Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 16

Khi Diệp Sanh nhìn thấy Hạ Văn Thạch, cậu cảm thấy diện mạo của ông chủ cùng với tưởng tượng của cậu không sai biệt lắm. Người so với cậu thấp hơn một chút, mặc một chiếc áo xanh trắng ô vuông đan xen nhau, đôi mắt nhìn như một con cún, mặt có vẻ béo béo trẻ con, cười lộ ra hai cái răng nanh. Tóc nhuộm thành màu vàng nhạt, trên tai phải đeo một loạt khuyên tai màu bạc làm khí chất nằm ở giữa "Ngoan" và "Phản nghịch".

Hạ Văn Thạch đến ngôi nhà ma sớm hơn cậu, đang ở trước quầy lễ tân nói chuyện phiếm với Hoàng Kỳ Kỳ. Nghe thấy thanh âm đẩy cửa, hắn quay lại nhìn thấy Diệp Sanh hai mắt liền sáng ngời.

"Đàn em!" Hạ Văn Thạch trực tiếp vồ lấy, tay lôi kéo Diệp Sanh hai mắt lệ nóng doanh tròng, cảm tạ tha thiết: "Đàn em, cảm ơn em, nhờ em đã cứu anh và tín ngưỡng của anh khỏi cơn hoạn nạn này. Nếu không có em, sau khi căn nhà ma này đóng cửa thì anh cũng chỉ có thể trở về kế thừa gia sản, từ đây trên đời này sẽ mất đi một thiếu niên mang theo ước mơ!"

"......"

Diệp Sanh người cảm thấy áy náy đau lòng vì ăn bữa sáng mất mười đồng tiền.

"Ông chủ khách khí."

Diệp Sanh lễ phép gật đầu, bất động thanh sắc rút tay ra.

Hạ Văn Thạch vỗ vỗ bả vai cậu: "Hôm nay ông chủ cao hứng, buổi chiều chúng ta không buôn bán nữa, đi đi đi, ông chủ đưa mấy người đi ăn ngon."

Hoàng Kỳ Kỳ vui vẻ mà buông bộ đàm xuống, hưng phấn nói: "Thật sự nha ông chủ?! Có một nhà hàng thịt nướng mới khai trương ở phố bên kia, em đã muốn đi thử nó từ sớm."

Hạ Văn Thạch: "Được, chúng ta đi cái đó đi!"

Diệp Sanh chột dạ ăn ké người ta, tạm thời còn không nghĩ vứt bỏ công việc này, chỉ có thể đi theo.

Đây là một chỗ nướng BBQ lộ thiên làm theo hình thức tiệc đứng. Ba người họ quây quần quanh một cái bàn nhỏ.

Những tia lửa lay động với cái khô nóng tháng 7, làn gió chiều mang đến vị ngọt ngào của soda dưa hấu. Bên cạnh là các sinh viên đến từ nhiều trường đại học lân cận đến tạo các nhóm nhỏ, cùng trò chuyện về tất cả các loại tin đồn và những điều thú vị khác, thường thường truyền đến các loại tiếng cười.

Nhiệt độ 39° giữa hè phối hợp với bạc hà chanh, khắp nơi đều có pháo hoa.

Diệp Sanh không ăn nhiều mấy, toàn bộ thời gian đều nghe Hạ Văn Thạch khoác lác nói hắn lần này đi cái biệt thự gϊếŧ người kia có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hạ Văn Thạch nói: "Vụ án xác chết phanh thây năm đó ở biệt thự La Hồ lúc đó rất nổi tiếng ở Hoài Thành, nhờ đó mà giá nhà của khu biệt thự này trực tiếp giảm mạnh vài trăm vạn. Nữ chủ nhân đem nam chủ nhân của căn biệt thự này phanh thây cất vào bao nilon màu đen, cất đầy toàn bộ tủ lạnh sau đó tự tử dưới hồ."

Hoàng Kỳ Kỳ giơ chân lên nói: "Em có ấn tượng, hình như là người đàn ông đó nɠɵạı ŧìиɧ. Hai người đó bên nhau từ hồi cấp ba, một giáo hoa* với một giáo thảo* trai tài gái sắc duyên trời tác hợp. Kết quả là sau khi kết hôn, người phụ nữ từ chức và ở nhà làm bà nội trợ gia đình, công ty của người đàn ông được niêm yết lại bắt đầu ở bên ngoài qua lại. Nghe nói người phụ nữ còn bị trầm cảm nặng và có chứng tự hại bản thân, hẳn là bị bức điên rồi đi."

