Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 52: Người kể chuyện (4)

Bên trong biệt thự.

"Không đúng, Tiểu Diệp còn chưa trở về." Sau khi Hạ Văn Thạch trở lại phòng mới phát hiện Diệp Sanh không ở đây, sắc mặt đại biến, đứng dậy muốn đi tìm người.

Anh Hổ bên cạnh ngăn anh lại và nói: "Đừng xúc động. Diệp Sanh và bạn bè của cậu ấy vừa thấy liền biết là nhân vật không đơn giản. Nếu bọn họ đang gặp rắc rối không thể giải quyết được cậu đến đó thì làm được cái gì đâu?"

"......"

Hạ Văn Thạch á khẩu không trả lời được, lập tức ủ rũ cụp đuôi ngồi trở về.

Lương Thanh Thanh nghĩ đến chuyện phát sinh ở ngoài sảnh, ngữ khí run rẩy: "Lạc Lạc, tôi có chút sợ hãi."

Tô Uyển Lạc rũ mắt, an ủi bạn tốt: "Đừng sợ, mọi việc sẽ ổn thôi."

Sau khi mười người đứng dậy, tách, đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt.

Tiếng nhạc nhẹ quen thuộc vang lên trong nhà, nhưng lần này, không ai thưởng thức tiếng nước chảy và làn gió nữa. Giọng nói của người chủ trì có vẻ hơi bất mãn.

【 Đừng bật đèn khi chơi game, chúng ta có thể thắp nến. Ồ, chúng ta phải thắp nến. 】

Tô Uyển Lạc khẽ cắn môi, dựa vào trí nhớ tối qua, cô mò mẫm đi đến tủ lấy ra một cây nến và bật lửa. Zizzi, cô thắp nến và ánh sáng màu cam chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của mọi người.

Người chủ trì nói.

【 Sau hoạt động khám phá đầu tiên, tôi tin rằng tất cả các bạn hẳn đã hiểu được phần nào về những gì đã xảy ra ở đây và cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, tối nay chúng ta hãy thư giãn và chơi trò chơi bốn góc. 】

Trò chơi bốn góc...

Khuôn mặt của mọi người trở nên tái nhợt và đồng tử của họ mở rộng.

Họ đều là những streamer thám hiểm thần quái và không ai xa lạ với luật chơi của trò chơi bốn góc ——

Bốn người đứng ở bốn góc phòng, bắt đầu từ người thứ nhất đi dọc theo bức tường theo chiều kim đồng hồ đến phía sau người thứ hai và vỗ nhẹ vào vai người đó. Sau khi nhận được chỉ dẫn, người thứ hai tiếp tục đi dọc theo bức tường đến chỗ người thứ ba và vỗ nhẹ vào vai anh ta. Và như thế. Sau một vòng, người thứ tư sẽ đi đến chỗ người thứ nhất đang đứng.

Nói một cách logic thì góc đó lẽ ra phải trống, nhưng điều kỳ lạ ở trò chơi này là khi bạn chơi, người thứ năm có thể xuất hiện và đứng ở vị trí ban đầu.

Nếu là ngày hôm qua chơi trò chơi này, mọi người sẽ không sợ hãi như vậy.

Nhưng sau khi trải qua những việc vào ban ngày, bọn họ giống như đều đã biết "người thứ năm" sẽ là ai.

"Cái này có liên quan sao... Hôm qua chúng ta được yêu cầu kể chuyện ma, hôm nay làm chúng ta gặp ma trong truyện." Giọng của Lương Thanh Thanh như sắp khóc. Đối với cô, cái bóng ở bãi đậu xe phía dưới trung tâm thương mại là cơn ác mộng vĩnh viễn của cô. Cuối cùng cô vất vả cũng tỉnh dậy từ giấc mơ đó, tại sao cô lại phải nhớ đến nó? Hơn nữa, ngày đó cô chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn rõ hình dáng chút nào. Cô sẽ thấy gì trong trò chơi bốn góc này?

