Ta đến Ung Châu nhận cha mẹ, quỳ lạy tổ tiên. Nhưng ta ở Ung Châu còn chưa đến 10 ngày Lý Dự Khanh đã đến.
Hắn quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, trông không khác gì ăn xin ngoài đường. Lúc hắn gõ cửa, người hầu trong nhà tưởng hắn là ăn xin, chỉ cho hắn hai cái bánh bao và một chút bạc rồi đuổi đi. Hắn ném đồ xuống đất, nói muốn tìm Tần Tương.
Người trong nhà đều gọi ta là Nha Nhi, người hầu cũng chỉ biết vị tiểu thư thất lạc bao nhiêu năm nay vừa được tìm về tên Tống Tri Ngữ, trong nhà không có ai tên là Tần Tương, cho rằng hắn tới gây sự, bèn đánh cho hắn một trận.
Ta và ca ca vừa từ cửa hàng về nhà đã thấy hắn nằm co ro trước cửa nhà, trông đáng thương vô cùng.
Ta đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có ổn không?”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này ta mới nhìn rõ mặt hắn, khϊếp sợ mà trợn mắt: “Lý Dự Khanh, ngươi sao lại ra nông nỗi như thế này?”
Hắn cười nhẹ, yếu ớt nói: “Tương tỷ tỷ……”
Còn chưa kịp nói thêm gì, hắn đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Ta và Tống Tri Ngôn đỡ hắn vào nhà, tìm đại phu cho hắn.
Lý Dự Khanh vừa tỉnh lại đã tìm ta. Ta vừa bưng chén thuốc bước vào đã thấy hắn lao tới ôm chầm lấy ta, chén thuốc cứ như vậy mà đổ ào lên người ta, làm phỏng tay của ta.
Hắn giống như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, rụt rè ngoan ngoãn đứng một bên, chờ đại phu đi khỏi mới từ từ nhích lại gần, cẩn thận nâng tay ta lên thổi nhẹ, đau lòng hỏi: “Có đau không?”
“Ngươi bị phỏng thử xem có đau không.”
“Xin lỗi……”
“Được rồi được rồi, cũng không quá đau, ngươi không cần tự trách nữa.”
Tống Tri Ngôn cười bước vào, vỗ vai hắn: “Sức khoẻ thế nào rồi? Đã thấy khoẻ hơn chưa?”
Lý Dự Khanh lạnh lùng liếc ca ca ta, sau đó bước sát lại gần ta: “Không cần ngươi lo lắng.”
“Aiz, Nha Nhi, muội chăm sóc hắn đi, chờ cha mẹ trở về rồi chúng ta cùng ăn một bữa cơm.” — Tống Tri Ngôn nói xong liền rời đi.
Lý Dự Khanh trợn to mắt nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi, mặt mày nhăn nhó, tủi thân nói: “Ngươi vẫn chọn theo hắn.”
Cái gì? Chẳng lẽ Lý Vinh Khanh không nói cho hắn chuyện ta đã tìm được thân nhân?
Ta cố ý nói: “Đúng vậy, ta theo hắn. Dù sao ngươi cũng đã có Trương Uyển Dao, sao ta phải tự đi chuốc khổ vào thân?”
Hắn vội vàng nói: “Trương Uyển Dao gì? Ta và nàng ta chẳng có gì hết!”
Ta giận dữ đập bàn, hắn giật thót mình. Ta nói: “Hôm ấy ta đi tìm ngươi, tận mắt nhìn thấy ngươi chuộc thân cho Trương Uyển Dao, ta chứng kiến ngươi vì nàng ta mà vung tiền như rác, cũng nhìn thấy ngươi ôm nàng ta vào phòng, bây giờ ngươi còn muốn dối gạt ta?”
Hắn dựng thẳng ba ngón tay lên, nghiêm túc nói: “Lý Dự Khanh ta thề với trời, ta và Trương Uyển Dao thanh thanh bạch bạch. Đến bây giờ ta vẫn là xử nam, từ trước đến nay chỉ nắm qua tay của Tần Tương, chỉ sờ qua mặt của Tần Tương, ngoài Tần Tương ra không còn người nào khác. Ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Tần Tương, nếu có câu nào gian dối, ta sẽ không c.h.ế.t tử tế được.”
Ta cố nén cười: “Vậy ngươi dẫn theo nàng ta tới Thanh Châu làm gì? Chẳng lẽ không phải để người ta hầu hạ ngươi hay sao?”
Hắn bỗng ôm chặt lấy ta, kề sát vào tai ta nói: “Ta vốn tính đi một mình, nhưng nàng ta kiên quyết muốn đi theo, ta không biết phải từ chối như thế nào, chỉ đành dẫn theo nàng ta. Chuyện sau đó giữa ta và nàng ta cũng chỉ vì muốn chọc giận ngươi, ta bực ngươi đi theo tên nam nhân thúi kia, vậy nên mới muốn làm ngươi ghen. Ai ngờ ngươi lại thờ ơ, ta cho rằng ngươi thật sự không cần ta nữa.”
Ta vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào vai hắn: “Ngươi còn xem ta là Tương tỷ tỷ của ngươi hay sao?”
Hắn siết tay ôm ta chặt hơn, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi còn xem ta là đệ đệ sao?”
“Lý Dự Khanh, ngươi hiểu ta đang nói gì sao?”
Hắn vỗ nhẹ lưng ta, nói: “Ta xem ngươi là tỷ tỷ bởi vì ngươi xem ta là đệ đệ. Trong mắt ngươi, ta lúc nào cũng như một đứa trẻ chưa lớn, ta cho rằng ngươi không muốn làm thê tử của ta, đành phải giấu đi phần tình cảm này, chỉ làm đệ đệ của ngươi.”
Ta đẩy hắn ra, cười nói: “Tên ngốc này. Rõ ràng là ngươi gọi ta là Tương tỷ tỷ trước, hại ta cho rằng ngươi chỉ xem ta như tỷ tỷ.”
Hai tay hắn ôm lấy mặt ta, trên mặt chỉ toàn ý cười: “Vậy ngươi chạy theo ta đi, chúng ta cùng nhau chạy khỏi đây.”
“Ha? Tại sao lại muốn chạy?”
“Không chạy chẳng lẽ ở lại đây chờ ngươi và Tống Tri Ngôn sinh con đàn cháu đống hay sao?”
Hắn vừa dứt lời, Tống Tri Ngôn đã ho nhẹ một tiếng rồi bước vào, tay ôm lấy vai ta, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Nàng là người của Tống gia chúng ta, ngươi muốn dẫn nàng chạy đến chỗ nào?”
“Tống Tri Ngôn, Tần Tương là thê tử được ta cưới hỏi đàng hoàng, ngươi dựa vào cái gì mà muốn giữ nàng lại?”
Ta và Tống Tri Ngôn nhìn nhau cười. Ca ca ta nói: “Dựa vào việc nàng là Tống Tri Ngữ – đại tiểu thư của Tống gia.”
Lý Dự Khanh sững sờ, ngơ ngác nhìn chúng ta. Sau đó hắn vui mừng nói: “Thật vậy sao?”
Ta gật đầu. Hắn vui vẻ bế ta lên xoay vòng tròn, vừa cười vừa hô to: “Tốt quá, Tương tỷ tỷ rốt cuộc cũng có người thân rồi.”