*Giáo thảo giáo hoa: những người đẹp, thông minh, tài giỏi và được nhiều người yêu mến trong môi trường học đường.

Hạ Văn Thạch nói: "Khi chúng tôi lẻn vào, cửa tủ lạnh đã mở ra. Mười mấy năm không có cắm điện, tới gần cũng cảm thấy lạnh căm căm."

Hoàng Kỳ Kỳ nói: "Vậy buổi tối mấy người có nghe được tiếng kêu thảm thiết nào không?

Hạ Văn Thạch lắc đầu: "Không có, toàn bộ quá trình đều là 'Hello chào mọi người, đây là tiểu A tiểu B tiểu C, hôm nay nơi chúng ta thám hiểm là biệt thự Lạc Hồ '."

Hoàng Kỳ Kỳ phụt cười một tiếng, tầm mắt cô rơi xuống trên người Diệp Sanh, thấy cậu vẫn luôn không nói chuyện lại vội ngưng cười tỏ ý săn sóc hỏi: "Tiểu Diệp không có hứng thú với chuyện này sao?"

Diệp Sanh không biết nói cái gì, "Ừm" một tiếng.

Hạ Văn Thạch lúc này mới phản ứng lại: "Nhìn trí nhớ của anh này, thiếu chút nữa anh đã quên, đàn em Diệp Sanh sợ quỷ ah. Xin lỗi xin lỗi." Hắn đặt cánh gà lớn đã nướng tốt trên vỉ nướng đặt vào trong chén Diệp Sanh, nói: "Đến, đàn em, chúng ta nói chuyện khác đi. Em đã thêm vào nhóm tân sinh viên chưa."

Diệp Sanh: "Đã thêm."

"Thế nào thế nào? Anh chàng đẹp trai có làm mọi người bùng nổ không." Hoàng Kỳ Kỳ hai tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh.

Diệp Sanh kéo khóe miệng, trả lời: "Em không nói nhiều."

"Không nói nhiều? Đàn em cũng quá khiêm tốn đi." Hoàng Kỳ Kỳ lộ ra biểu tình đau lòng không thôi: "Tiểu Diệp, nếu chị là em, một ngày chị gửi 10 bức ảnh cho nhóm tân sinh viên, làm mù mắt bọn họ."

Một ngày gửi 10 tấm ảnh vào nhóm tân sinh viên.

"......"

Diệp Sanh nghĩ tới vị bạn cùng phòng tương lai kia, tự đáy lòng mà nói: "Đúng vậy."

Hạ Văn Thạch ngồi đối diện mắt cũng không chớp mà nhìn Diệp Sanh.

Diệp Sanh không phải thể chất dễ dàng ra mồ hôi, lúc ăn nướng BBQ vẫn như cũ duy trì bộ dáng thoải mái thanh tân sạch sẽ. Tóc đen bị gió thổi hỗn độn, lông mi rũ xuống tạo thành một tầng bóng mờ nhàn nhạt. Trên người cậu có cỗ khí chất rất kỳ lạ, như một con dao sắc bén bị buộc phải đặt trong một lớp vỏ cùn và rỉ sét. Vẻ ngoài thờ ơ đạm mạc chất phác nhưng trong xương cốt lại cất giấu một cỗ kiên quyết lạnh lùng đáng ngạc nhiên.

Hắn chưa từng thấy Diệp Sanh cười.

Hạ Văn Thạch ma xui quỷ khiến mở miệng: "Đàn em, em có phải không thích cười hay không."

Diệp Sanh không biết trả lời vấn đề này như thế nào, gật đầu nói: "Vâng, em cười lên thật dọa người."

Hạ Văn Thạch không thể tin được: "Sao có thể dọa người được, anh cảm thấy em cười rộ lên nhất định rất đẹp, có thể làm mê đảo muôn vàn thiếu nữ!"

Hoàng Kỳ Kỳ ở bên cạnh đáp lời: "Đúng vậy. Tiểu Diệp nếu cười một chút, chắc chắn là người đẹp nhất chị từng thấy."