Cô gái trong cặp đôi kia đã bắt đầu nức nở, nhưng bạn trai cô trông còn sợ hãi và tuyệt vọng hơn cô.

Hạ Văn Thạch yếu ớt nói: "Chúng ta không chơi được không?"

Anh vừa dứt lời thì trong tủ vang lên tiếng động lạ.

Mọi người như chim sợ cành cong, không dám nói gì nữa.

Tô Uyển Lạc luôn là người bình tĩnh nhất trong đám người, cô cầm cây nến nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, cho dù gặp phải ma cũng chỉ là giả."

Anh Hổ mở miệng muốn nói điều gì đó về những chuyện kỳ

lạ lần lượt xảy ra trong nhà, nhưng anh im lặng một lúc rồi đành bỏ cuộc.

Tô Uyển Lạc đặt cây nến vào giữa phòng, cười nói: "Vòng đầu tiên của trò chơi, tôi sẽ là người thứ tư." Trong trò chơi bốn góc, người thứ tư là nguy hiểm nhất.

Thấy cô nguyện ý gánh vác nguy hiểm, cô gái trong cặp đôi kia nhanh chóng lau nước mắt và nói: "Tôi đi cùng cô một vòng".

"Được." Tô Uyển Lạc gật đầu.

Lập tức lại có thêm hai người gia nhập.

Bốn người ở vòng đầu tiên của trò chơi đã quyết định rồi.

Người chủ trì mở miệng nói.

【 Vì vậy, để ngăn chặn những người khác trong phòng can thiệp vào trò chơi. Sau khi bốn người đứng trong góc, tám người còn lại ngồi quanh ngọn nến, vì sự an toàn của đồng đội, các bạn nhớ để mắt tới ngọn nến. 】

【 Sau mỗi vòng của trò chơi. Nếu bạn thấy "thành viên mới" tham gia ở giữa trò chơi, người may mắn nhìn thấy "thành viên mới" đó hãy vỗ tay ba lần ngay lập tức. 】

【 Chúng ta phải thổi nến ngay sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay. Hãy nhớ rằng, động tác của các bạn phải nhanh chóng! 】

Mọi người run rẩy rúc vào nhau.

Lương Thanh Thanh lo lắng liếc nhìn Tô Uyển Lạc.

Tô Uyển Lạc đặt ngọn nến vào tay cô: "Không sao đâu."

Sáu người ngồi giữa nhà, hồi hộp ngồi quanh ngọn nến đỏ.

Khi Lương Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào ngọn nến, cô ấy sửng sốt và nhạy bén nhận ra rằng ngọn nến này có vẻ khác với ngày hôm qua. Thân sáp nến màu đỏ thực chất được vẽ bằng hoa hồng chạm khắc, kết cấu tinh xảo, tỏa ra mùi thơm nhẹ.

Nhưng sau khi trò chơi bắt đầu, cô cũng không còn tâm trạng để ý đến chuyện này nữa.

Người chủ trì nói thực rõ ràng rằng mạng sống của những người bạn đồng hành của họ hiện đang nằm trong tay họ.

Trò chơi bắt đầu và cô gái trong cặp đôi đứng ở góc đầu tiên. Chân cô cảm thấy yếu ớt và cô bước về phía trước theo quy tắc và chạm vào tường. Cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong môi trường tối tăm, cô nhắm mắt lại, đi đến góc thứ hai và run rẩy, vỗ nhẹ vào vai người bạn đồng hành của mình.

Người thứ hai là một thiếu niên, sau khi nhận được chỉ dẫn, cậu ta di chuyển rất nhanh.

Người thứ ba là Tề Lam. Tề Lam nhắm mắt lại, trong bóng tối sờ soạng đi về phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tô Uyển Lạc.

Tô Uyển Lạc nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nhưng từ hơi thở gấp gáp và đôi môi run rẩy, vẫn có thể thấy được sự bất an bên trong cô.

Không ai biết cô ấy đang nghĩ gì.

