Tận Thế Mang Theo Không Gian Nhỏ Chạy Trốn

Chương 3

Đột nhiên bị người chạm vào mặt, cậu theo phản xạ có điều kiện đấm người kia một cái, vừa vặn đánh vào phần bụng cứng rắn của người đàn ông, tay có chút đau, cũng có chút lúng túng, nói: "Ờm, phản xạ có điều kiện, tôi không có cố ý!"

Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo này tựa như cũng tin tưởng cái cậu gọi là phản xạ có điều kiện: "Tôi đưa cậu tới bệnh viện, làm kiểm tra nhé." Dù sao vừa rồi xe đã đâm bay người, không có khả năng một chút tổn thương cũng không có.

"Anh bồi thường phí thuốc men cho tôi, tự tôi tới bệnh viện, tôi không quen có đàn ông xa lạ đi theo, không an toàn lắm!" Cậu cố gắng biểu hiện ra hình tượng bé ngoan nghe lời mẹ nói không thể tùy tiện đi cùng đàn ông xa lạ, cộng thêm lúc này bởi vì chân đau nên hốc mắt cậu đỏ lên trông càng có sức thuyết phục.

"Ờm, tôi không có ý đó, tôi chỉ là..." Thanh niên muốn giải thích, lại bị cậu cắt ngang: "Trên mặt người xấu sẽ không viết mình là người xấu, ai biết anh có phải muốn lừa tôi, sau đó làm này làm kia với tôi hay không..."

Nhìn thiếu niên xinh đẹp gầy yếu càng nói càng thái quá, anh có chút không dám tin tưởng, người luôn luôn là tấm gương đạo đức ở trong quân đội như mình cũng sẽ bị người coi thành yêu râu xanh âm mưu gây rối: "Được thôi, nếu cậu đã kiên trì như vậy, tôi sẽ đưa tiền thuốc men cho cậu, chỉ là cậu nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra, vừa mới bị xe đυ.ng bay, thân thể chắc chắn sẽ có tổn thương phải kịp thời đi trị liệu, nếu không sẽ để lại mầm bệnh, một Omega như cậu..."

"Tôi không phải Omega!" Kiều Lâm Thâm châm biếm, cũng bởi vì cậu có khuôn mặt xinh đẹp như này, tất cả mọi người không quen cậu lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ cho rằng cậu là một Omega yêu kiều run chân dễ đẩy ngã.

Người kia nghe thấy lời này còn cố ý đánh giá cậu một phen, tựa như không tin tưởng lắm, nhưng lại lịch thiệp không hỏi tới cùng: "Tôi đưa cậu một trăm năm mươi nghìn tệ tiền thuốc men, tự cậu tới bệnh viện, đừng để lại mầm bệnh, đây là danh thϊếp của tôi, trên đó có số điện thoại của tôi, nếu sau này xảy ra chuyện gì cậu có thể liên lạc với tôi, đúng rồi, số tài khoản của cậu là?"

Một trăm năm mươi nghìn tệ, lại dễ dàng lấy được như vậy, Kiều Lâm Thâm vừa thầm cảm thán tên nhà giàu đáng ghét này, vừa nghĩ tới phí thuốc men cực cao của bà ngoại, kiên trì tăng giá ngay tại chỗ: "Hai trăm nghìn tệ, cho tôi hai trăm nghìn tệ, về sau xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không lại tìm anh." Nói xong trả danh thϊếp có viết số điện thoại của Cố Minh cho anh.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt dáng vẻ gió lớn thổi tới là ngã, mặc một bộ quần áo rẻ tiền, trông có vẻ không đủ dinh dưỡng, anh thở dài: "Tôi cho cậu hai trăm nghìn tệ, đừng quên tới bệnh viện, còn danh thϊếp thì cậu cứ cầm lấy, ngộ nhỡ sau này kiểm tra xảy ra vấn đề gì cậu có thể tìm tôi, còn có..." Anh đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng, giống như một anh trai tốt bụng, nói: "Cậu cũng nên mua chút đồ ngon cho mình, dù là Beta thì quá gầy cũng sẽ dễ sinh bệnh."

Kiều Lâm Thâm cảm thấy người này tuyệt đối là đầu có vấn đề, bị cậu lừa mất một khoản tiền lớn như vậy, còn ngu ngốc quan tâm cậu có ăn uống tốt hay không, anh đừng tốt như vậy có được không, cảm giác tội lỗi của cậu cũng sẽ không tăng thêm, dù sao con nhà giàu vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, cho nên lừa tiền của bọn họ, lương tâm của cậu sẽ không có chút đau đớn nào cả. Kiều Lâm Thâm khập khiễng cuối cùng chỉ đi tới một phòng khám nhỏ giá rẻ mua chút thuốc, thuận tiện vặn cổ tay có chút trật khớp vặn thẳng lại, tuy chịu chút đau đớn, nhưng có thể lấy được một khoản phí thuốc men lớn cũng coi như đáng giá, như vậy tiền thuốc mấy tuần của bà ngoại đã gom đủ, cậu cũng có thể khẽ thở phào một hơi, nghỉ ngơi mấy ngày.