Đắng Trước Ngọt Sau

Chương 4

Ta rời khỏi hoàng thành, đi Thanh Châu, tính thử vận may, nói không chừng còn có thể tìm được người nhà của ta.

Năm 4 tuổi ta bị bọn buôn người bắt c.ó.c, lăn lộn mấy năm, bị bán cho mấy gia đình, nếu không phải Lý Dự Khanh cứu ta, năm đó ta sẽ bị bán vào thanh lâu.

Cái tên Tần Tương này là của người khác, tỷ tỷ cùng bị bán chung với ta bị bệnh mà c.h.ế.t, đem tên của nàng tặng cho ta, dặn dò ta phải sống cho tốt. Ta không nhớ rõ mình tên là gì, trong trí nhớ giống như từng có người gọi ta là Tiểu Nha Nhi, ta cũng không nhớ rõ dáng vẻ của người nọ trông như thế nào.

Ta mở một khách điếm ở Thanh Châu, muốn hỏi chút tin tức từ khách nhân nơi này.

Buổi trưa không có khách, tiểu nhị ngồi ngay cửa ngủ gà ngủ gật, ta cũng buồn ngủ cực kỳ, vì vậy đành ra sau quầy nghỉ ngơi trong chốc lát.

Tiếng gõ bàn đánh thức ta. Ta vội vàng lau nước dãi chảy ra bên miệng, cười nói: “Khách quan muốn nghỉ chân hay là ở trọ?”

Nam tử trước quầy mặc một bộ y phục màu trắng, đeo tay nải, tay cầm một cây quạt, mặt mày hiền lành nhìn ta.

Hắn khẽ cười: “Ở trọ.”

Ta nhìn thấy tiểu nhị đang ngủ ngon lành, bèn tự mình dẫn hắn lên lầu hai.

“Nơi này tất cả đều đầy đủ, nếu ngài có gì cần cứ việc nói cho ta biết.”

“Cảm ơn.”

Công tử kia ở 3 ngày không có tiền trả, ta cho hắn thay ta rửa chén đón khách trả nợ, còn thêm vào tiền công cho hắn.

Người ôn nhuận như ngọc như hắn, ta thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu hắn đứng chào mời khách sẽ như thế nào.

✿ Ôn nhuận như ngọc (温润如玉): Ôn nhuận (温润) chỉ tính tình, thái độ, cách ăn nói dịu dàng, hiền lành, ôn hoà.

Ta tựa người vào quầy, duỗi cổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy hắn ngượng ngùng cúi đầu, có người đến hắn sẽ cười cười chào đón, lại lúng túng không biết dẫn khách vào bàn ngồi xuống.

Thôi, ta cũng không thể không trâu bắt chó đi cày.

Khách điếm chỗ ta bắt đầu có nhiều khách hơn, phần lớn là nữ nhân.

Ta vừa thấy ánh mắt của các nàng đã biết các nàng đến đây là vì vị kia. Không ngờ ta lại ngoài ý muốn được một tấm kim bài chào mời khách.

Tống Tri Ngôn dễ nói chuyện cực kỳ, ta nói gì nghe nấy, muốn hắn đi hướng Đông hắn sẽ không đi hướng Tây.

Hắn tới khách điếm được gần 1 tháng, cũng không thấy có vẻ gì là tính rời đi, ta hiếu kỳ hỏi: “Ngươi tính sống ở Thanh Châu luôn sao?”

Hắn xếp khăn trải bàn lại, rửa tay, khẽ thở dài: “Nếu không hoàn thành mục đích của chuyến đi này, ta cũng không còn mặt mũi nào để về nhà.”

“Vậy ngươi tới Thanh Châu có mục đích gì?”

Hắn lại than: “Tìm người.”

Ta vỗ tay một cái: “Thật trùng hợp, ta cũng tìm người. Khách điếm này nhiều người qua lại, ta cũng có thể hỏi thăm giúp ngươi. Ngươi tìm ai?”