Diệp Sanh lắc đầu nói: "Không đâu, em cười lên rất cứng ngắc."

Căn bản là cậu sẽ không cười.

Hoàn cảnh sinh hoạt ở Âm Sơn không làm cậu có cảm giác muốn cười.

Cười cái rắm.

Cậu kéo khóe miệng một cách mạnh mẽ, cứng ngắc, vụng về có vẻ hung thần ác sát.

Về phần câu nói của Hoàng Kỳ Kỳ, vẻ đẹp tốt nhất khi cậu cười....

Diệp Sanh cúi đầu, mặt vô biểu tình mà đem cây xiên xiên vào miếng đậu hũ.

Thật ra cậu đã gặp qua một người cười rộ lên rất đẹp.

"......"

Chết tiệt.

Vì cái gì cậu lại nghĩ đến Ninh Vi Trần.

Lúc trở về sau khi ăn thịt nướng BBQ, Diệp Sanh thấy được Hoàng Di Nguyệt ở cổng trường.

Hoàng Di Nguyệt mặc sườn xám màu đỏ cùng với áo choàng màu trắng, đứng trước một chiếc siêu xe màu đen, toàn thân lấp lánh những viên ngọc quý. Bà khẩn trương bất an cầm túi xách, sau khi nhìn thấy Diệp Sanh, đôi mắt lập tức sáng lên, dẫm lên giày cao gót nhanh chóng bước tới: "Sanh Sanh."

Diệp Sanh đứng cách bà một khoảng cách nhất định, nhíu mày: "Không phải ngày mai mới tới bữa tiệc sao?"

Hoàng Di Nguyệt nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười hiền lành nói: "Là ngày mai. Hôm nay mẹ đem con về Tạ gia trước, cho con thử qua quần áo đi tiệc."

Diệp Sanh nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi có quần áo."

Hoàng Di Nguyệt miễn cưỡng cười vui: "Sanh Sanh, trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều người, con ăn mặc như vậy......"

Diệp Sanh nghịch chìa khóa, giúp bà bổ sung câu nói kế tiếp: "Mặc thành như vậy ném đi mặt mũi của bà?"

Sắc mặt Hoàng Di Nguyệt tái nhợt, cuống quít bổ sung: "Không phải, chỉ là hôm nay cha dượng con cùng anh trai con đều sẽ trở về, mẹ tính mọi người cùng ở bên nhau ăn một bữa cơm."

Diệp Sanh: "Ồ, đi thôi."

"Sanh Sanh, mẹ...... A??!!"

Hoàng Di Nguyệt cho rằng Diệp Sanh sẽ từ chối ở đây, chợt nghe được cậu đồng ý thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Đôi mắt trừng lớn, cổ duỗi dài, trông rất giống một con gà trống bị bóp chặt yết hầu.

Diệp Sanh nói: "Đêm nay tôi ngủ phòng trước kia bà ngoại ở."

Hoàng Di Nguyệt chưa hồi hồn, ngơ ngác gật đầu: "Được được, tốt."

Sau khi lên xe, Diệp Sanh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, chỉ để lại Hoàng Di Nguyệt một mình ngồi đó tim gan cồn cào, đến cuối cùng cũng không nghẹn ra được một câu.

Tài xế bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú vào một màn quỷ dị này, yên lặng không nói lời nào.

Trên thực tế, tin tức Diệp Sanh đến Tạ gia đã sớm được nhà Tạ gia tuyên bố cho toàn Hoài Thành. Tạ gia hận không đem tin "Từ bây giờ Diệp Sanh chính là người Tạ gia" chiêu cáo thiên hạ, đến để danh chính ngôn thuận chắn tai cho Tạ Văn Từ.

Tài xế tuy rằng thông cảm cho chàng trai trẻ bị lừa, nhưng lại cảm thấy cậu đến từ Âm Sơn, đời này được gả đến Tần gia cũng có thể coi như là phần mộ tổ tiên bốc khói, không có gì đáng tiếc cả.

Trước khi Diệp Sanh đến, những người hầu của Tạ gia đều âm thầm thảo luận về bộ dáng của tam thiếu gia đến từ ngọn núi nghèo khó này. ấn tượng vốn có của bọn họ về Âm Sơn khiến họ cảm thấy rằng Diệp Sanh hẳn là một người hèn mọn co quắp.

