ.

"Sợ tóc bẹp mà lại không để ý tóc cuốn vào dây rồi kìa." Phi Quân đáp.

Chúc Nghi hơi nhướng cằm lên để Phi Quân giúp. Ngón tay anh nhẹ vuốt qua cằm cậu, kéo khẩu trang cậu xuống một chút rồi mới chỉnh chốt cài.

Chúc Nghi hạ mi mắt, hàng mi khẽ run lên. Chờ tới khi bên tai vang lên tiếng "cạch" của chốt gài, kèm theo đó là tiếng cười thật khẽ của Phi Quân: "Lên xe thôi."

"Ò." Chúc Nghi đáp.

"Ăn gì?" Phi Quân hỏi.

"Ăn lẩu! Ăn lẩu Hải Di Lào!" Chúc Nghi hồ hởi đáp lời vừa leo lên xe.

Phi Quân chờ mãi vẫn không thấy người ta ôm eo mình. Cậu không biết hắn chờ cái gì, chỉ đành vỗ vai hắn, ra hiệu mau nổ máy.

Phi Quân mím chặt môi, ngay sau đó vặn tay ga. Chúc Nghi bị giật mình, theo quán tính ngã vào lưng Phi Quân, cằm đập thẳng lên vai đối phương. Chúc Nghi bị đau, hít hà: "Anh kéo ga nhẹ xíu được không?"

Phi Quân tỏ ra áy náy: "Xin lỗi, lâu rồi mới kéo tay ga."

"Chứ hồi đó giờ anh xoay vô lăng không hả mà không quen?"

Đúng là anh thường chạy oto, chạy loại xe hai bánh này lâu rồi chưa chạy. Sợ Chúc Nghi nghi ngờ, Phi Quân nhẹ nhàng đánh lảng sang chuyện khác: "Không phải, là lâu rồi mới có người đẹp ngồi đằng sau nên chưa quen."

"Ha ha, làm quen dần đi. Tại mai mốt tôi còn nắm đuôi xe anh dài dài đó. An tâm, tiền xăng xe sẽ được cộng dồn vào lương cuối tháng."

"Hân hạnh." Phi Quân cười, đáp.

Chúc Nghi biết đa phần đám đàn ông chạy moto rất thích phóng 80km/h. Nhưng không nghĩ người hiền lành, dịu dàng như Phi Quân cũng thuộc nhóm phóng xe như bay thế này. Chúc Nghi sợ đến nỗi không thể không víu chặt áo đối phương. Bất giác từ víu áo cậu ôm eo người ta lúc nào không hay.

Chúc Nghi nuốt khan: "Anh chạy chậm một chút được không? Tôi sợ..."

"Tôi chạy rất an toàn mà."

"An toàn con khỉ! Này! Còn ba giây là đèn đỏ rồi, chạy chậm chút..."

Chưa kịp nói hết câu Phi Quân đã phóng xe mất rồi, vượt qua luôn đường bên kia trước khi đèn đỏ nhảy lên.

"Chậm chút đi mà! Tôi cắt lương anh bây giờ!"

Thật ra chạy chậm cậu không ôm eo người đằng trước, Phi Quân không chịu đâu...

Chưa kể thi thoảng Phi Quân còn đạp thắng bất ngờ, khiến cả người Chúc Nghi ngã vào lưng Phi Quân, nước hoa mùi cam quýt cứ lởn vởn trước mũi Chúc Nghi.

Đây là lần đầu tiên Chúc Nghi trải nghiệm được cảm giác phóng như bay trên đường thế này. Lúc đến quán lẩu tim cậu cứ đập thình thịch không ngừng. Đầu óc quay mòng mòng, cảm giác bên tai vẫn còn tiếng gió vù vù.

Cậu trừng mắt với Phi Quân: "Lần sau anh còn phóng nhanh vượt ẩu như thế nữa thì tôi sẽ đi xe khác, hừm!"

Phi Quân cười khẽ: "Đừng thế mà, lần sau tôi hứa sẽ chạy chậm, được chưa?"

Chúc Nghi: "Tha cho anh đó." Cậu vừa chỉnh mái tóc mình lại vừa lèm bèm: "Giờ hay rồi. Tóc vừa bẹp vừa rối. Tại anh đó, chút nữa tôi sẽ gọi hết món luôn, hừm!"

Phi Quân cười thích thú.

Sau khi chỉnh lại tóc xong, Chúc Nghi giận dỗi đi phía trước. Phi Quân mang vẻ mặt thỏa mãn vì được người đẹp ôm eo.

Nữ phục vụ thấy khách vào liền bước ra chào đón và dẫn họ đến bàn trống. Cô nàng thấy Chúc Nghi có khí chất giống nghệ sĩ, mặt cũng đẹp, nhưng ngặt nỗi lại không nhớ ra người này là ai.

Chúc Nghi tuy bảo sẽ gọi hết món nhưng thật chất cậu không có làm như vậy. Ngược lại Phi Quân thế mà chọn gần hết menu. Chúc Nghi nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhiều quá, sẽ ăn không hết."

"Không sao. Còn dư tôi sẽ ăn hết." Phi Quân đáp.

Chúc Nghi ngượng ngùng gãi tai.