Hắn phảng phất như thấy được hy vọng, kéo tay ta, kích động nói: “Tìm muội muội của ta. Nàng tên Tống Tri Ngữ, nhũ danh Nha Nhi.”

“Từ từ, ngươi nói ngươi tìm ai?” — Ta hỏi lại.

Hắn cho rằng ta không nghe rõ, liền gằn từng chữ: “Ta tìm muội muội của ta, Tống Tri Ngữ, nhũ danh Nha Nhi. Khi còn bé, ta và muội muội theo cha tới Thanh Châu buôn bán, trùng hợp lúc Thanh Châu tổ chức hội l*иg đèn, ta lén dẫn muội muội đi chơi, không nghĩ tới lại làm lạc mất nàng. Tuy rằng cha mẹ chưa từng trách ta, nhưng ta lại không thể tha thứ cho bản thân, lúc này mới không thể không từ ngàn dặm xa xôi đến Thanh Châu tìm muội muội.”

Ta thất thần ngồi trên ghế dài, hồi tưởng lại những chuyện khi còn nhỏ, chỉ nhớ rõ ta kéo tay một người, trong tay cầm chong chóng, trên đường rất nhiều người, chúng ta xuyên qua đám người, lúc đi ngang qua cầu thì có người rơi xuống nước. Dòng người hỗn loạn tách chúng ta ra, ta vừa buông lỏng tay đã bị người ta che miệng ôm đi.

“Lão bản nương, ngươi làm sao vậy?” — Tống Tri Ngôn vỗ vỗ vai ta.

Ta lập tức nhảy dựng lên, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Tiểu Nha Nhi, ta, cầu, cây cầu kia.”

Hắn nghe hiểu ý của ta, mở to hai mắt chỉ vào ta, hốc mắt đỏ bừng: “Ý của ngươi là……”

“Ta là Tiểu Nha Nhi. Ta chỉ nhớ rõ ta bị lạc trong hội l*иg đèn, lúc đó trên cầu đông người chen chúc, ta vừa buông lỏng đôi tay đang nắm lấy tay ta đã bị bọn buôn người bắt c.ó.c.”

Tống Tri Ngôn cũng kích động nói không nên lời, đôi mắt rưng rưng ôm chặt lấy ta nói: “Ta tìm được rồi, tìm được rồi, Nha Nhi, là ca ca có lỗi với muội.”

Lúc sau, chúng ta nói một chút chi tiết trong hội l*иg đèn, hoàn toàn khớp với nhau, vì vậy lại ôm nhau khóc thêm một trận.

Ta kể chuyện bị bán đến Lý gia, sau đó gả cho Lý Dự Khanh cho ca ca, hắn đau lòng xoa đầu ta, nước mắt lại tuôn trào: “Tống gia chúng ta ở Ung Châu cũng là đại môn hộ, từ nay về sau, muội không cần phải chịu uỷ khuất nữa.”

✿ Đại môn hộ (大门户): Gia đình có địa vị tầm cỡ.

Tống Tri Ngôn nói cho ta nghe một chút tình huống trong nhà, lòng ta cảm thán, nếu không có thân phận quý phi của Lý Vinh Khanh, Lý Dự Khanh có thể cưới được ta đúng là trèo cao.

“Nếu nhà chúng ta là nhà giàu, vì sao huynh lại……”

Hắn xấu hổ cười cười, nói: “Ta lén cha mẹ mà đi, lúc đi gấp gáp, cho nên mới……”

Nếu đã tìm được người nhà, khách điếm này ta cũng không cần kinh doanh nữa.

Vừa lúc Thanh Châu lại tổ chức hội l*иg đèn, ta và Tống Tri Ngôn bèn ra ngoài du ngoạn, hắn đứng trên cầu nắm chặt tay ta, nói: “Lần này vi huynh sẽ không buông tay.”

Ta cười nắm chặt tay hắn: “Ca ca, muội không trách huynh. Chúng ta bước qua cây cầu này đi, từ nay về sau không cần nghĩ lại những chuyện không vui đó nữa, được không?”

Hắn cười gật gật đầu.