Trong phòng không có một tiếng động nào, chỉ có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

Từng bước một, cô đi rất vững vàng. Vào giây phút cuối cùng, cơ thể Tô Uyển Lạc run rẩy, trong đầu không khỏi nảy sinh những suy nghĩ hỗn loạn.

Cô sẽ thực sự nhìn thấy nó? Vậy cô sẽ nhìn thấy ai trong câu chuyện đó?

Nhưng cô nhất định phải thất vọng, khi đưa tay ra, cô chỉ chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Không có người.

Trò chơi tiếp tục.

Bây giờ ở vòng thứ hai, Tô Uyển Lạc là người đầu tiên, xuất phát từ cô và đi theo chiều kim đồng hồ.

Không nghe được ba tiếng vỗ tay, cô gái vốn sợ hãi bây giờ không biết nên khóc hay nên cười.

Nếu trò chơi tiếp tục sẽ giống như đánh trống chuyền bom, không biết ai sẽ bị nổ.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục trò chơi, đi dọc theo bức tường và run rẩy vỗ nhẹ vào vai thiếu niên.

Thiếu niên đi phía sau Tề Lam.

Bây giờ Tề Lam đang cầm quả bom.

Tề Lam hít một hơi thật sâu, cô và anh Hổ đã khám phá nhiều địa điểm siêu nhiên và dũng cảm hơn nhiều người, tuân theo quy tắc và đến góc tường.

Một lần nữa, không có ai.

Vòng tròn thứ ba.

Thiếu niên cũng chạm vào tường.

Ở vòng thứ tư, mối nguy hiểm ập đến với cô gái.

Cô cắn môi nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.

Tô Uyển Lạc vỗ vỗ vai cô, đồng thời viết lên lưng cô dòng chữ "Đừng sợ" rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhưng cô gái không còn phản ứng được nữa, cô nhận lệnh, cúi đầu đi dọc theo bức tường.

Nhưng lần này không biết là do chân yếu hay là do sợ hãi, cô đi đường cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Con đường này đã trở nên vô cùng dài.

Mỗi phòng trong biệt thự đều rất rộng, ở trung tâm có sáu người ngồi xung quanh ngọn nến, không một ánh sáng nào có thể xuyên qua được. Rèm cửa được kéo rất chặt và cô không thể nhìn thấy gì.

Nước mắt rơi xuống môi, cô gái tự nhủ: Ba người đầu tiên sẽ ổn, và cô ấy cũng sẽ ổn thôi. Cô chỉ cần mạo hiểm lúc này và đêm nay cô đã được an toàn.

Đát, đát, đát*, bước đi chậm rãi, cô cũng đi tới cuối.

*cứu editor, từ tượng thanh của tiếng bước chân mình không tìm ra huhu

Cô gái không dám mở mắt nên đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào.

—— Chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Giờ khắc này tâm tình của cô không thể miêu tả là mừng như điên nữa!

Cơ thể cô run lên vì phấn khích, cô cố kiềm chế để không hét lên!

Cơ thể sợ hãi và mệt mỏi như được tiếp thêm sinh lực, cô gái vội vàng muốn chơi ván thứ năm. Nhưng khi cô bước về phía trước, chân cô vấp phải vật gì đó rất cứng.

Cơ thể cô gái choáng váng, trước mặt có thứ gì đó.

Không đúng?

Rõ ràng cô ấy đã đưa tay ra và chạm vào bức tường.

Cô gái không thể tin nổi mở mắt ra, sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên, cô nhìn thấy hai chân chống ngược, xương trắng dựng đứng trước mặt, áo quần đều dính đầy máu.

Ngay sau đó, chân cô bị một thứ gì đó tóm lấy, thứ gì đó lạnh như tóc quấn quanh mắt cá chân, phía dưới vang lên một âm thanh kỳ lạ và đáng sợ.

Cô gái chợt bừng tỉnh và nghĩ đến câu chuyện mình kể lúc trước... đàn chị đứng chổng ngược.

Đúng vậy, cô ấy đã nhảy lầu tự tử, cái đầu chấm đất.