Cậu giống như một con vịt con xấu xí bước vào lâu đài thủy tinh. Ở cái tuổi dậy thì của thiếu niên thì lòng tự trọng khá là mạnh mẽ và mẫn cảm, khi cậu thoát khỏi cái thế giới ban đầu và đi vào nơi chốn tráng lệ huy hoàng của thế giới những người giàu có, chỉ biết bị nơi phồn hoa làm lóe mắt rồi trở nên tự ti phù phiếm sau đó thật cẩn thận đi lấy lòng mỗi người trong nhà.

Mọi người đều đang chờ xem cậu làm ra trò cười.

Kết quả sự thật như một cái bàn tay đánh vào trên mặt mọi người.

Đừng nói lấy lòng, vị tam thiếu gia này chưa cho bất luận người nào trong Tạ gia một cái sắc mặt tốt.

Sự xuất hiện của Diệp Sanh ở Tạ gia vào ngày đầu tiên cũng lật đổ trí tưởng tượng đen tối của mọi người. Lạnh lùng, xinh đẹp, khí thế người sống chớ gần.

Tài xế đỗ xe trong gara, nhìn vị tam thiếu gia kia kéo cửa xe ra cũng không quay đầu lại rời đi, Hoàng Di Nguyệt bất đắc dĩ ở phía sau dẫm lên giày cao gót rồi chạy chậm chật vật đuổi kịp.

Trong lúc nhất thời tâm tình phá lệ phức tạp.

Có tính cách là một chuyện tốt, nhưng là quá có tính cách ở cái xã hội này sẽ là tai ương.

Đặc biệt là một người không quyền không thế.

Diệp Sanh hiện giờ có thể làm càn, chỉ là ỷ vào hiện tại Tạ gia có việc phải cầu với cậu mà thôi. Chờ bữa tiệc kết thúc, niềm kiêu hãnh của cậu chỉ biết hoàn toàn huỷ hoại cậu, đem nhân sinh của cậu đẩy vào vực sâu.

"Sanh Sanh! Sanh Sanh! Con từ từ đợi mẹ!"

Diệp Sanh bước ra khỏi gara ngầm, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nhà họ Tạ sáng đèn rực rỡ trước mặt, cất chìa khóa đi, trực tiếp đi vào bên trong.

"Sanh Sanh!" Hoàng Di Nguyệt dẫm giày cao gót đi quá nhanh, thiếu chút nữa bị một khối đá cuội vướng trên đường nhỏ, phải đỡ một thân cây mới đứng vững. Mắt cá chân sưng lên, cơn đau nóng rát làm lửa giận giờ khắc này bùng nổ!

Ánh mắt bà âm trầm ác độc mà nhìn bóng dáng Diệp Sanh, không giống đang nhìn đứa con thân sinh của chính mình mà ngược lại giống như đang nhìn một kẻ thù. Móng tay bà bấm vào vỏ cây, tự nhủ rằng sẽ nhẫn nhịn cậu một ngày cuối cùng.

Chờ ngày mai sau khi Diệp Sanh xuất hiện ở bữa tiệc của Tần gia, thừa nhận thân phận Tạ gia, sau khi thay thế Tạ Văn Từ bị Tần lão lựa chọn. Bà nhất định phải đem cơn tức giận phải chịu từ Diệp Sanh trong mấy ngày nay trả lại!

Bà muốn dạy con sói mắt trắng này cách cư xử! Nói cho cậu biết rằng con chuột ra khỏi Âm Sơn phải kẹp chặt cái đuôi mà sống cả đời!

Lúc Diệp Sanh bước vào, Tạ gia đang ăn cơm.

Bên cạnh chiếc bàn dài trong phòng khách, ngoại trừ Tạ Văn Từ trước đây cậu đã gặp mặt, Tạ gia gia chủ Tạ Nghiêm cùng trưởng tử Tạ Quý cũng ở đây.

Tạ Văn Từ nhìn thấy Diệp Sanh liền tức giận mà trừng cậu một cái, tiếp tục lấy súp trong bát bằng chiếc thìa bạc.

Tạ Quý trông giống như cha ruột của mình, uy nghiêm lạnh lùng, và là một đệ khống. Trước khi Diệp Sanh tới đã nghe đứa em trai thổi rất nhiều gió bên tai, vì thế đối với Diệp Sanh cũng không có cái sắc mặt tốt, ánh mắt lẫn thái độ đều là coi khinh cùng chán ghét.