Vừa bước qua cầu, lại thấy được…… Lý Dự Khanh!

Sau lưng hắn có một gã sai vặt đi cùng, còn có…… Trương Uyển Dao.

Hắn thấy ta bèn dừng bước, vừa thấy Tống Tri Ngôn, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ta hồi lâu. Trương Uyển Dao bước lên một bước ôm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt khoe khoang nhìn về phía ta, hắn cũng không thèm nhúc nhích, cứ để mặc nàng ta ôm tay hắn.

Ta kéo tay Tống Tri Ngôn, huynh ấy cúi người hỏi ta có chuyện gì.

Ta kề sát vào tai huynh ấy, nói: “Người đứng ở đó chính là Lý Dự Khanh, bên cạnh hắn chính là Trương Uyển Dao.”

Tống Tri Ngôn ngẩng đầu liếc mắt một cái, cười nói: “Muội còn thích Lý Dự Khanh.”

Ta không hề che giấu: “Còn thích.”

Tống Tri Ngôn gật đầu: “Hiểu rồi.”

Tống Tri Ngôn ôm lấy vai ta, vẻ mặt thản nhiên bước qua Lý Dự Khanh, ta làm bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

Mới vừa bước qua đã nghe thấy hắn hỏi: “Tần Tương, vì sao ngươi rời nhà trốn đi?”

Ta dừng bước, xoay người nói: “Ai nha, Lý Dự Khanh, ngươi cũng đến Thanh Châu? Vị mỹ nhân bên cạnh hẳn là Trương Uyển Dao đi? Nghe nói Lý đại công tử vì hồng nhan mà vung tiền như rác, đúng là nổi bật vô cùng.”

Lý Dự Khanh nhìn thoáng qua Tống Tri Ngôn đang mỉm cười, liền một tay đem Trương Uyển Dao ôm vào trong ngực, cười nói: “Đúng vậy, Uyển Dao tri thư đạt lý dịu dàng đáng yêu, tốt hơn người đàn bà đanh đá nhiều.”

Ta tức giận tính c.h.ử.i ầm lên, Tống Tri Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, đem ta che ở phía sau, chắp tay với Lý Dự Khanh: “Lý công tử, vài ngày nữa Tương Nhi sẽ theo ta về Ung Châu, ngươi không cần tiếp tục dây dưa nàng.”

Hắn buông Trương Uyển Dao ra, đi đến trước mặt Tống Tri Ngôn, vẻ mặt khó có thể tin: “Ngươi nói cái gì, các ngươi……”

Tống Tri Ngôn vẫn duy trì dáng vẻ ôn nhuận hoà nhã như cũ, khẽ cười nói: “Tương Nhi chưa từng đọc qua thi thư, nói chuyện tuy thô lỗ chút nhưng cũng không thể để người ta leo lên đầu khi dễ. Cho dù nàng là dáng vẻ gì ta cũng thích, sau này đến lượt ta che chở cho nàng, không cần Lý công tử lo lắng.”

Ta mừng thầm, đại ca không hổ là đại ca, bình bình tĩnh tĩnh vẫn có thể làm Lý Dự Khanh giận điên lên.

Lý Dự Khanh nói: “Tần Tương, ngươi thật sự phải đi sao?”

Ta trừng hắn một cái: “Đi, sao lại không đi? Tống ca ca tốt như vậy, ta không đi theo hắn, chẳng lẽ phải theo ngươi?”

Lý Dự Khanh giận dữ nói: “Ta không viết hưu thư, ngươi vẫn là người của Lý gia. Lý gia gia phả có tên ngươi, ngươi dám đi sao?”

Tống Tri Ngôn nghe vậy bật cười: “Gia phả của các ngươi viết tên Tần Tương sao?”

Lý Dự Khanh kiêu ngạo ngẩng đầu chống nạnh: “Đúng vậy, sao? Ngươi còn dám mang nàng đi sao?”

“Dám, sao lại không dám? Gia phả Tống gia chúng ta vẫn luôn có tên nàng.”