Sau khi Hoàng Di Nguyệt rời khỏi phòng nghỉ, việc đầu tiên bà làm là đi tìm Tạ Nghiêm. Tạ Nghiêm nhận được ánh mắt ám chỉ của bà liền nhanh chóng rời khỏi bàn cùng Hoàng Di Nguyệt đi đến trong hoa viên.
Vị trí của giàn trồng hoa thanh tĩnh, được che phủ bởi bóng dáng của những sợi dây leo, yên tĩnh không một tiếng động.
Hoàng Di Nguyệt chua chát nói: "Tôi đã hỏi qua, hai người kia không có quan hệ gì. Diệp Sanh có vận khí tốt gặp được quý nhân ở trên xe lửa. Bất quá với cái tính cách quái thai kia của hắn, cơ hội đặt ở trước mặt hắn cũng không lấy được."
Tạ Nghiêm gật đầu, trong lòng cũng không rõ là thất vọng hay may mắn nhiều hơn: "Tần lão gia tử nói với tôi, nếu đã xác định được người thì tối nay đem qua cho hắn xem một chút đi, hiện tại hắn ta đang ở lầu 5." Hắn lần nữa hỏi lại: "Bà xác định ngày sinh của Diệp Sanh là ngày âm, tháng âm?"
Hoàng Di Nguyệt chắc chắn: "Chắc chắn, tôi là mẹ ruột của nó đương nhiên chắc chắn."
Tạ Nghiêm mỉm cười gật đầu: "Được, vất vả bà rồi. Làm phiền bà vì Văn Từ mà lo lắng."
Hoàng Di Nguyệt cười rộ lên, tràn đầy ôn nhu nói: "Không có, Văn Từ nhỏ như vậy làm như thế nào có thể đem nửa đời sau nhốt ở Tần gia, Diệp Sanh từ Âm Sơn ra, gả cho Tần gia ngược lại là cơ hội thay đổi vận mệnh của hắn. Quyết định này đối với hai người đều tốt."
Tạ Nghiêm gật đầu, đưa thẻ thang máy cho bà rồi nói: "Đưa Diệp Sanh đi thang máy riêng lên lầu 5 đi, ở đó sẽ có người đưa hai người đi gặp Tần lão gia tử. Bảo nó ít nói thì ít gây thêm chuyện."
Hoàng Di Nguyệt nhận thẻ thang máy, gật đầu: "Được."
Bà không sợ Diệp Sanh sẽ chạy mất. Một thiếu niên 17 tuổi không quyền không thế bị Tần gia một tay che trời ở Hoài Thành theo dõi thì chẳng khác gì cá trên thớt, không thể trốn thoát được.
Hoàng Di Nguyệt ra ngoài đã lâu, trong phòng nghỉ, điện thoại của Diệp Sanh đã sạc đến 80%.
Sau khi rút cáp sạc, Diệp Sanh lại một lần nữa tìm kiếm thông tin về Tạ gia, tập trung chú ý vào thông tin sức khỏe của từng thành viên trong Tạ gia xem có ai bị bệnh tim, gan, thận, mắt và cần phải thay nội tạng hay không. Lúc ở trên tàu cậu đã đoán ra một đống nguyên nhân, cậu cảm thấy nguyên nhân phù hợp nhất hiện tại là Hoàng Di Nguyệt muốn dùng nội tạng của cậu để trao đổi với người khác.
Thậm chí cậu còn suy đoán em trai cùng mẹ khác cha của cậu có phải bị bệnh bạch cầu hay không. Hoàng Di Nguyệt đem cậu lừa gạt một đường tới đây để cậu trở thành một "kho máu di động", thuận tiện hiến một ít tủy xương.
Cậu một nghèo hai trắng, thứ đáng giá nhất trên đời cũng chỉ là nội tạng. Nhưng theo tư liệu biểu hiện, 3 trai 1 gái của Tạ gia đều thật sự có cơ thể khỏe mạnh.
Tạ Văn Từ không cần đổi tim.
—— bất quá có khả năng hắn cần phải thay đổi đầu óc.
Diệp Sanh lại lùi ra ngoài tìm kiếm tư liệu của Tần gia, xem xem thế hệ tuổi trẻ của Tần gia có ai bị bệnh nan y hay không. Hoàng Di Nguyệt trăm phương ngàn kế đem cậu lừa đến nhà chính tổ chức bữa tiệc của Tần gia, đại khái nếu không phải là người Tạ gia cần phải đổi nội tạng thì cũng là người của Tần gia.
Suy nghĩ như vậy thì mọi thứ đều rõ ràng lưu loát.
Cái chuyện bán con cầu vinh theo tính cách của Hoàng Di Nguyệt có làm ra thì cũng không phải là điều hiếm lạ.
Chờ sau khi Hoàng Di Nguyệt đem cậu đi gặp người thì phỏng chừng đó chính là "người mua" của Tần gia.
Diệp Sanh nhếch khóe miệng, chấp nhận hết thảy không có gì ngoài ý muốn, trước khi rời khỏi tòa nhà gỗ cậu đã nhặt theo một mảnh gương vỡ giấu vào trong túi.
Trong bữa tiệc sinh nhật của Tần Lưu Sương, mọi lo lắng của Tần gia chắc hẳn chỉ đơn giản mà "nhìn hàng" tối nay mà thôi. Tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất thì Diệp Sanh vẫn cất mảnh gương vào túi để để phòng.
Cánh cửa căn phòng nghỉ bị đẩy ra.
Hoàng Di Nguyệt bưng dĩa bánh lên, cười thúc giục: "Diệp Sanh ăn chút gì đi, chút nữa chúng ta đi gặp một người."
Diệp Sanh cả đêm không ăn cái gì, xác thật có chút đói bụng.
Cậu không từ chối, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hoàng Di Nguyệt chậm rì rì ăn bánh kem. Chiếc bánh đi vào dạ dày đánh thức nguồn sinh lực dồi dào trong cơ thể.
Diệp Sanh không khỏi nghĩ, cậu có một cái thân thể cường tráng của tuổi trẻ, Hoàng Di Nguyệt đem nội tạng của cậu đi đổi tiền cũng thật tinh mắt, bàn tính gõ không tồi.
Hoàng Di Nguyệt ngữ khí rõ ràng nôn nóng nói: "Ăn xong rồi chúng ta đi lên lầu 5 đi."
Diệp Sanh cầm lấy di động ở trên sô pha rồi đứng lên: "Ừ."
Bố cục của nhà họ Tần rất phức tạp và có rất nhiều hạn chế, có tới tám thang máy. Hoàng Di Nguyệt lấy một cá thẻ đến thang máy cuối hành lang và trực tiếp quẹt thẻ đi thẳng lên tầng 5.
Biểu tình của Diệp Sanh rất bình tĩnh nhưng Hoàng Di Nguyệt thì không như vậy. Sự tình đã thành kết cục đã định, Hoàng Di Nguyệt trong lòng tràn đầy ác ý chủ động mở miệng nói: "Sanh Sanh, con có biết mẹ đang đưa con đến gặp ai không?"
Diệp Sanh biết rõ còn cố hỏi: "Ai?"
Hoàng Di Nguyệt ý vị thâm trường nói: "Một người sẽ thay đổi vận mệnh của con, con sẽ cảm ơn mẹ."
