Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 60: Người kể chuyện (12)

"Trong thành thị của chúng ta xuất hiện một kẻ thần bí."

"Hắn là thần bảo hộ của thành phố này, đại biểu chính nghĩa để phán xét kẻ xấu."

"Những kẻ mù quáng, bịa đặt, giả câm vờ điếc, đánh người, đều phải đi tìm chết!"

Ầm vang!

Đầu tháng 9, Hoài Thành đổ một cơn mưa to, khi Diệp Sanh tỉnh dậy, toàn bộ quần áo treo trên ban công đã bị thổi tung xuống mặt đất, cậu nhặt chúng lên giặt sạch một lần nữa.

Không khí trong lành và ẩm ướt sau cơn mưa, ký túc xá nam được bao phủ bởi cây long não. Khi Diệp Sanh đi ra ngoài nhặt quần áo, trên mặt phủ đầy lá xanh rơi xuống vũng nước.

Sau sự cố ở biệt thư La Hồ, cậu không tìm thấy manh mối nào khác về Cố Sự Đại Vương, lại vừa vặn đuổi kịp đầu học kỳ tại Đại học Hoài An, Diệp Sanh không hề rối rắm về dị đoan nữa, đem tâm tư tập trung vào cuộc sống.

Cậu mỗi ngày đều rất bận rộn. Buổi tối đến nhà ma làm việc, ban ngày đi theo hội học sinh để chuẩn bị chuyện chào đón tân sinh viên.

Phải, chào đón tân sinh viên.

Người cố vấn đã tận dụng tối đa mọi thứ, nói rằng hội học sinh không có đủ người nên yêu cầu sinh viên năm nhất Diệp Sanh đến bù số lượng.

—— Cái này gọi là gì, "Tôi, tự, chào đón, bản thân?"

Diệp Sanh đến từ Âm Sơn, và phẩm chất rõ ràng nhất của cậu là khả năng chịu đựng gian khổ và kiên nhẫn. Cậu giúp in tài liệu và dàn dựng hiện trường, mọi việc đều không hề cẩu thả mà lại gọn gàng ngăn nắp, nhưng quá gọn gàng lại có chút kỳ cục.

Ngoại trừ làm việc ra, cậu cũng lười nói một lời. Một số tiền bối thấy cậu liền hưng phấn liền đến trò chuyện, xin tài khoản WeChat của cậu.

Diệp Sanh thống nhất trả lời là cậu không mang theo điện thoại di động.

Bởi vì cậu thực sự không mang theo điện thoại di động.

Nhưng trong thời đại mà mọi người đều không thể rời xa điện thoại di động, không ai tin những gì cậu nói.

"Em không mang theo điện thoại di động à? Đàn em, cách từ chối người khác của em quá cũ kỹ."

"Đúng vậy, thời buổi này như thế nào sẽ có người ra cửa không mang theo di động? Không bằng em nói rằng em thích con trai."

Diệp Sanh: "..."

Diệp Sanh hít sâu một hơi, rất bình tĩnh nói: "Tôi thích đàn ông."

Hai đàn chị: "..."

Diệp Sanh kiểm tra thời gian, nói chuyện với trưởng ban tuyên truyền rồi đi đến ngôi nhà ma. Sau khi Hoàng Kỳ Kỳ và Diệp Sanh bắt đầu đi học, Hạ Văn Thạch không thể làm tiếp tục làm chủ nhà ma buông tay không quản được nữa.

Hiện tại anh ấy đang làm việc ở quầy lễ tân và là người dọn dẹp nên rất bận rộn.

Khi Diệp Sanh đi ngang qua, Hạ Văn Thạch đang đeo tạp dề và cầm một chiếc chổi lông gà, đang thảo luận điều gì đó với Hoàng Kỳ Kỳ trước máy tính.

Hạ Văn Thạch rất sốc: "Em là người viết kịch bản cho video quảng cáo trường học năm nay à?"

Hoàng Kỳ Kỳ nằm trước máy tính, yếu ớt nói: "Sếp, em là phó chủ tịch Hiệp hội Văn học của Đại học Hoài An, sao anh lại ngạc nhiên như vậy?"