Ngược lại là Tạ Nghiêm vui tươi hớn hở, đối với kẻ xui xẻo chắn tai lộ ra biểu tình hoan nghênh, cao giọng nói: "Tiểu Sanh đến rồi, vừa vặn ngồi xuống người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm."

Diệp Sanh nói: "Không cần, tôi đã ăn rồi, cảm ơn."

Nói xong làm lơ mọi người nâng bước lên lầu.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Văn Từ tức giận trướng đến đỏ bừng.

Tạ Quý nhìn vẻ mặt ủy khuất của em trai mình, đột nhiên đặt dao nĩa trong tay xuống, chán ghét hỏi: "Diệp Sanh, đây là giáo dưỡng của em sao? —— đến Tạ gia phải tuân theo quy củ Tạ gia, đừng đem tác phong ghê tởm của cậu ở Âm Sơn mang lại đây."

Diệp Sanh cũng không tức giận, cậu gật đầu, nhàn nhạt nói: "Hoàng Di Nguyệt, con riêng của bà đang hỏi bà." Trước khi lên lầu, Diệp Sanh nói: "Về vấn đề nuôi dưỡng của tôi, tôi tin tưởng bà có quyền trả lời."

Hoàng Di Nguyệt: "......"

Tạ Quý: "......"

Tạ Văn Từ: "......"

Tạ Quý giận muốn lên tiếng, lại bị Tạ Nghiêm trừng mắt liếc mắt một cái, chỉ có thể nghẹn khuất mà câm miệng.

Tạ Nghiêm hiền lành nói: "Tiểu Sanh ăn cơm rồi, vậy mau đi tắm rồi đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt."

Diệp Sanh không để ý tới hắn giả mù sa mưa, sau ngày mai cậu sẽ không cùng với bất cứ ai ở nơi này có liên quan nữa.

Căn phòng trong cùng trên tầng ba. Khi Diệp Sanh bước vào, đầu tiên cậu ngửi thấy dấu vết của một lá bùa bị thiêu cháy và nhìn thấy một ít tro tàn màu đen ở cửa.

Nhớ đến pho tượng phật trên người Hoàng Di Nguyệt vào ngày đầu tiên cậu nhìn thấy, Diệp Sanh nháy mắt hiểu rõ.

Theo một nghĩa nào đó, cậu vẫn rất hiểu rõ mẹ mình. Cậu trời sinh có mắt âm dương, cùng với tà ám giao tiếp, Hoàng Di Nguyệt hận cậu, sợ cậu, có lẽ là vì sợ cậu trả thù nên đặc biệt đi cầu xin Phật ngăn cản tiểu quỷ này.

Ngay cả những căn phòng mà cậu đã bước vào cũng phải sử dụng các biện pháp xua đuổi tà ma.

Diệp Sanh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.

Có cái gì quan trọng đâu, nếu cậu thật sự muốn hại bà, Hoàng Di Nguyệt sao có thể còn là một thái thái của hào môn.

—— thật sự bà nên cảm tạ mười bảy năm ở Âm Sơn đã cho cậu luyện tập và bình tĩnh lại.

Diệp Sanh bước vào căn phòng mà bà ngoại trước đây từng ở, cơn tức giận nổi lên trong lòng dịu đi một chút.

Một cửa sổ trên gác mái đối diện với đài phun nước trên bãi cỏ của Tạ gia, bức tượng ở giữa đài phun nước là một con cá heo, những giọt nước như vụn kim cương tắm rửa dưới ánh trăng.

Giọng nói của Diệp Sanh trong bóng tối rất bình tĩnh: "Tôi đã gặp Hoàng Di Nguyệt và đúng như trong dự đoán, tôi cũng không hận bà ta đến thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là bà ta không cần hết lần này đến lần khác gây rối với tôi, tôi đã cho bà ta một cơ hội."

Lần này cậu đến đây là để tìm kiếm manh mối về chiếc hộp.

Diệp Sanh bật đèn lên, nhẹ nhàng lục lọi trong rương tựa như không muốn quấy nhiễu cái gì. Cậu lật từ đầu giường đến góc tủ nhưng không phát hiện ra cái gì.