"A a a a a!"

Lúc này, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, cô gái không giấu được sự sợ hãi mà hét lên.

Mọi người sắc mặt đại biến.

Tô Uyển Lạc bỗng nhiên vỗ tay ba tiếng rất nhanh!

Bạch bạch bạch.

Lương Thanh Thanh cũng là người đầu tiên phản ứng, cô cúi người nhanh chóng thổi tắt nến.

Khoảnh khắc ngọn lửa tắt, đàn chị đang đi lộn ngược nhìn cô một cách oán hận không cam lòng.

Trong nháy mắt, cô gái hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Tô Uyển Lạc vốn dĩ đang đứng ở cửa, nghe thấy tiếng động, cô quay người lại, nhanh chóng bật đèn trong phòng lên.

Tách.

Chiếc đèn bị mọi người khinh thường ghét bỏ trong đêm đầu tiên hóa ra lại là cọng rơm cứu mạng.

Ánh đèn chiếu sáng những người đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng trong phòng.

Đường Gia Hào đi tới đỡ bạn gái, mặt đầy nước mắt sợ hãi: "Chúng ta thật sự muốn tiếp tục chơi sao?"

Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng, hoảng loạn lan tràn khắp nhà. Họ bị mắc kẹt trong ngôi nhà ma ám và trở thành đồ chơi, từ ngày đầu tiên bắt đầu vẫn luôn sống trong sợ hãi.

Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra.

Diệp Sanh đi lên lầu, mở cửa thì thấy mọi người đều nằm liệt ngồi dưới đất, tập thể gục xuống và khóc.

"?"

Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Tiểu Diệp!" Hạ Văn Thạch lúc này nhìn thấy Diệp Sanh như thể nhìn thấy hy vọng, anh đột nhiên ngồi dậy và lao tới với đôi mắt đỏ hoe: "Huhuhuhu Tiểu Diệp, nó ở đây! Mẹ kiếp, anh sợ chết khϊếp."

Nhưng tay của căn bản không thể chạm vào Diệp Sanh.

Ninh Vi Thần mỉm cười cầm cuốn sách che trước mặt Diệp Sanh, trong mắt đào hoa không hề có ý cười, nhưng giọng điệu lại tràn đầy lo lắng: "Đàn anh, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hiệp đầu tiên của trò chơi kết thúc cho mọi người có chút không gian để thở. Tô Uyển Lạc cười khổ nói: "Ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện."

Hạ Văn Thạch dùng tay lau mồ hôi trên mặt, hít hít một hơi, thu liễm kích động. Trên người Diệp Sanh có một loại sức mạnh tự nhiên khiến người ta bình tĩnh lại, dù sao khi nhìn thấy Diệp Sanh, anh đều có một cảm giác an toàn.

Diệp Sanh đứng ở dưới ánh đèn, cau mày, lạnh lùng nói: "Cứ như vậy nói đi."

"...... Được."

Với tư cách là trụ cột, Tô Uyển Lạc đơn giản giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra ở sảnh trước và trò chơi bốn góc vừa rồi. Cô run rẩy nói: "Tình huống hiện tại là chúng ta bị mắc kẹt trong căn nhà ma này. Đầu tiên người dẫn chương trình yêu cầu chúng ta kể chuyện ma, sau đó lại yêu cầu chúng ta chơi các trò chơi gọi ma để gặp ma trong truyện."

Diệp Sanh không hề ngạc nhiên trước sự việc này, cậu đoán ra điều này từ chàng trai trẻ bị ngã cầu thang vào đêm đầu tiên. Tuy nhiên cậu đến đây để điều tra Đoạn Thi nên vẫn luôn không quá để ý.

Hạ Văn Thạch nhìn thấy Diệp Sanh vẫn như cũ không có biểu tình, thận trọng nói: "Tiểu Diệp, em không sợ sao?"

Diệp Sanh nói: "Sợ cái gì? Không phải đều là giả sao?"

Tô Uyển Lạc muốn nói lại thôi.