Hạ Văn Thạch bắt đầu thấy hứng thú: "Em thế nào rồi? Có cảm hứng gì không? Định ra chủ đề gì chưa?"

Hoàng Kỳ Kỳ lắc đầu, gãi tóc, chán nản nói: "Không, thời hạn sắp đến rồi, người trong câu lạc bộ tụi em đang lo lắng đến phát điên. Họ nghĩ ra đủ loại âm mưu cẩu huyết để gợi ý."

Cô lướt qua lịch sử cuộc trò chuyện trong khi một bên lại phàn nàn: "Một người bạn cùng lớp của em đã xem ngôn tình bá tổng khiến người xem choáng váng suốt hai tháng trong kỳ nghỉ hè. Kịch bản kể về việc truy thê hỏa táng tràng. Điểm số của nữ chính ở trường trung học rất kém khiến nam chính chướng mắt, sau đó nữ chính lặng lẽ vươn lên dẫn đầu, làm mọi người kinh diễm, nỗ lực, nỗ lực thi vào đại học Hoài An. Từ đó, nam chính khóc lóc thảm thiết và hối hận không thôi."

"A ha ha ha ha ha ha ha ha." Hạ Văn Thạch vô tâm cười lớn.

Hoàng Kỳ Kỳ nói: "Nếu quay được cảnh này thì chắc chắn không phải là truy thê hỏa táng tràng mà là tụi em hỏa táng tràng. Tụi em sẽ phải quỳ gối trước cửa văn phòng hiệu trưởng mà xin thầy hãy yêu thương tụi em và đừng ném tụi em ra ngoài."

Hạ Văn Thạch cười đến chảy nước mắt, vẫy vẫy chổi lông gà và nói: "Đừng nói với anh rằng đây là thứ mà sinh viên năm nhất thích xem."

Hoàng Kỳ Kỳ: "Sinh viên năm nhất thích xem, nhưng hiệu trưởng không thích xem. Nhưng những chủ đề khác như gia đình, tình bạn, sự trưởng thành, tương lai, tuổi trẻ đều đã từng chụp qua. Bây giờ còn cái gì nữa?"

Hạ Văn Thạch: "Vậy lần này em thử viết về tình yêu đi. Mười tám tuổi việc yêu đương lại không trái pháp luật. Hơn nữa, video quảng cáo vốn dĩ không phải chính thức, cũng sẽ không được đăng trên trang web chính thức nghiêm túc để đại diện cho trường học. Hình ảnh chỉ cần không quá phản cảm, lãnh đạo nhà trường nhất định sẽ nhắm mắt làm ngơ."

Hoàng Kỳ Kỳ cảm thấy anh nói có đạo lý, gật đầu nói: "Vậy em viết về thanh mai trúc mã?"

Nụ cười của Hạ Văn Thạch lập tức cứng lại, anh ta bị biệt thự La Hồ dọa sợ, khi nghe đến bốn chữ "thanh mai trúc mã", da đầu anh ta tê dại, anh ta lập tức lắc đầu nói: "Không! Đừng vậy! Quá thô tục!"

Đinh.

Hoàng Kỳ Kỳ nhận được một tin nhắn mới khác, cô thiếu chút nữa phun ra trước máy tính.

"Sếp, bạn cùng phòng não tàn yêu đương của em lại đưa ra một đề nghị khác. Chàng trai đột nhiên mắc bệnh ung thư vào năm cuối trung học và nói với cô gái rằng anh ấy hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy được nhận vào Đại học Hoài An trước khi chết và cùng họ đến Hồ Tình Nhân. Lời hứa sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, cô gái đốt giấy báo nhập học trước mộ chàng trai."

Hạ Văn Thạch cười như điên.

"Thì ra não tàn yêu đương cũng được chia thành não tàn tình yêu giới âm dương."

Cùng lúc đó, Diệp Sanh và Lạc Hưng Ngôn cũng đang nói chuyện trong phòng tiện ích. Trong chuyện điều tra Tạp chí Chuyện Xưa, Cục Phi tự nhiên đã giữ lời hứa và kể cho cậu nghe tất cả những thông tin mà bọn họ đã điều tra.