Nơi này chẳng còn cái gì cả, Hoàng Di Nguyệt chắc chắn vì muốn mở chiếc hộp đã đem chỗ này tìm kiếm lục lọi từ lâu.

Diệp Sanh không có ý định ngủ trên chiếc giường mà bà ngoại từng ngủ.

Cậu nằm trên bàn ngủ một giấc cho đến sáng.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Hoàng Di Nguyệt ôn nhu cười bưng bữa sáng lại đây cho cậu. Diệp Sanh cũng không có cự tuyệt, ăn qua bữa sáng.

Hoàng Di Nguyệt lái xe đến trung tâm thương mại đưa cậu đi chọn quần áo.

Quần áo của Tạ Văn Từ cùng Tạ Quý đều là thời trang cao cấp riêng của các nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng Hoàng Di Nguyệt rõ ràng không có ý định để ý đến Diệp Sanh như vậy, chỉ vì không muốn để cậu mặc một thân hàng vỉa hè làm cho bà mất mặt thôi.

Dáng người và ngoại hình của Diệp Sanh như một cái móc treo quần áo sống, em gái bán hàng ở cửa hàng sang trọng đã tóm lấy cậu và khen ngợi cậu một cách dữ dội.

"Không hổ là con trai của ngài, khí chất cùng bộ dạng đều rất tốt."

Một cô gái quầy khác cười nói: "Đại thiếu gia tuy rằng nhìn qua ưa nhìn, nhưng không giống ngài, là giống với dáng vẻ của cha anh ấy phải không?"

Hoàng Di Nguyệt bị khen đến lâng lâng tươi cười một chút cứng đờ, có điểm mất tự nhiên mà nói sang chuyện khác nói: "Cái cà vạt kia cũng lấy lại đây thử xem đi."

Cuối cùng Hoàng Di Nguyệt phối cho Diệp Sanh một bộ tây trang màu xám bạc cùng với một cái cà vạt màu xanh biển, không chỉ giữ được sự tươi mới, sạch sẽ tiêu sái của một thiếu niên mà còn đem theo sự nghiêm túc đàng hoàng nên có trong những dịp quan trọng. Diệp Sanh ra vào trung tâm thương mại chỉ tốn thời gian hai mươi phút, cậu đối với việc chọn quần áo không có hứng thú nhưng lại hứng thú với chủ đề mà Hoàng Di Nguyệt sẽ nói chuyện với cậu trên xe.

Cậu đóng di động lại, đi thẳng vào vấn đề: "Về cái hộp, bà ngoại chỉ nói rằng chìa khóa ở chỗ tôi?"

Hoàng Di Nguyệt không dám nói dối đối với cậu, do dự mà gật đầu nói: "Đúng vậy, bà nói như vậy."

Diệp Sanh: "Chìa khóa trông như thế nào?"

Hoàng Di Nguyệt cau mày cẩn thận nhớ lại: "Bà ngoại của con không nói rõ, nhưng bà nói con vẫn luôn đeo theo trên người."

Diệp Sanh: "......"

Diệp Sanh: "............"

Vẫn luôn mang ở trên người.

Cậu nhớ tới một thứ...... lúc đó cậu không chú ý đến đã cho đi một cách tùy tiện.

Vòng cổ vảy cá của cậu!!!

Cái vòng cổ vảy cá này thậm chí cũng không được xem như là đồ mà bà ngoại cho cậu, chỉ là cậu tùy tiện mua ở chợ, sau khi đem về bị bà ngoại xuyên dây qua làm thành vòng cổ đeo theo thôi. Từ nhỏ cậu bệnh tật ốm yếu, đồ vật trên người cậu cơ hồ bà ngoại đều đem đi cầu qua Phật.

Cho nên lúc ấy cậu ở trên đoàn tàu cũng không xem như là đã lừa Ninh Vi Trần.

Diệp Sanh bực bội mà cắn môi dưới.

...... Nếu chìa khóa ở cái vòng cổ vảy cá kia, cậu nên làm cái gì bây giờ?

Phương thức liên hệ của Ninh Vi Trần được mã hóa nghiêm ngặt, từ thái độ của Cục Phi tự nhiên đối với hắn có thể nhìn ra được danh tính của quý công tử này có thân phận không đơn giản, không phải là nhân vật cậu có thể tùy ý tiếp xúc.