Anh Hổ vẻ mặt đau khổ sờ cái đầu trọc của chính mình: "Cho dù là giả cũng có thể dọa người chết."

Diệp Sanh không nói gì.

Mục đích của chủ nhân ngôi nhà ma ám có lẽ là để thu thập nỗi sợ hãi.

Nếu Tống Chương chết thảm và trở thành một kẻ dị giáo đầy oán hận và sợ hãi, thì nỗi sợ hãi của người khác có thể là nguồn gốc sức mạnh của hắn.

Diệp Sanh nói: "Mọi người không thể trốn thoát sao?"

Lương Thanh Thanh lắc lắc đầu: "Trốn không thoát."

Ninh Vi Trần biết mục đích của Diệp Sanh. Hắn nhẹ nhàng cười, nhìn phía mọi người, môi mỏng gợi lên: "Nếu đã không thể trốn thoát, vậy chúng ta cùng chủ nhà trong nhà ma chơi trò chơi nhé."

Mọi người nói không ra lời.

Ninh Vi Trần nghiêng đầu chớp chớp mắt: "Anh trai, anh có muốn chơi không?"

Diệp Sanh nhịn xuống xúc động trừng hắn một cái, đi về phía mọi người.

Khi ánh mắt cậu dừng lại trên ngọn nến, Diệp Sanh dừng lại một lúc.

...... Loại nến hoa hồng chạm khắc này không nên xuất hiện ở đây, nó có vẻ thích hợp để xuất hiện trong một buổi hẹn hò.

Diệp Sanh ban ngày đang điều tra Đoạn Thi, cũng không có đi phòng khác, hỏi: "Hôm nay mọi người có tới phòng nam chủ nhân không?"

Tuy không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng Tề Lam vẫn là mở miệng nói: "Tôi...... Tôi đi."

Diệp Sanh nói: "Có phát hiện được gì không? Có thể là chuyện gì đó không liên quan gì đến đêm phân xác?"

Tề Lam cắn cắn môi nói: "Tôi nhìn thấy một cuốn lịch trong phòng của hắn. Đêm án mạng thực ra là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ, được nam chủ nhân dùng bút đỏ khoanh lại hình trái tim."

Lương Thanh Thanh sửng sốt: "Không phải hắn bị gϊếŧ vì nɠɵạı ŧìиɧ sao, tại sao hắn còn nhớ ngày kỷ niệm?"

Tề Lam cười khổ nói: "Hai người không có mâu thuẫn gì cả. Hắn ta nhớ rõ ngày kỷ niệm, và hắn ta xác thật đã lừa dối... Hắn ta nhét danh thϊếp của một người phụ nữ khác vào túi áo vest trong tủ."

"Mặt sau tấm danh thϊếp viết bằng bút xanh: 'Tôi rất tiếc cho anh, Tống tổng, đừng say mê người vợ tâm thần đó. Nếu cô ấy thực sự yêu anh thì cô ấy sẽ không làm cho anh khổ sở như vậy."

Lương Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Cái chó má gì!"

Một chàng trai vẫn luôn im lặng lên tiếng: "Thật ra tôi có thể hiểu được nam chủ đang nghĩ gì. Con gái các người luôn cho rằng trái tim đàn ông quá đơn giản hay quá phức tạp. Thực ra, phần lớn tình yêu của đàn ông đều là nhất thời trong nháy mắt. Không phải nói không nɠɵạı ŧìиɧ chính là yêu, cũng không phải nói nɠɵạı ŧìиɧ có nghĩa là không yêu."

Lương Thanh Thanh trực tiếp giận đến mức bật cười: "Vậy tôi nói cho cậu biết, con gái cũng không có tình cảm như vậy, chẳng lẽ dưới bầu trời này cũng chỉ có đàn ông sẽ bị cám dỗ? Đàn ông sẽ bị trầm cảm?"

Nam sinh có chút lo lắng: "Không, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải minh oan cho việc hắn nɠɵạı ŧìиɧ, ý tôi là nam chủ lúc đó vẫn còn yêu nữ chủ."