"Tháng này, chúng tôi lần lượt tìm được một số cuốn sách cổ từng được Tạp chí Chuyện Xưa xuất bản từ nhà của một số người đã tám chín mươi tuổi. Tuy nhiên, cuốn 《 Chuyến Tàu Đêm 》 mà cậu đề cập không được dùng để bán, số lượng cũng khan hiếm. Không có một ấn bản nào được tìm thấy ở Hoài Thành."

Diệp Sanh nói: "Trong nhà của Đoạn Thi cũng không có sao?"

Lạc Hưng Ngôn nói: "Không có, gia đình Đoạn Thi nói đã từng chuyển nhà, thấy đồ cũ cồng kềnh nên đã bán hết sách của ông nội Đoạn Thi làm phế liệu. Ngay cả Đoạn Thi cũng chỉ để lại một cuốn 《 Chuyến Tàu Đêm 》 như một món quà lưu niệm."

Diệp Sanh không nói nữa.

Lạc Hưng Ngôn nheo mắt mèo, nhìn từ trên xuống dưới với vẻ nghi ngờ hỏi: "Cậu quan tâm đến tạp chí này như vậy, cậu có suy đoán gì về Cố Sự Đại Vương phải không?"

Diệp Sanh ném cây lau nhà trong tay cho anh: "Đúng vậy."

Lạc Hưng Ngôn có chút hứng thú: "Là cái gì?"

Diệp Sanh: "Lười nói rồi, dọn dẹp đi."

"..." Lạc Hưng Ngôn nghiến răng cầm cây lau nhà, ha hả cười hai tiếng.

Khi họ đi ra ngoài.

Sau một hồi trao đổi tâm hồn, Hạ Văn Thạch và Hoàng Kỳ Kỳ cuối cùng cũng xác nhận được tiêu đề của video quảng cáo.

Tình yêu thầm kín.

"Đúng vậy, tình yêu thầm kín! Yêu thầm một người xuất sắc có thể khiến tuổi trẻ mơ hồ của bạn trở nên thú vị. Theo đuổi bước chân của người đó và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình." Hoàng Kỳ Kỳ vui vẻ vỗ bàn phím: "Muốn viết thì cứ viết đảo ngược tình cản, từ một sinh viên bình thường trở thành một nữ học bá, đó là thứ mà em thích xem."

Khi nhắc đến chủ đề về tình yêu thầm kín, Hạ Văn Thạch, một chàng trai trẻ tóc vàng với tâm hồn đa cảm, đột nhiên trở nên u sầu: "Anh cảm thấy như mình chưa từng thích ai khi còn là sinh viên. Thật sự rất đau khổ khi có một mối tình thầm kín."

Hoàng Kỳ Kỳ cho biết: "Em cũng vậy. Hồi cấp 3, ba ngày có một bài kiểm tra nhỏ, năm ngày có một bài kiểm tra lớn, căn bản không có thời gian để trải nghiệm nỗi đau của thanh xuân."

Hai người đang vui đùa thì nhìn thấy Lạc Hưng Ngôn và Diệp Sanh đi ra, lập tức vui vẻ dẫn bọn họ vào cuộc trò chuyện.

Hạ Văn Thạch: "Tiểu Lạc Tiểu Diệp, hồi còn đi học các cậu có từng thích ai không?"

Hoàng Kỳ Kỳ không tán đồng nói: "Sếp, anh hỏi sai rồi. Với vẻ ngoài của họ, có lẽ thời học sinh của bọn họ là được người khác yêu thầm thì có."

Diệp Sanh: "..."

Lạc Hưng Ngôn: "..."

Yêu thầm là cái thứ gì.

Lạc Hưng Ngôn sợ mình nói chuyện quá nhiều với những đồng nghiệp ngu ngốc của mình sẽ trở nên ngu ngốc nên trả lời rất chiếu lệ: "Không, tôi học ở học viện quân sự, cạnh tranh rất khốc liệt và tôi không có thời gian để làm cái này."

Diệp Sanh cũng nói ngắn gọn và chính xác: "Không có."

Hoàng Kỳ Kỳ nói: "Vậy hai người đã từng được ai thầm yêu chưa?"