Diệp Sanh kéo khoé miệng, không nói gì. Cậu đi theo sau Hoàng Di Nguyệt và bước vào một căn phòng cổ điển dưới sự dẫn dắt của một vị quản sự.
Bên cạnh lối vào là một chiếc tủ gỗ đàn hương màu đỏ nơi đặt đầy đủ các bộ sưu tập đồ cổ có giá cao. Một tấm bản đồ phong cảnh được treo ở chính giữa, bộ bàn ghế sopha dựa vào phong cảnh núi sông xanh đậm lộ ra cỗ đại khí hào hùng.
Trong phòng có một ông già đang ngồi.
Ông lão ngồi trên xe lăn với mái tóc hoa râm, mặc một bộ đồ Đường, gầy đến mức da bọc xương. Cả người lộ ra một biểu hiện thần kinh không được bình thường như đã bị một thứ gì đó tra tấn đã lâu khiến tinh thần uể oải. Bây giờ trong tay hắn còn cầm một chuỗi phật châu lần từng hạt từng hạt một.
Ngay khi Diệp Sanh bước vào đã ngửi thấy một mùi hương lễ Phật quỷ dị.
Bên cạnh ông lão có hai người, một người là cháu trai của ông, một người khác là người hầu.
Khi người hầu thấy Diệp Sanh và Hoàng Di Nguyệt lại đây, thấp giọng nói: "Tiên sinh, Tạ phu nhân cùng Tạ thiếu gia đã lại đây."
Tần lão gia tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Di Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt rơi xuống trên người Diệp Sanh, hơi chút sửng sốt.
Hắn bị quái vật tra tấn đến mức tinh thần hoảng hốt, đem việc xung hỉ này coi như cây rơm cứu mạng cuối cùng, hoàn toàn chủ yếu chính là để chạy chữa bệnh tật loạn xạ, căn bản hắn không để ý rằng người xung hỉ là ai.
Tần lão gia tử không thích đàn ông, đối với đàn ông cũng không có hứng thú, chỉ nghĩ tìm người để dời tai ương của mình đi. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy diện mạo của thiếu niên, kể cả hắn đã duyệt qua vô số người cũng vẫn bị kinh diễm bởi Diệp Sanh.
Hắn đang nhìn Diệp Sanh, Diệp Sanh cũng đang nhìn hắn. Khi cậu nhìn thấy lão già đang từ từ già đi kia, đôi mắt đen nhánh của Diệp Sanh lộ ra sự khϊếp sợ cực độ và không nói nên lời.
Cậu cho rằng Hoàng Di Nguyệt chỉ muốn nội tạng của cậu, bây giờ khi cậu nhìn thấy "người mua", cậu cảm thấy Hoàng Di Nguyệt hẳn là muốn mạng của cậu —— cái bộ dáng đã sắp xuống mồ một nửa này hẳn là đổi hết cả lục phủ ngũ tạng đi?
Tuy nhiên Tần lão gia tử không có hứng thú với đàn ông, cho dù đẹp đến cỡ nào thì hắn chỉ nhìn một cái liền dời tầm mắt đi, sau đó nói: "Ngồi đi."
Nhưng thật ra Tần gia nhị thiếu gia Tần Bối mở miệng nói: "Ngày sinh cùng bát tự đều đúng sao?"
Hoàng Di Nguyệt cười trừ: "Đúng vậy."
Ánh mắt của Tần Bối nhìn về phía Diệp Sanh lập tức nhiều thêm vài tầng ý vị, khinh miệt làm càn, thậm chí loáng thoáng còn có một tia chờ mong. Hắn cùng đám Tần Sinh Yên Tần Hòa Ngọc là con cùng cha khác mẹ, mặc dù là con ngoài giá thú nhưng được lão gia tử sủng ái nên được gọi là nhị thiếu gia. Tối nay từ đầu đến cuối hắn đều hiếu thảo mà ở đây cùng Tần lão gia tử mà không hề đi ra ngoài.
Tần Bối sai sử hầu gái nói: "Cô đi kiểm tra thân thể hắn một chút."
Cô hầu gái đồng ý, đi đến trước mặt Diệp Sanh, vươn tay ra muốn bắt lấy cậu.
Diệp Sanh nghe về việc kiểm tra thân thể đã hoàn toàn xác định giao dịch dơ bẩn đêm nay. Cậu một chút phản kháng cũng không có, vươn tay ra.
Cô hầu gái bắt mạch cho cậu, là hầu gái bên người Tần lão gia tử lúc tuổi già tuyệt đối không thể là y tá bình thường, cô dò xét trong chốc lát liền quay lại đi theo Tần Bối nói: "Nhị thiếu gia, cậu ấy thật khỏe mạnh."
Tầm mắt của Diệp Sanh vẫn luôn nhìn về phía ông lão ngồi trên xe lăn. Cậu đại khái đoán được người này là ai, là chủ nhân của căn nhà kiểu phương tây phía bên kia hồ, lão gia tử đã sớm thoái vị của Tần gia, cũng là... cha của đám trẻ ma kia.
Lúc này Tần Bối hoàn toàn coi Diệp Sanh là "người thế thân", không coi Diệp Sanh như một con người, hắn nhìn thẳng về phía Diệp Sanh, mở miệng nói: "Đem quần áo cởi ra."
Diệp Sanh: "?"
Toàn bộ phân tích trong đầu của Diệp Sanh đều bị lời nói này của hắn làm cho sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Bối.
Tần Bối đột nhiên phát hiện ra "người thế thân" này có thân hình khá tốt. Trong lúc nhất thời, cảm thấy hứng thú, hắn liếʍ môi dưới không che giấu được ánh mắt, nói: "Mặc quần áo vào cũng không biết có khỏe mạnh hay không."
Diệp Sanh: "???"
Ở một nơi lạc hậu như Âm Sơn, Diệp Sanh rất ít khi gặp được đồng tính luyến ái, dù sao vẻ ngoài của cậu cũng không hấp dẫn người đồng tính.
Nhưng ở thế giới bên ngoài, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu, thậm chí một số người giàu có còn chi rất nhiều tiền để mua tử ©υиɠ nhân tạo để vợ hoặc chồng có con. Nhóm phú nhị đại Hoài Thành về cơ bản là chay mặn không kỵ, ăn thông nam nữ. Nguyên nhân lớn khiến Tần Bối được Tần lão gia tử thích là vì ông Tần cho rằng hắn rất giống ông thời còn trẻ.
Tần Bối xác thật rất có hứng thú đối với khuôn mặt của Diệp Sanh, tựa như đánh giá của Vương Cao Dương đối với Diệp Sanh. Nếu là ngày thường trên đường gặp được Diệp Sanh, có khả năng chỉ biết cảm thấy đây là kẻ tàn nhẫn không dễ chọc, sau khi kinh diễm sẽ không nổi lên tâm tư. Nhưng khi trên người Diệp Sanh thêm vài từ ngữ như "xung hỉ" "nam thê", cái dạng lạnh nhạt sắc bén này như thêm một tầng ý tứ ái muội, mang đến lực hấp dẫn trí mạng.
Tần lão gia tử cau mày: "Tiểu Bối, con đang làm ầm ĩ cái gì?"
Tần Bối đạo đức giả nói: "Ông, đại sư nói tốt nhất trên người hắn không nên có bệnh kín hoặc vết sẹo gì, con chỉ là muốn giúp đỡ ông kiểm tra mà thôi."