Chúc Nghi sẽ quay một đoạn clip nhỏ cách cậu pha nước chấm thần thánh của riêng mình. Clip thứ hai là cảnh cậu quấn thịt lên đôi đũa. Người ta làm thì dễ, nhưng tới cậu thì tới lần thứ ba mới thành công. Lần một thịt quá mỏng nên rớt mất. Lần thứ hai cậu làm mạnh tay nên thịt văng lên đũa của Phi Quân. Anh buồn cười lắm nhưng sợ cậu quê nên đành phải mím môi thật chặt lại.

Sau khi quay xong, Phi Quân mới được chính thức cầm đũa gắp thịt.

Chúc Nghi cứ có cảm giác như hai người đang hẹn hò vậy. Cậu tự nhủ, có lẽ cô đơn quá lâu rồi nên chỉ cần có ai đó dịu dàng, đối xử ân cần chút là cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung mà thôi.

Cô đơn quá lâu cái cuccut á! Cậu mới chia tay người yêu hơn nửa năm chứ nhiêu!

Tự nhiên Phi Quân thấy Chúc Nghi cay cú cắn miếng thịt một cách mạnh bạo, anh tự hỏi miếng thịt đã chọc ghẹo gì cậu à?

Đột nhiên trong chén có thêm một miếng bắp bò đã chín, Chúc Nghi ngước mắt lên nhìn người đàn ông lại ân cần gắp thịt cho cậu.

"Anh ăn đi, không cần gắp cho tôi nữa đâu."

Phi Quân gật đầu, lại gắp cho cậu thêm một miếng rồi mới cặm cụi ăn.

Chúc Nghi: "..."

Cậu cười khẽ: "Nói thật, anh ga lăng lắm luôn. Người yêu của anh chắc sẽ hạnh phúc lắm ha?"

Phi Quân ngẩng đầu lên, dường như đang suy nghĩ về câu nói của cậu. Một lát sau Phi Quân mới hỏi: "Hạnh phúc?"

"Đúng vậy."

Không biết Phi Quân đang suy nghĩ xem ý nghĩa sâu xa của câu vừa rồi là gì, chỉ thấy ánh mắt anh dán chặt lên người Chúc Nghi. Mà giờ phút này cậu đang cắm cúi vớt mì nên không để ý lắm. Bất giác khóe môi của Phi Quân nhẹ nhàng cong lên thành hình vòng cung, tạo thành nụ cười mỉm: "Ừm."

Chúc Nghi ngước mắt lên, thế mà bắt gặp ánh mắt long lanh cùng nụ cười hạnh phúc của Phi Quân mà trầm trồ trong lòng. Ồ, hóa ra là có người yêu rồi.

Chậc chậc, xem vẻ mặt hạnh phúc chưa kìa.

Hi vọng cô gái đó sẽ không ghen tuông vô cớ khi bắt gặp Phi Quân đi ăn cùng với cậu. Nói thật, vẻ ngoài cậu thanh tú, theo hướng phi giới tính nên nhìn đằng sau sẽ có vài người nhầm tưởng cậu là nữ.

...

Hai người ăn xong, Phi Quân sớm tranh thanh toán bữa ăn rồi. Chúc Nghi thấy việc nhân viên đãi sếp không hợp lý lắm nhưng Phi Quân tỏ vẻ không có vấn đề gì. Phi Quân hỏi cậu có muốn đi dạo không. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Cậu muốn đi dạo trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại cách quán lẩu không xa, chỉ chạy tầm mười phút là tới.

Chúc Nghi thấy Phi Quân đi đằng sau trông giống như vệ sĩ đi theo làm cậu không quen cho lắm. Cậu dừng bước, Phi Quân cũng dừng bước theo.

Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình tận một cái đầu: "Anh đừng đi đằng sau nữa. Đi cùng tôi đi."

"Chúng ta không có quay phim nên không cần đi phía sau đâu." Vừa nói Chúc Nghi vừa đưa tay ra.

Phi Quân chưng hửng nhìn bàn tay trắng nõn vươn ra trước mặt mình. Vốn dĩ anh định đi đằng sau để trộm ngắm hình bóng của cậu, nhưng anh càng không ngờ đối phương lại chủ động đưa tay ra trước.

"Nhanh lên." Chúc Nghi hối thúc.

Phi Quân ngập ngừng một lát, lén lút hít một hơi thật sâu, thầm kêu trái tim của bản thân đừng đập nhanh đến như thế, nếu không Chúc Nghi sẽ nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh mất.

Thấy Phi Quân vẫn đứng yên như trời trồng, Chúc Nghi chủ động bước tới, khoảnh khắc cậu vươn tay ra định nắm tay Phi Quân thì sự nhớ lại.

Người này đã có bồ...

Vì thế cậu đổi sang nắm lấy dây túi xách của Phi Quân.

"Chúng ta đi thôi."

Phi Quân hụt hẫng khi Chúc Nghi không nắm tay mình. Hóa ra ban nãy cậu vươn tay ra chỉ muốn nắm lấy dây đeo túi xách mà thôi.

Phi Quân giấu bàn tay lúc nãy định nắm lấy tay cậu, từ từ siết chặt thành nắm đấm.