Lạc Hưng Ngôn trợn trắng mắt: "Không có." Trường quân đội Đệ Nhất không tồn tại yêu thầm, chỉ tồn tại ám sát.

Diệp Sanh không muốn nói quá nhiều về chủ đề vô nghĩa này: "Không có."

Khi còn là học sinh, cậu là người u ám, khép kín và là nhân vật bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đặc biệt khi còn nhỏ, cậu có khuôn mặt tái nhợt xanh xao vàng vọt, cơ bắp gầy gò, nếu không phải cậu có thể đánh, tiểu học cấp hai không biết đã phải chịu bao lần bị bạo lực học đường.

Hoàng Kỳ Kỳ khϊếp sợ không thôi, hoàn toàn không thể tin được, một anh chàng đẹp trai như vậy cư nhiên không có trở thành thanh xuân của bất kỳ ai.

Hạ Văn Thạch cười không ngừng, như bị triết học gia bám vào người, đột nhiên nói: "Ai, Kỳ Kỳ, kỳ thật thanh xuân không cần yêu thầm cũng đã rất xuất sắc, rất nhiều thời điểm, thanh xuân vốn dĩ chính là một đoạn thời gian không thể quay về mà thôi, giống như thời thơ ấu vậy. Không phải có câu nói sao. Có người dùng thời thơ ấu để chữa làm cả cuộc đời. Khi con người càng ngày già đi, lúc hồi tưởng trở lại quá khứ lại không phải mười tám tuổi mà là tám tuổi."

Hoàng Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, vui tươi hớn hở nói: "Đúng. Hồi tưởng trở về khi mười tám tuổi là vì muốn nghịch thiên sửa mệnh, bởi vì lúc đó đang ở trên thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời mình, có kỳ vọng về tương lai, kỳ vọng về tình yêu và kỳ vọng về công thành danh toại. Có thể tưởng tượng được trở về lúc tám tuổi nào có nhiều tình cảm phức tạp như vậy. Thế giới lúc đó là một mảnh thanh tịnh. Hạnh phúc và sự hài lòng rất đơn giản. Trên đường tan học về chỉ cần ăn một gói que cay và nhìn vào tranh minh họa mỗi khi một cuốn sách mới được phát hành là tốt rồi."

Diệp Sanh ban đầu không tham gia cuộc trò chuyện của họ. Nhưng khi Hoàng Kỳ Kỳ nói ra nhận xét về tuổi thơ này, Diệp Sanh hơi mất tập trung.

Sau khi nói chuyện với Ninh Vi Trần, cậu tự hỏi cảm xúc tột cùng nhất của con người là gì.

Vào thời điểm đó, suy nghĩ của Diệp Sanh chỉ giới hạn ở các mối quan hệ giữa các cá nhân. Gia đình, tình yêu, tình bạn. Sự bỏ rơi, lừa dối và tổn hại giữa con người với nhau. Nhưng ngoài ra, trên thế giới này còn có nhiều thứ hư vô hơn mà con người không thể buông bỏ như sự sống, cái chết và thời gian.

Ninh Vi Trần nói "Cố Sự Đại Vương giống một đứa trẻ bị nhốt trong quá khứ."

Vậy quá khứ của Cố Sự Đại Vương là gì?

Cầu Nghiệm Chân, Dạ Hành Giả.

Tình yêu thuần túy, thiện ác có báo.

Nhìn theo cách này, đây thực sự là một vùng đất thuần khiết không tì vết.

Buổi tối, Ninh Vi Trần đến đón Diệp Sanh tan làm, Hoàng Kỳ Kỳ cũng hỏi hắn về mối tình thầm kín của hắn. Nếu Lạc Hưng Ngôn có tính tình quái đản và Diệp Sanh có tính cách lạnh lùng, thì Ninh Vi Trần cả hai dạng đều không phải, không có khả năng không có người yêu thầm đi.

Gia thế tốt, ngoại hình ưa nhìn và tính cách tốt.

Người như vậy chắc chắn là một nhân vật phong vân thời đi học.

"Có người thích tôi?" Ninh Vi Trần cười, giọng điệu thản nhiên tùy ý nói: "Có lẽ là có."