Tần lão gia tử giãn lông mày ra, xua tay và mặc kệ hắn.
Diệp Sanh cũng không phải là ghê tởm đồng tính luyến ái hay không, tầm mắt cậu nhìn chằm chằm Tần lão gia tử, bình tĩnh lạnh nhạt mà mở miệng: "Nhưng mà tôi cảm thấy, chọn một thân thể trẻ tuổi có tử vi phù hợp cũng không thể chữa khỏi bệnh trên người của ông."
"?!"Hoàng Di Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, bà khó nén khϊếp sợ mà nhìn về phía Diệp Sanh, đồng tử trừng lớn.
Diệp Sanh biết về chuyện xung hỉ? Hắn biết từ khi nào?
Tần Bối không cảm thấy khϊếp sợ như bà, cái loại quỷ nghèo như Diệp Sanh từ Âm Sơn có thể gả đến Tần gia đều là do phần mộ tổ tiên tỏa ra khói nhẹ, là do hắn cam chịu tự nguyện.
"Cậu muốn nói cái gì?"
Diệp Sanh thuận tay lấy chiếc gương từ trong WC mà mình đã nhét vào túi ra.
Chiếc gương đã ở một thời gian khá lâu trong một tòa nhà kiểu phương tây tối tăm ẩm ướt, bản thân nó đã đem theo một hơi thở quỷ dị. Đặc biệt những dị đoan đó đều là "chất lỏng", khiến bên cạnh chiếc kính rách nát giống như dính một thứ gì đó màu đen ở mép.
Tần lão gia tử vốn dĩ cảm thấy uể oải, trong nháy mắt Diệp Sanh lấy mảnh gương kia ra, hắn cảm thấy một làn hơi thở vọng qua. Đông! Phật châu trong tay nháy mắt bị hắn bóp gãy, bùm bùm rớt đầy đất!
Thân thể Tần lão gia tử co rút, tròng mắt trợn trắng, dường như sắp ngất đi vì sợ hãi.
"Tiên sinh? Tiên sinh!"
Hầu gái phát hiện hắn không thích hợp, lập tức hô to một tiếng, nhào lên lay động thân thể hắn.
Tần Bối cũng sợ hãi quay đầu lại: "Ông!"
Hầu gái nhanh chóng đút Tần lão gia tử mấy viên thuốc.
Tần lão gia tử phục hồi tinh thần lại, tay hắn vẫn đang còn điên cuồng run rẩy, hai tay gầy đến mức da bọc xương gắt gao bắt lấy tay vịn xe lăn, khi hắn nhìn đến Diệp Sanh trong nháy mắt lại nổi điên kêu to, hoảng sợ vạn phần, trong miệng nói năng lộn xộn: "Cút! Cút ngay! Cút ngay, cách xa ta ra một chút, cút!"
Diệp Sanh không hề ngạc nhiên, dùng ngón tay lạnh ngắt nghịch nghịch tấm gương kia.
Cậu tiến lên một bước, Tần lão gia tử liền hét lên một tiếng.
Tần Bối cũng phát hiện điều dị thường, đứng ở trước mặt Tần lão gia tử, mở hai tay ra, lửa giận tận trời quát: "Đứng lại! Cậu muốn làm gì?!"
Diệp Sanh dừng chân lại, cầm mảnh gương kia trong lòng bàn tay, hờ hững nói: "Xem hiểu chưa? Ông của cậu yêu cầu điều trị không phải thân thể mà là đầu óc."
Tần Bối đen mặt: "Đồ vật trong tay cậu lấy từ đâu tới?"
Diệp Sanh nói: "Lấy từ bên kia hồ."
Tần Bối nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đi bên kia hồ?!"
"Ừ." Diệp Sanh nhàn nhạt gật đầu, cậu mở tay ra, đèn chùm phản chiếu một vòng cung ánh sáng lạnh lẽo từ mép tấm gương vỡ như một đường ánh sáng có thể gϊếŧ người.
"Trên người tôi phỏng chừng cũng dính vào đồ vật tà môn nào đó, ông của cậu hiện tại thấy tôi không khác gì gặp quỷ, tôi khuyên mấy người vẫn là nên đổi người khác đi."
Sắc mặt của mọi người đều trắng bệch.
Hoàng Di Nguyệt hoàn toàn bị chuyện xảy ra trước mắt làm bối rối, nhưng khi bà thấy Diệp Sanh rời đi không chút lưu tình, trong lòng bà hoảng hốt nhanh chóng bắt được tay Diệp Sanh trừng lớn đôi mắt nói: "Không! Diệp Sanh! Đừng đi!"
Cái tên của cậu từ trong miệng mẹ ruột hét lên không khác gì một lời nguyền rủa.
Chỉ là lúc này đây, Diệp Sanh quay đầu lại nhìn bà, đôi mắt trắng đen rõ ràng lạnh lùng, giữa con ngươi dường như có một tầng sương mù màu lam nhạt, xinh đẹp quỷ dị đến mức tận cùng.
Diệp Sanh muốn cười một chút.
Chỉ là cậu không có thói quen cười nên cũng lười phải cười. Cậu đẩy tay Hoàng Di Nguyệt từng chút từng chút ra. Diệp Sanh cụp mắt xuống, cầm mảnh gương kia nhẹ nhàng đặt vào trong tay Hoàng Di Nguyệt. Cậu đứng thẳng, chiếc eo thon như cây tre trong tuyết, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh: "Hoàng Di Nguyệt, bữa tiệc kết thúc, hợp tác vui vẻ."
Hoàng Di Nguyệt nghe ngữ khí nhạt nhẽo của Diệp Sanh, máu lập tức lạnh cóng.
Mặt gương sắc bén lạnh băng, bà giống như bị Diệp Sanh thả một mảnh đao vào trong tay, không chút lưu ý sẽ bị cắt đến huyết nhục mơ hồ.
"Sanh Sanh......" Cánh môi Hoàng Di Nguyệt run rẩy mở miệng.
Diệp Sanh bước về phía cửa mà không để ý gì thêm với bà. Từ lúc cậu bắt đầu cuộc đời này, cậu đã tràn đầy thù hận đối với thế giới này, và cha mẹ đã làm cho sự hận thù này càng ngày càng trở nên sâu sắc.
Trên chuyến tày 1444, mỗi lần cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dãy núi xa xa, ký ức của cậu như đảo ngược thời không quay lại từng đêm mưa đói rét nghèo đói. Lúc cậu mới sinh ra, thiếu chút nữa đã bị mẹ mình bóp chết, suýt chút nữa đã bị cha mình chôn sống. Bà ngoại nói với cậu rằng công sinh dày nặng, nói với cậu rằng người trưởng thành không có lựa chọn nào khác nên bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nhưng sau khi bỏ đi những lời lăng mạ vũ nhục, Hoàng Di Nguyệt cuối cùng cũng dùng những lời đe dọa và dối trá để xé bỏ lớp ảo ảnh cuối cùng. Cậu tin tưởng bà ngoại trên trời có linh thiêng cũng sẽ không bao giờ lại cầu xin cậu "tha thứ" nữa.
Hoàng Di Nguyệt lo lắng là đúng, cậu chính là quái thai.