Hắn chúc cậu cuộc sống đại học hạnh phúc, một tầng ý tứ khác có nghĩa là không bao giờ gặp lại.

Hoàng Di Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn của Diệp Sanh, ngẩn người, nhẹ giọng mở miệng: "Sanh Sanh, không có việc gì, đến lúc đó mẹ sẽ cùng con tìm cách mở nó ra."

Những lời này của bà là thật lòng, bà cũng muốn biết bà lão rốt cuộc để lại thứ tốt gì cho Diệp Sanh.

Diệp Sanh nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng đang lùi dần ngoài cửa sổ, đôi mắt nặng nề.

*

Tần phu nhân, người chưa bao giờ kết hôn ở Tần gia vẫn luôn là sự tồn tại đầy tôn quý. Bà kỳ thật cũng không phải là người Tần gia, chỉ là năm đó chị gái bà được Tần gia nhận nuôi làm con gái đỡ đầu.

Khi Tần Lưu Sương còn trẻ chính là một tuyệt đại mỹ nhân được vô số người thương nhớ phong tình vạn chủng, phong cách đa dạng của bà đã được ghi lại tranh 24 khung hình một giây. Sau khi chị ruột của bà kết hôn với nhà tài phiệt bí ẩn nhất thế giới Ninh gia, địa vị của bà trong gia đình cũng tăng lên.

Từ đó trở đi bà có quyền nói "không" với hôn nhân và cuộc sống của mình.

"Dì, dì muốn con đến đón anh ấy không?" Tần Hòa Ngọc đứng bên cạnh một mỹ nhân mặc váy dài thuần trắng, thật cẩn thận mà nhẹ giọng hỏi.

Tần Lưu Sương nhấp môi cười lắc đầu: "Không cần, Vi Trần lựa chọn ở lại khách sạn Rose Emperor, cũng không tới Tần gia, hẳn là không thích phiền toái người khác."

Tần Hòa Ngọc lông mày co giật một chút, không nói chuyện.

Không thích gây phiền toái sao?

Vì cái gì đằng sau hành vi này hắn lại thấy lạnh nhạt cùng ngạo mạn của vị thiên chi kiêu tử kia không chút nào che giấu.

Tần Lưu Sương từ trước đến nay vẫn luôn là một mỹ nữ lạnh lùng bệnh tật, vẻ mặt mệt mỏi uể oải quanh năm. Bây giờ đôi mắt sáng ngời như một thiếu nữ, bà nói: "Ta đã gặp Vi Trần một lần khi hắn vẫn còn rất nhỏ, vẫn luôn nhớ rõ hắn rất dễ thương và đáng yêu luôn làm người thích. Nếu con thấy hắn liền biết tính cách của Vi Trần cũng rất tốt."

Tần Hòa Ngọc đố với "tính cách rất tốt" không đánh giá gì.

Tần Lưu Sương nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thở dài nói: "Vi Trần này mười mấy năm vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, tốt nghiệp đại học mới về nước, không biết hắn ở trong bữa tiệc có thể không quen hay không."

Tần Hòa Ngọc hơi sững sờ, hỏi: "Cậu ta tốt nghiệp đại học?"

Ninh Vi Trần hiện tại không phải mới 17 tuổi sao? Tại sao lại tốt nghiệp đại học.

Tần Lưu Sương trong mắt toát ra kiêu ngạo cười: "Ừ. Tốt nghiệp vào tháng 5 năm nay, thuộc ngôi trường nổi tiếng hàng đầu thế giới, chuyên ngành toán học và chuyên ngành tâm lý học."

Tần Hòa Ngọc sửng sốt, hắn đã biết được vô số chuyện về vị thái tử gia kinh thành này từ dì nhỏ.

Càng nghe càng cảm thấy, vị thiên tài được nhiều người mong đợi này, thần bí xa xôi giống như không cùng hắn ở chung một thế giới.

Bất kể là bằng cấp, thân phận, tướng mạo, hay là năng lực, mọi thứ đều đạt đến đỉnh cao về mọi mặt trong khi còn rất trẻ.

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Lưu Sương sáng lên tia hi vọng, năm nay cô đã gần 40, dung mạo ưu tú, nhẹ giọng nói: "Vi Trần nói thân thể hắn mấy ngày nay không tốt, có khả năng đến đây tặng quà cho ta xong liền đi, sẽ không ở lại quá lâu. Cho nên đừng đem việc này công khai."