Hoàng Kỳ Kỳ nói: "Đàn em, cậu quá khiêm tốn."

Ninh Vi Trần cười như không cười, bỗng nhiên nói: "Nhưng tôi quả thực có yêu thầm một người."

Hoàng Kỳ Kỳ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, khó có thể tin ngẩng đầu.

Hạ Văn Thạch cũng ngây ngẩn cả người: "Cậu yêu thầm một người?"

Lạc Hưng Ngôn vẫn luôn xụ mặt lần nữa trợn trắng mắt.

Ninh Vi Trần ý vị thâm trường cười, hắn còn chưa kịp nói chuyện thì Diệp Sanh đã kéo hắn đi.

Ninh Vi Trần mỉm cười câm miệng, ngoan ngoãn đi theo cậu rời đi.

Mặc dù Diệp Sanh đồng ý tham gia quay video quảng cáo nhưng cậu chỉ là người qua đường và không phải là nhân vật chính nên không quan tâm đến những gì viết trong kịch bản.

Bây giờ cậu có bốn nhóm chat trên điện thoại của mình.

Nhóm tân sinh viên. Nhóm ký túc xá. Nhóm làm việc. Nhóm hội sinh viên.

Một ngày trước khi bắt đầu đăng ký báo danh khai giảng. Mọi người trong nhóm ký túc xá đều rất phấn khởi và hẹn nhau đến trường.

Nhóm tân sinh viên thậm chí còn hẹn gặp nhau ở một quán bar vào buổi tối.

Mà nhóm hội học sinh.

Đến tối bỗng có người tung tin nhắn như bom.

【 Mọi người có biết không, lớp tân sinh viên lần này có được một nhân vật không thể với đến! 】

【???? 】

【 Người anh em, phong cách truyền tin này của cậu thật giống thái giám [ moi mũi] 】

【 Gì? Đại nhân vật? Cậu đang nói Tạ Văn Từ người đã quyên góp một tòa nhà cho trường học? Đây là tin mọi người đã biết rồi. 】

【...... Không phải, người anh em, tôi đang nói đến đàn em xuất thân từ một gia đình cực kỳ giàu có, gia cảnh có thể treo Tạ gia lên đánh, thật sự có thể xưng là phú khả địch quốc. Đừng nói là tặng một tòa nhà cho trường học, tiện tay có thể xây một đại học Hoài An khác cũng được. 】

【 Vãi lúa, thật hay giả?! 】

【 Thật đó, khi hội trưởng gọi điện thoại tôi ở ngoài cửa nghe lén. Tôi còn nghe nói sinh viên mới này đã học đại học ở nước ngoài. 17 tuổi tốt nghiệp MIT với hai bằng kép toán học và tâm lý học, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lại muốn học thêm một bằng đại học nữa. Nhà giàu các người thật khó hiểu.jpg 】

【 MIT? MIT? 17 tuổi?!!! 】

【 Đúng vậy, thật trâu bò. Tôi đã nói với mấy người mà mấy người còn không tin. Trước đây một người bạn cùng lớp của tôi ở phố ẩm thực đã nhìn thấy một chiếc Bentley trị giá ngàn vạn, tôi đoán chính là vị đại thiếu gia này. Mẹ kiếp, đây là dạng trường học gì vậy, cư nhiên để thiếu gia tự mình tới học, lão nô rơi lệ [ chanh ]】

【 Thiếu niên thiên tài, công tử danh môn. Cảm ơn tư liệu sống để nằm mơ Chương 1 《 Về nước 》, chương 2 《 Báo danh tân sinh: Chị ơi, chị viết sai tên của em 》】

【 Này, kỳ thật cũng có thể là một đàn anh. 】

【 Tôi có chút khẩn trương, lỡ đâu hắn dùng tiếng Anh để đối thoại khi báo danh với tôi, cứu mạng cấp 6 tôi ở tầng trời thấp bay qua a a a a a a. 】

【 Cậu không được thì để tôi tới, tôi có IELTS 7.5!!! 】

Diệp Sanh: "......"

Đột nhiên cậu không muốn ngày mai tiếp tục hỗ trợ đón người mới đến nữa.