Hãy bắt đầu từ mảnh gương kia đi, để bà xem chính mình rốt cuộc sinh hạ ra một cái quái thai như thế nào.
"Sanh Sanh!"
Hoàng Di Nguyệt nghĩ đến phân phó của Tạ Nghiêm, lập tức nóng nảy, dẫm lên giày cao gót cùng đi theo ra ngoài. Nhưng Diệp Sanh cũng không có đi quá xa, bởi vì hành lang đối diện có một đống người chậm rãi đi tới ngăn chặn cậu. Tần gia gia chủ Tần Tư Viễn, một đống vệ sĩ mặc đồ đen, còn có Lạc Hưng Ngôn.
Lạc Hưng Ngôn trong tay cầm một chiếc máy tính bảng, tóc đỏ đứng ở đầu hành lang kiêu ngạo cười lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn Diệp Sanh: "Ai da, lại gặp mặt rồi?"
Tần Tư Viễn đi theo sau Lạc Hưng Ngôn, biểu tình có chút cứng đờ không biết làm sao.
Diệp Sanh nhướng mày với vẻ mặt thờ ơ "Tôi có quen cậu à?".
Lạc Hưng Ngôn nói: "Vội vã đi làm gì, trở về, chúng ta cùng nhau tâm sự."
Diệp Sanh không chút dao động.
Lạc Hưng Ngôn cúi mặt nghiêm túc: "Diệp Sanh, tôi đang nói chuyện với cậu với tư cách là quan chấp hành cấp S của Cục Phi tự nhiên."
"Quê quán của cậu, trường học của cậu, thân phận của cậu, còn có bạn bè của cậu tôi đều đã liên lạc với chính phủ điều tra ra. Bây giờ nếu chúng ta không nói chuyện thì khi cậu đi đến đại học Hoài An, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện." Tâm tình Lạc Hưng Ngôn cũng không tệ lắm, làn da tiểu mạch cười lộ ra má lúm đồng tiền, anh cũng không có ác ý mà hài hước nói: "Thái tử phi xin hãy phối hợp điều tra, đường làm khó xử cho chúng tôi."
Cậu làm quái gì có thân nhân bằng hữu, bất quá lại có trường học quê quán của cậu.
Diệp Sanh bị một câu Thái tử phi của hắn làm cho đầu tóc tê dại.
Cậu nghĩ thầm, quả thật cậu có thù oán với Cục Phi tự nhiên.
Lạc Hưng Ngôn nói: "Đi vào nói đi, vừa vặn Tần lão gia tử cũng ở bên trong, tôi có thể làm rõ hai việc cùng một lúc."
Diệp Sanh là một kẻ Thiên Sát Cô Tinh, nhìn thấy thái độ của Lạc Hưng Ngôn phỏng chừng hơn phân nửa là hắn muốn điều tra rõ chuyện của tòa nhà gỗ bên hồ, cậu cùng lắm được xem là nhân chứng.
Diệp Sanh nhếch khóe miệng không nói thêm gì nữa rồi đi theo vào. Coi như cho những người vợ uổng mạng trên bàn phẫu thuật cái công đạo.
Bên trong nhà, Tần Bối cùng với cô hầu gái vây quanh bên cạnh Tần lão gia tử đã trợn trắng mắt, không ngừng cho ông ta uống nước với thuốc. Sau khi uống vài viên thuốc cùng với cốc nước ấm, tình huống của Tần lão gia tử chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Khi tầm mắt hắn vừa mới khôi phục rõ ràng, hắn nhìn thấy Diệp Sanh ở cửa rời đi rồi quay trở lại, theo sau cậu là một đám người.
Tần lão gia tử sửng sốt.
Lạc Hưng Ngôn gần như ngay lập tức liếc mắt nhìn ra điều khác thường trên người lão già ngồi trên xe lăn.
Anh là một quan chấp hành, trước khi rời khỏi tòa nhà gỗ kia đã thuận tay dọn dẹp những đứa trẻ ma đã xuất hiện. Nhưng những đứa trẻ ma đó dường như cuồn cuộn tràn ra không ngừng thanh trừ không thể sạch, chúng nó chiếm giữ toàn bộ tòa nhà.
Mà đầu sỏ gây tội tạo thành hết thảy những thứ này chính là do ông lão này.
Lạc Hưng Ngôn ôm máy tính bảng, trực tiếp ngồi xuống ghế sopha nói: "Ông là Tần Văn Thụy?"
Tần lão gia tử biết thân phận của anh, sau khi hoảng hốt qua đi là kinh hồn táng đảm, gật đầu run rẩy nói: "Đúng vậy. Trưởng quan tìm ta có chuyện gì sao?"
Lạc Hưng Ngôn cũng lười nói chuyện vô nghĩa với hắn: "Tôi muốn hỏi chuyện tòa nhà bên kia hồ."
Tần lão gia tử quay mặt qua một bên nhìn về phía Tần Tư Viễn giống như xin giúp đỡ nhưng Tần Tư Viễn chỉ có thể nở một nụ cười khổ mà không thể giúp đỡ được gì cho cha mình.
Lạc Hưng Ngôn đi thẳng vào vấn đề: "Ông trực tiếp nói cho tôi đi, 40 năm trước ông ở trong phòng ở lầu một bên phải cuối hành lang, lấy dây thừng trói đồ vật gì."
Tần lão gia tử sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa lại muốn ngất xỉu lần nữa, nhưng đôi mắt hổ báo của Lạc Hưng Ngôn nhìn chằm chằm lão, loại cảm giác áp bách này cho hắn biết, chẳng sợ lão có ngất xỉu thì Cục Phi tự nhiên cũng có cách cho hắn phun ra chân tướng. Tần lão gia tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay bắt lấy bánh xe xe lăn, môi khô khốc, không biết mở miệng như thế nào.
Lạc Hưng Ngôn tiếp tục nói: "Bốn góc giường đều có xích sắt cùng dây thừng, mặt trên còn có máu tươi khô cạn. Tần Văn Thụy, ông nói, nơi đó rốt cuộc trói giữ thứ gì?!"
Anh ta chợt cất cao thanh âm giống như một cây châm đâm vào trong đầu Tần lão gia tử, bức cho lão không thể không nhớ lại quá khứ đẫm máu hoang đường. Trái tim lão đập thình thịch đau đớn, Tần lão gia tử cuối cùng cũng gục xuống, giọng khàn khàn nói: "Bên trong...... Bên trong là người vợ thứ ba của tôi."
Lạc Hưng Ngôn nhíu mày: "Người vợ thứ ba của ông bị trói lại?"
Tần lão gia tử gật đầu, ngữ khí nản lòng: "Đúng vậy, khi bà đang mang thai đột nhiên phát bệnh điên, thường xuyên tự mình hại mình. Tôi sợ bà ta gây tổn thương đến đứa con trong bụng của mình nên đem bà ta nhốt trong căn phòng kia, trói tứ chi lại."
Lạc Hưng Ngôn: "Bệnh điên kiểu gì vậy?"
Tần lão gia tử: "Không biết, chính là hồ ngôn loạn ngữ, thích tự cắn chính mình, ngẫu nhiên còn sẽ dùng đồ vật bén nhọn thọc vào bụng."
Lạc Hưng Ngôn: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì, bà ta đã đi đâu?"