Lương Thanh Thanh: "Hắn không xứng nói yêu người khác!"

Tề Lam: "......"

Diệp Sanh: "......"

Tề Lam tiếp tục nói: "Tôi cũng nhìn thấy mấy chai melatonin đã được sử dụng trong ngăn kéo của anh ấy. Chắc hẳn anh ấy thường xuyên bị mất ngủ."

Anh Hổ thổn thức: "Hoàn cảnh của hắn rất giống hoàn cảnh của một người họ hàng của tôi. Vợ hắn cũng bị trầm cảm, không khí ở nhà u ám, hắn ngày đêm mất ngủ. Hắn thà làm thêm giờ ở công ty còn hơn trở về nhà. Tôi đã nói chuyện này chẳng là gì. Khi kết hôn ngay cả lời thề cũng bị chó ăn mất. Những người chỉ muốn trốn thoát khi có chuyện xảy ra cũng giống như trẻ con. Người vô trách nhiệm thì không cần kết hôn."

Diệp Sanh biết sự thật rõ hơn bất cứ ai khác.

Căn bệnh của Đoạn Thi ban đầu chỉ là chứng trầm cảm sau sinh, nhưng sau đó cô hoàn toàn phát điên vì bị chồng nɠɵạı ŧìиɧ 365 ngày.

Câu cuối cùng trong cuốn nhật ký là: "Tôi yêu chàng trai này, thật nực cười?"

Đứng ở biệt thự La Hồ, Diệp Sanh nghĩ thầm, quả thật thật nực cười.

Tuy nhiên cậu không có hứng thú đối với những thứ yêu hận tình thù này.

Khoảng cách giữa các vòng chơi trò chơi bốn góc cũng không kéo dài lâu đối với họ.

Khi giọng nói của người chủ trì vang lên, hắn ta rất hài lòng, hắn ta nói một cách tham lam.

【 Có vẻ như không cần đến tám người để thổi nến. Bây giờ chúng ta hãy chơi hai trò chơi cùng một lúc. 】

【 Đưa hai người ra ngoài, tới trước gương trong phòng tắm chơi trò kính quỷ, trong khi những người còn lại tiếp tục chơi trò bốn góc trong phòng. 】

【 Tôi đã chuẩn bị táo cho các bạn. 】

Kính quỷ.

Trước gương trong phòng tắm, thắp một ngọn nến, dùng dao gọt vỏ táo và gọt vỏ nguyên vẹn để bạn có thể nhìn thấy cuộc sống kiếp trước và kiếp này của mình trong gương. Tất nhiên, nếu vỏ táo bị đứt trong quá trình này, bạn sẽ nhìn thấy một bóng ma trong gương.

Khi Diệp Sanh nghe thấy trò chơi này, cậu thậm chí còn muốn cười một chút.

Sắc mặt của cả nhóm đều tái nhợt vì sợ hãi. Trò chơi bốn góc tốt xấu gì cũng có nhiều người, trong khi trò chơi kính quỷ là một mình đứng trong WC.

Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Tôi đi."

Hạ Văn Thạch trừng lớn mắt: "Tiểu Diệp, em đi?!"

Diệp Sanh gật đầu: "Ừ."

Chuyện cậu muốn điều tra đã gần như hoàn thành nên đã đến đây cũng không thể đến mà không chơi gì.

Đoạn Thi sau khi chết để lại một mảnh giấy nhật ký có giá trị thần quái cấp C là để dành cho vị nam chủ nhân nhà khách Lạc Hồ này.

Cấp B, cũng không làm cậu thất vọng.

Ninh Vi Trần ở bên cạnh ngoan ngoãn mà xung phong nhận việc, cười: "Em cùng với anh trai."

Diệp Sanh liếc hắn một cái, cũng không có từ chối.

Kính quỷ.

Gương, thật là trùng hợp, cậu vẫn chưa từng thử qua kĩ năng đầu tiên của Thai Nhi, là bước vào trong gương.