Tần Hòa Ngọc gật đầu: "Con đã biết."

Bọn họ không bao giờ công khai chuyện này.

Việc này phàm là để lộ ra một chút tiếng gió, toàn bộ Hoài Thành phỏng chừng đều phải sôi trào.

Tần Lưu Sương gật đầu, ánh mắt nhìn ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại sửng sốt, bà thấp giọng nói: "Còn có, cuộc xung hỉ của ông nội con với cô vợ trẻ nhất định phải giấu hắn, có biết không."

Bà không nghĩ đến cháu ngoại vừa tới Hoài Thành, liền nghe được loại chuyện âm u này của Tần gia.

Tần Hòa Ngọc gật đầu nói: "Con biết. Đó là những điều mà cha con cũng với người khác đều nghĩ đến."

Lúc trước vì nghênh đón Ninh Vi Trần, gần như toàn bộ Tần gia đã tập trung lại để thảo luận rất lâu. Về việc gả nam thê để xung hỉ, ngay cả ông nội cứng đầu của hắn cũng đồng ý giấu chuyện trước, chờ sau khi Ninh Vi Trần đi rồi mới đem chuyện này ra ánh sáng.

Việc này cũng không hề huy hoàng. Việc xấu trong nhà không cần thiết công khai, đặc biệt là nếu vị thừa kế nhà họ Ninh biết chuyện.

Về phần thiếu gia nhà họ Tạ sắp được đưa đến đây xung hỉ, Tần Hòa Ngọc không có một chút đồng tình.

Những lợi ích mà Tần gia nhường ra cũng đủ để khiến vị Tạ gia gia chủ mưu mô túc trí cười nửa đời người.

Chuyện bán con cầu vinh thôi, không có ai vô tội.

Tần Lưu Sương gật đầu, nhíu đôi mày liễu xinh đẹp.

"Ông của con nói rằng ông bị tiểu quỷ quấn lên. Mỗi đêm nằm mơ đều mơ thấy một đám bóng đen như mực từ trên trần nhà rơi xuống đem ông xé nát và nhấn chìm. Ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để thỉnh đạo sĩ, đạo sĩ đưa ra phương pháp giải quyết là cưới một chàng trai sinh năm âm tháng âm để dời đi tai họa, hơn nữa còn nói rõ là Tạ gia. Dì nghĩ chuyện này có đáng tin không? Con cảm thấy việc này mọi chỗ đều lộ ra sự kì quái. Ông có thể là một ông già mắc chứng Alzheimer mới mơ hồ nói mấy thứ này."

Tần Hòa Ngọc: "Nếu ông nội muốn tin thì hãy để ông tin, ông đã làm ầm ĩ suốt nửa năm, thời điểm nghiêm trọng còn tuyệt thực uy hϊếp người trong nhà. Nếu cưới qua có thể làm ông an tâm, cũng là chuyện tốt."

Tần Lưu Sương lo lắng nói: "Đứa bé kia của Tạ gia là tự nguyện?"

Tần Hòa Ngọc không đành lòng đánh vỡ sự trong sáng của người dì này, người đã sống trong nhà ấm từ nhỏ, chỉ nhẹ giọng nói: "Tự nguyện, Tần gia có thể cho hắn cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý, như thế nào mà không tự nguyện đâu. Hơn nữa việc hôn nhân này cũng chỉ là hình thức, sẽ không cưỡng bách hắn làm cái gì."

Tần Lưu Sương lúc này mới mỉm cười.

*

Ban đêm.

Diệp Sanh trong lòng nghĩ đến chuyện vòng cổ vảy cá, vẻ mặt lạnh lùng, toàn bộ hành trình chống cằm nhìn ngoài cửa sổ.

Ngồi trên chiếc ô tô dài màu đen đi theo một đám người Tạ gia đi tới nhà chính Tần gia.

Nhà chính Tần gia nằm ở ngoại ô Hoài Thành, chiếm diện tích rất lớn, đã trải qua năm lần mở rộng, trông giống như một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông trong núi rừng rộng lớn. Có rất nhiều tòa nhà đang được chiếu sáng rực rỡ.

- -Editor muốn nói—

Omg gả gả cái gì Ninh Vi Trần tới hốt vợ về đi con ơiiii