Tần lão gia tử trầm mặc thật lâu, khàn giọng nói: "Bà ấy...... Bà ấy chết trên bàn mổ trong lúc sinh nở ở bệnh viện phụ khoa Thừa Ân."
Lạc Hưng Ngôn gõ 6 chữ bệnh viện phụ khoa Thừa Ân trên máy tính.
Diệp Sanh rũ mắt chơi trò chơi nhỏ trên di động, nếu cậu lựa chọn ở lại thì tính toán muốn giúp đỡ điều tra chuyện của tòa nhà gỗ một cách rõ ràng, sau khi nghe xong lời nói của Tần lão gia tử, Diệp Sanh hờ hững lên tiếng: "Người vợ thứ ba?"
Đột nhiên cậu mở miệng nói chuyện nhưng những người ở hiện trường không ai lại cảm thấy không đúng. Cái loại ngữ khí cùng thái độ lạnh nhạt thờ ơ này giống như cậu có thẩm quyền để chất vấn ai đó ở đây.
Tần lão gia tử thậm chí run rẩy gật đầu: "Đúng vậy, người thứ ba."
Diệp Sanh lạnh như băng nói: "Vợ cả của ông là con gái của một doanh nhân giàu có ở thành phố ven biển, từ lúc kết hôn đến lúc ly hôn suốt ba năm không hề có con trai lẫn con gái. Người vợ thứ hai là một minh tinh, bởi vì tắc nước ối mà chết trên bàn mổ của bệnh viện phụ khoa Thừa Ân. Ông xác định người ông nói là người thứ ba chứ không phải người thứ hai?"
Ngón tay Tần lão gia tử chợt nắm chặt xe lăn, sắc mặt sợ hãi lại ngạc nhiên mà nhìn về phía cậu.
Diệp Sanh tiếp tục nói: "Tôi đã tìm thấy viên nang hợp chất Huyền Câu cùng với viên uống tăng sản lượng t*ng trùng ở nơi ông từng sống. Ông bị suy nhược t*ng trùng nghiêm trọng. Lần đầu tiên kết hôn suốt ba năm không hề làm vợ mình mang thai, nhưng hai mối kết hôn sau đó thì đều cơ bản là ba tháng liền có con. Hai người vợ đều ly kỳ mà chết trên bàn mổ trong lúc sinh nở, ông có muốn giải thích một chút không?"
Tay Lạc Hưng Ngôn đang gõ phím dừng lại, anh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mắt Diệp Sanh.
Diệp Sanh hai chân thon dài, dáng ngồi thoải mái tùy ý. Sau khi cậu nói xong những lời này liền thu hồi tầm mắt, ngả người ra sau tiếp tục chơi di động của mình. Cậu cúi đầu, làn da lạnh như sương, quai hàm căng cứng.
Hàng loạt câu hỏi của Diệp Sanh khiến Tần lão gia tử trở tay không kịp cũng khiến cho Lạc Hưng Ngôn phát hiện ra manh mối.
Lạc Hưng Ngôn ngẩng đầu.
"Có phải ông biết tại sao vợ ông nổi điên phải không?" Trên mặt Tần lão gia tử không còn chút huyết sắc nào.
Lúc này Tần Bối mở miệng.
"Tôi biết."
Hắn ấn xuống bả vai của ông, lấy hết can đảm đối mặt với cái nhìn chăm chú của Lạc Hưng Ngôn, hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói: "Tôi biết. Những chuyện này đều là do hai người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện."
"Sau khi tiểu minh tinh kia kết hôn với ông nội vẫn luôn mong muốn có một đứa con. Ông nội lúc đó đã phát hiện thân thể mình có vấn đề, tích cực chủ động liên hệ với bác sĩ để trị liệu. Nhưng tiểu minh tinh kia chờ không nổi, bà ta lừa gạt ông trộm đi thỉnh Tống Tử Quan Âm, còn xin một số phương thuốc dân gian. Mỗi ngày bà ta đều uống một ít thuốc kì lạ cổ quái. Tôi không biết lý do bà ta chết ở trên bàn mổ có phải là do điều này hay không, nhưng những điều này đều do chính bà ta lựa chọn, không ai bức ép bà ấy."
"Về phần vợ thứ ba của ông nội tôi, tôi chỉ có thể nói rằng lòng người không đủ để rắn có thể nuốt được voi. Giống như tiểu minh tinh trước đó, bà ta cũng khao khát thành công nhanh chóng đạt được lợi ích ngay lập tức. Thậm chí vị này sinh ra ở cô nhi viện, không có bất cứ cái gì để dựa vào nên cử chỉ càng thêm điên cuồng. Không biết bà ta làm cái đồ vật tà môn gì trong nhà, sau khi mang thai liền phát điên. Ông nội sợ bà làm tổn thương chính mình nên mới đem bà nhốt lại."
"Con cái của ông phần lớn đều do người vợ thứ tư sinh ra, cũng chính là bà nội của tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng trong chuyện này ông của tôi vẫn luôn là người bị hại."
"Chỉ vì hai nữ nhân điên kia dùng mấy phương pháp cầu con dân gian mà ông bị tà linh ám ảnh mười mấy năm."
Lạc Hưng Ngôn gõ "Tống Tử Quan Âm" và "Nữ thần" trên máy tính, không thể hiện thái độ với lời nói của Tần Bối.
"Người của Tần gia theo dõi nhiều như vậy mà tùy ý hai người phụ nữ kia tùy ý làm gì cũng được trong nhà? Ông của cậu thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra?"
Tần Bối đã sớm nghĩ đến biện pháp đối phó, mặt không đổi sắc nói: "Ông nội không biết chuyện, ông chỉ cho rằng đó chỉ là một số loại thuốc bổ cổ truyền của Trung Quốc hỗ trợ sinh sản. Ông nội tin tưởng vợ mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng."
Lạc Hưng Ngôn thay đổi chủ đề: "Tại sao trong thông tin tôi có được là ông nội của cậu là người đã liên lạc với nữ thần, giống như một loại đạo sĩ. Ông nội cậu gần đây muốn kết hôn, phương pháp cưới vợ xung hỉ là do đạo sĩ đó đưa ra có đúng không?"
Tần lão gia tử mím môi đến trắng bệch, tay run rẩy giống như bị Parkinson.
Tần Bối có thể có được chỗ đứng vững chắc trong Tần gia đều là nhờ vào sự yêu thích của Tần lão gia tử, trong thời khắc mấu chốt phải lôi ra người khác để bảo vệ cho lão. Hắn không chút nghĩ ngợi kéo Tạ Nghiêm xuống nước, hắn nhìn Hoàng Di Nguyệt rồi sau đó nói: "Là do đạo sĩ đưa ra phương pháp, nhưng đạo sĩ không phải do ông nội liên lạc mà là do gia chủ Tạ gia liên hệ."
Hoàng Di Nguyệt sửng sốt, ngây ngốc mà nhìn Tần Bối.
Tần Bối không để ý tới nữ nhân ngu xuẩn này, tự bào chữa nói: "Hai người vợ của ông nội đều chết ở bệnh viện tư nhân của Tạ gia. Tạ Nghiêm vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng, mấy năm nay vẫn luôn tìm phương pháp giải quyết cho ông nội. Nếu mấy người không tin có thể gọi Tạ Nghiêm lên hỏi."
Lạc Hưng Ngôn không nói chuyện.
Tần Tư Viễn ở bên cạnh toát mồ hôi, hắn đối Tần lão gia tử cái gì cũng không biết, ngay cả Tần Bối cũng không biết rõ ràng. Hắn chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, sau khi nghe xong đoạn này lập tức quay đầu lại nói với vệ sĩ: "Đi gọi Tạ Nghiêm lên đây."
Diệp Sanh chơi xếp hình đã lên tới cấp 15, thuận tiện quay lại coi mấy tin nhắn trong nhóm chat phòng ngủ. Phát hiện người Tạ gia bị liên lụy thì cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc một chút nào. Đương nhiên cậu đối với chuyện gì đó khá trì độn, khi nghe đến việc xung hỉ tái hôn cũng hoàn toàn không liên hệ đến trên người của mình. Cuối cùng việc này làm cậu hoàn toàn điên đảo với sự việc đã nhận thức, mở ra một cánh cửa đến thế giới mới.
Cuộc thẩm vấn Tần lão gia tử tạm thời dừng lại.
Lạc Hưng Ngôn cuối cùng cũng tập trung vào việc thứ hai muốn xử lý hôm nay.
"Diệp Sanh, bây giờ chúng ta nói chuyện về việc của cậu."
Diệp Sanh: "?"
Cậu thì có chuyện gì? Chẳng phải cậu là một công dân nhiệt tình đến hợp tác điều tra hay sao?
Lạc Hưng Ngôn đột nhiên lấy ra một bức ảnh từ máy tính bảng của mình, là một đoạn theo dõi. Diệp Sanh từ bên kia hồ bước trở lại phòng tiệc, rõ ràng là dùng góc nhìn của động vật mà quan sát, bóng người cùng bóng cây đều là một mảnh màu xanh nhạt. Ngoại trừ đường viền xung quanh Diệp Sanh dường như có một lớp màu đỏ nhạt.
"Tôi thả đom đóm đi theo sau cậu. Thông qua đom đóm nhìn thấy cậu có giá trị dị thuộc về dị đoan thần quái." Vẻ mặt Lạc Hưng Ngôn thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với lúc vừa rồi chất vấn Tần lão gia tử: "Tuy rằng giá trị dị đoan yếu, nhưng điều kiện để đom đóm có thể cảm nhận được rất hà khắc. Nếu giá trị dị đoan xuất hiện trong cơ thể cậu trông như thế này thì cấp bậc thật sự của nó sẽ không thấp. Diệp Sanh, rốt cuộc cậu là ai? Trong cơ thể cậu có thứ gì? Vì sao tối hôm nay cậu ở trong tòa nhà đó?"
Diệp Sanh: "......"
Diệp Sanh: "............"
Cậu nghĩ rằng mình đã rất thận trọng trong lúc ở trong tòa nhà gỗ, chỉ cần cẩn thận sử dụng sức mạnh của Thai Nhi là được, nhưng không nghĩ tới Cục Phi tự nhiên còn có loại công nghệ cao gian lận này.
Thật xui xẻo.
Tuy nhiên khi cậu đối mặt với tình huống này ở ga Bắc Hoài Thành còn có thể bịa đặt ra một đống lý do trong giây lát nên hiện tại cậu không hề hoảng sợ. Cứ đơn giản đem nồi đội cho trò đùa dai của Vương Cao Dương và Tạ Văn Từ là xong, dù sao trong điện thoại của cậu vẫn còn tin nhắn kia của Tạ Văn Từ.
Ngay trước khi Diệp Sanh kịp chải vuốt rõ ràng suy nghĩ của mình và muốn nói chuyện thì vệ sĩ đã mang Tạ Nghiêm lên đây.
Tạ Nghiêm cùng trưởng tử Tạ Quý cùng nhau đi lên, ở cửa đυ.ng phải một nhóm người khác, Tần Lưu Sương, Tần Hòa Ngọc, Tần Sinh Yên. Thời khắc hai đám người đối mặt nhau, mỗi người đều xẹt qua kinh ngạc trong mắt.
Đám người Tần Lưu Sương khϊếp sợ: Vì cái gì mà Tạ Nghiêm sẽ lên lầu 5.
Tạ Nghiêm thì lại lo lắng sốt ruột: Không biết điều gì sẽ chờ đợi mình trong trận của Tần gia như thế này?
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng và cùng nhau bước vào trong phòng của Tần lão gia tử.
Hiện giờ nơi này rất náo nhiệt.
Vệ sĩ nói: "Gia chủ, Tạ Nghiêm đã đến."
Tần Tư Viễn quay đầu lại, nhìn thấy Tần Lưu Sương cùng nhau đi vào, đồng tử mở rộng.
"Lưu Sương?! Tại sao em lại đến đây?"
Tần Lưu Sương thần sắc do dự, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn đến tình huống giằng co trong nhà, cắn môi dưới mới nhẹ giọng nói: "Vi Trần nói lát nữa muốn lại đây đưa hạ lễ cho ông nội, em muốn qua đây nói chuyện trước với ông một tiếng."
Tần Tư Viễn: "Thì ra là vậy?"
Lạc Hưng Ngôn cũng mặc kệ Tần gia bọn họ nói các loại loanh quanh lòng vòng, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Sanh: "Cậu có biết trên người cậu có hơi thở của dị đoan không?"
Diệp Sanh nhàn nhạt nói: "Anh đang nói loại ở trong tòa nhà ma? Tôi xác thật từng tiếp xúc với chúng nó."
Lạc Hưng Ngôn cười lạnh: "Hơi thở dị đoan trên người của cậu không có thấp như vậy."
Diệp Sanh lạnh nhạt nói: "Ồ, thật vinh hạnh."
Lạc Hưng Ngôn cắn răng, cao giọng nói: "Nó ở trong cơ thể cậu!"
Diệp Sanh tùy ý hạ khóe miệng, không nói chuyện —— Lạc Hưng Ngôn đang lừa cậu.
Thấy bộ dáng Diệp Sanh như đang đứng ngoài cuộc như thế này, Lạc Hưng Ngôn hận nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt như con liệp báo sắc bén. Nhưng rất nhanh, Tạ Nghiêm dưới sự ra hiệu bằng tầm mắt của Tần Bối, chủ động nở nụ cười bước tới ngắt lời anh, trừng mắt nhìn Diệp Sanh: "Tiên sinh, ngài đang tìm tôi sao?"
Tạ gia chưa tiếp xúc với cao tầng của Cục Phi tự nhiên bao giờ, hắn không quen biết gì về Lạc Hưng Ngôn, nhưng qua việc quan sát trận này thì hắn biết những gì đang xảy ra bây giờ không hề đơn giản, hắn nói với một thái độ khiêm tốn.
Lạc Hưng Ngôn hung hăng liếc Diệp Sanh một cái, nghĩ sớm muộn gì cũng có thể từ trong miệng Diệp Sanh cạy ra lời nói, nên mới giải quyết trước một sự kiện cho rồi.
Anh nhịn xuống lửa giận, nghiêng đầu nói với Tạ Nghiêm: "Không phải tôi tìm ông, là Tần Văn Thụy tìm ông."
Hiện tại Tần lão gia tử hoàn toàn đánh mất năng lực nói chuyện.
Tần Bối chủ động giải thích nói: "Bác Tạ, cháu muốn bác lại đây giải thích một chút. Vị trưởng quan này hiểu lầm là việc ông nội tìm người xung hỉ là do ông tìm đạo sĩ để xin biện pháp, nhưng rõ ràng chuyện này là do mấy người chủ động làm. Phải biết rằng đời này của ông nội cũng chưa từng giao tiếp qua với đạo sĩ."
Ngay khi Tần gia cùng Tạ gia làm giao dịch này, hai nhà đã ngầm thương lượng tốt về chuyện này, như là làm cách nào để đem việc này trở nên quang minh lỗi lạc. Từ chuyện Tạ Nghiêm đích thân đi tìm đạo sĩ, tự mình đưa con của mình lên, vừa vặn con mình cũng hiếu thuận ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện.
Trực tiếp biến nó thành một câu chuyện mà mọi người ca tụng.
Nhưng đây đều là chuyện một tháng sau hôn lễ mới nói, hiện tại bọn họ còn chưa có tìm cách diễn đạt đúng đắn.
Tạ Nghiêm uống một chút rượu trong bữa tiệc, đại não có chút lơ mơ, ngơ ngác mà nhìn hai mắt Tần Bối, sau đó mới căng gia đầu đến gặp Lạc Hưng Ngôn, không biết nên mở miệng như thế nào.
Không khí nháy mắt trầm mặc trong giây lát.
Tần Lưu Sương hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, dị đoan, giá trị thần quái, quỷ quái, bà nhíu chặt mi. Nhưng thái độ của Tần lão gia tử cùng Tần Tư Viễn nói cho bà biết thân phận của thanh niên tóc đỏ kia không hề đơn giản, bà cũng không dám tùy tiện nói chuyện.
Trong lúc im lặng, Ninh Vi Trần cuối cùng đã đến. Hắn tắm rửa xong, thay đổi một thân tây trang, thời điểm tiến vào tựa hồ cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy, phát ra một tiếng cười khẽ.
"Thật náo nhiệt nha."
Thanh âm không từ không hoãn, ưu nhã lười biếng.
Mọi người trong phòng trong nghe được đều quay đầu lại, bao gồm cả Lạc Hưng Ngôn.
Tần Lưu Sương mặt lộ vẻ kinh hỉ: "Vi Trần, con đã đến rồi?!"
Ninh Vi Trần lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn mà trưởng bối yêu thích, chớp mắt nói: "Đúng vậy, con lại đây tặng lễ vật."
Tần Tư Viễn mặt lộ vẻ khó xử nói: "Vi Trần...... Nếu không con ngồi trước một chút đi, hiện tại chúng ta có khả năng còn muốn xử lý một chút việc riêng."
Hắn cũng không biết Ninh gia cùng Cục Phi tự nhiên có quan hệ. Đêm nay lo lắng đủ loại tình huống đột nhiên xuất hiện cũng không dám lơ là chậm trễ vị đại thiếu gia này.
Ninh Vi Trần nhướng mày, không hề hỏi thêm, mỉm cười nói: "Được."
Trước tiên hắn tìm một vị trí ngồi xuống, Ninh Vi Trần tự nhiên đi qua trong đám người ngồi xuống bên cạnh Diệp Sanh. Chiếc ghế sopha bên cạnh chìm xuống, Diệp Sanh lại ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo kia. Cậu nghi ngờ nghiêng đầu, phát hiện Ninh Vi Trần lại thay quần áo, hình như vừa mới tắm xong.
Lại đi tắm nữa à? Chẳng lẽ Ninh Vi Trần còn có chứng sạch sẽ?
Hai người tựa hồ hoàn toàn là quần chúng vây xem đứng ngoài cuộc, tạo thành một khung cảnh độc đáo trong phòng.
Diệp Sanh không muốn tỏ ra quen thuộc với hắn nên cậu tiếp tục chơi trò xếp hình.
Ninh Vi Trần nghiêng đầu như suy tư nhìn cậu trong chốc lát, thấy cậu không phản ứng mình, cũng liền mím môi không nói. Hắn nâng cằm, tầm mắt chậm rì rì nhìn phía trước, dường như thật sự thực cảm thấy hứng thú đến việc đang giằng co phòng trong.
Lạc Hưng Ngôn: "......" Anh thật sự khó chịu khi nhìn thấy Ninh Vi Trần.
Lạc Hưng Ngôn biết Ninh Vi Trần cùng Tần gia không hề có quan hệ gì, cho nên tạm thời coi hắn như người ngoài cuộc, ôm lấy máy tính bảng, tiếp tục hỏi: "Đã suy nghĩ trả lời như thế nào chưa? Nói đi."
Tạ Nghiêm không dám đắc tội Tần gia, giật giật đầu óc suy nghĩ một chút, tầm mắt nhìn mắt Diệp Sanh rồi lại nhìn mắt Tần lão gia tử, gật đầu nói: "Tần nhị thiếu gia nói không sai, chuyện cưới vợ này xác thật là do chúng tôi tìm đạo sĩ tính ra. Hai người vợ của Tần lão gia lúc trước đều chết tại bệnh viện phụ khoa Thừa Ân, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, Sau khi biết Tần lão gia chịu đủ loại ám hại của tà linh nên đặc biệt đi tìm đạo sĩ để đền bù xin lỗi."
"Vợ tôi tin Phật, thường xuyên đi lễ Phật, bà ấy có thể làm chứng cho tôi."
Trước đó không lâu Hoàng Di Nguyệt mới quyên góp tiền nhang đèn, bà gật đầu: "Đúng vậy, đạo sĩ xác thật là do chúng tôi tìm."
Tạ Nghiêm nói: "Những chuyện này thật ra Tần lão gia cái gì cũng không biết. Đạo sĩ là do Tạ gia chúng tôi tìm đến, nam hài sinh ngày âm tháng âm cũng là do chúng tôi tìm người. Diệp Sanh là con của Hoàng Di Nguyệt cùng chồng trước sinh ra, tuy rằng lớn lên ở Âm Sơn, nhưng tính cách hiếu thuận, làm người thông tuệ. Sau khi Di Nguyệt nói với hắn rõ ràng, muốn hắn tới Tạ gia, hắn cũng không có phản đối."
Diệp Sanh: "......"
Diệp Sanh nhíu mày.
Vừa rồi vừa kiểm tra thân thể, rồi đề cập đến việc khỏe mạnh. Cậu đã cho rằng cậu đến đây để bán nội tạng cho Tần lão gia tử. Nhưng hiện tại nghe những lời này của Tạ Nghiêm như đã chạm đến điểm mù kiến thức của cậu.
Lạc Hưng Ngôn cũng bối rối, việc xung hỉ này như thế nào lại liên quan đến Diệp Sanh. Không thể tin được!
Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Sanh một cái, rồi lại nhìn Tạ Nghiêm.
Tạ Nghiêm nói xong việc mở đầu, liền thoải mái nói những chuyện còn lại, hắn mỉm cười nói: "Ở đây tôi còn có lịch sử ghi chép cuộc trò chuyện có thể cho cậu xem. Đại sư thật sự do chúng ta tìm đến. Sau khi mọi việc hoàn tất thỏa đáng chúng tôi mới nói với Tần lão gia tử. Ban đầu lúc mới nói Tần lão gia tử còn không đồng ý, vì đây là việc chậm trễ một người trẻ tuổi. Sau khi chúng tôi nói Sanh Sanh đã ngưỡng mộ Tần gia từ lâu, một người đến Hoài Thành không có nơi nương tựa, Tần lão gia tử mới xuất phát từ thiện tâm mà đồng ý, coi như nhận nuôi một đứa con nuôi."
Ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem việc này tô son trát phấn biến thành câu chuyện mọi người ca tụng.
Ninh Vi Trần vốn đang có tâm trạng bình thường nghe vậy tựa lưng vào ghế sopha, ngón tay đặt trên cằm, ánh mắt tối sầm, nụ cười nơi khóe môi hơi gia tăng.
Tạ Nghiêm nói xong, Hoàng Di Nguyệt nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Diệp Sanh, cũng vội vàng mở miệng: "Đúng vậy, kỳ thật Diệp Sanh đã biết chuyện này trước khi tới đây."
Ánh mắt bà vội vàng nhìn về phía Diệp Sanh, đè nặng khϊếp đảm trong lòng, phức tạp mà nói: "Diệp Sanh, từ ban đầu con biết mẹ vì cái gì đưa con đến gian phòng này đúng không?"
Diệp Sanh nhìn bà.
Cậu vừa nghĩ tới Hoàng Di Nguyệt có thật hay không đột nhiên có lương tâm muốn làm một người mẹ tốt, suốt đường đi trong lòng đã đưa ra các suy đoán ác ý về mục đích của bà.
Khoảng khắc cậu nhìn thấy Tần lão gia tử cũng xác định được Hoàng Di Nguyệt không có ý tốt.
Nhưng cậu luôn cảm thấy thái độ của những người này không giống suy nghĩ của cậu.
Diệp Sanh cảm thấy việc này cổ quái, nhíu mày, không kịp thời phản bác, mà mọi người đem việc cậu trầm mặc là đang cam chịu.
Hoàng Di Nguyệt thở phào một hơi: "Nhìn xem, tôi đã nói với cậu rồi. Diệp Sanh đã biết chuyện đó."
Trong lòng Tạ Nghiêm cảm giác như một hòn đá lớn đã rớt xuống.
Không ít người của Tần gia đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Ánh mắt của Lạc Hưng Ngôn lập tức cũng vạn phần khϊếp sợ phức tạp, nhìn về phía Diệp Sanh đang ngồi trên sopha đối diện, trong đầu tràn ngập "cái quái gì vậy?" Diệp Sanh có phải là vị hôn thê xung hỉ của Tần lão gia tử hay không?? Ninh Vi Trần tuy rằng không có quan hệ huyết thống với Tần gia, nhưng ấn theo bối phận còn phải gọi Tần lão gia tử một tiếng ông ngoại.
Diệp Sanh từ đầu đến cuối đã biết chuyện này, còn tự mình lại đây??
Vậy chuyện hắn ở trong tòa nhà gỗ kia cùng Ninh Vi Trần là chuyện như thế nào nữa??
Tuyệt. Mối quan hệ của hào môn bọn họ đều loạn như vậy sao?!
Không khí này quá xấu hổ. Diệp Sanh hạ khóe miệng, đôi mắt hắc bạch phân minh bình tĩnh nhìn qua: "Tôi không biết chuyện gì hết. Tôi đồng ý đến đây chỉ vì bà dự định sử dụng di vật của bà ngoại để uy hϊếp thế nào thôi..."
Lúc này Lạc Hưng Ngôn âm dương quái khí mà nói chuyện: "Cậu thật ra lại lợi hại như vậy."
Diệp Sanh không chú ý tới Lạc Hưng Ngôn đang nói chuyện với mình.
Lạc Hưng Ngôn: "Trong thân thể cất giấu một dị đoan cao cấp, thân phận cũng rắc rối phức tạp. Hào môn các người chơi đều lớn như vậy sao?" Anh nhìn về phía Ninh Vi Trần, tâm tình hiện tại như đang xem kịch: "Thái tử gia, cậu có biết đối tượng hẹn hò hiện tại của cậu là hôn thê xung hỉ của ông ngoại cậu không?"
"???"
"............"
Tất cả lời nói của Diệp đều nghẹn lại trong cổ họng, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Cậu cắn răng giữ vẻ mặt vô cảm, vẻ mặt âm trầm nhìn lại ——
Lạc Hưng Ngôn đang nói cái gì?!
Tuy rằng trước đó đã có một linh cảm mơ hồ nhưng khi chân tướng xuất hiện, cậu vẫn có cảm giác như mình gặp ma giữa ban ngày.
Lạc Hưng Ngôn đang nói về cái gì vậy?
Không riêng gì Diệp Sanh, mọi người ở đây cũng đều ngây ngẩn cả người.
Lạc Hưng Ngôn đang nói cái gì, Ninh Vi Trần...... đối tượng hẹn hò?!!
Sau khi bình tĩnh lại vài giây, Diệp Sanh dường như đã hoàn toàn thoát ra khỏi suy nghĩ vốn có suốt mười mấy năm, cậu nhảy qua khỏi suy nghĩ về việc buôn bán nội tạng, bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ cẩn thận hơn nữa tiếp thu ——
Trên đời này thật mẹ nó có có chuyện cưới nam thê xung hỉ.
"......"
Nói ra có khả năng không ai tin được, nhưng hiện tại tâm tình của Diệp Sanh là người cảm thấy phức tạp nhất trong phòng.
Tầm mắt của mọi người tại hiện trường động tác nhất trí mà nhìn về phía Ninh Vi Trần.
Ninh Vi Trần đặt đốn ngón trỏ lên má hắn, tựa người lên ghế sopha, từ từ hạ khuỷu tay xuống. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đào hoa ngậm ý cười, nhưng dưới ánh đèn không ai cảm thấy một chút ấm áp nào.
Lạc Hưng Ngôn nói như đang xem một vở kịch: "Thái tử gia, vị đối tượng hẹn hò này của cậu, các mặt đều rất bí ẩn. Trong người hắn còn có hơi thở dị đoan thì cậu có biết không?"
Ninh Vi Trần không trả lời anh, khóe môi treo ý cười nhàn nhạt, quay đầu đi nhìn về phía Diệp Sanh, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ: "Đây là anh nói với em muốn an ổn sinh hoạt sao?"
Diệp Sanh: "......" Hiện tại cậu nghĩ đến tâm tư muốn gϊếŧ Lạc Hưng Ngôn.
Ninh Vi Trần không chút để ý nói: "Không nơi nương tựa đến Hoài Thành, tình nguyện tìm Tần gia, cũng không muốn tìm em."
Diệp Sanh nhếch khóe miệng.
Sau một lát, Ninh Vi Trần làm ra một động tác không ai có thể tưởng tượng được. Hắn cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài ấn xuống bả vai Diệp Sanh, nghiêng người tới, vòng cánh tay còn lại quanh eo cậu, sờ lên bụng nhỏ của cậu.
Trong giọng điệu của hắn như đang mỉm cười, dùng âm thanh chậm rãi mà mọi người có thể nghe được nói.
"Thật vô tình nha bảo bối, con của chúng ta còn đang ở đây mà anh trở mặt như không nhận biết người?"
- -Editor muốn nói--
éc ô éc mình vừa mới ngoi ngóp qua kì thi midterm xong nên chậm trễ gõ chữ huhu, chương này dài tận 8k9 chữ